Những người bên cạnh càng ngày càng ồn ào, ngoài cô ba bà sáu, những người bạn học mà Lương Văn mời tới cũng bắt đầu xôn xao.
Bạn học
1. Rất nhiều bạn học nam đến đây, đều là đến vì Lương Văn, quả nhiên uy lực của nữ thần không giống người bình thường!
Bạn học
2. Tôi nghe nói Lương Văn còn mời Sở Trú, không biết cậu ấy có đến không nhỉ?
Bạn học
3. Có thể là có, tôi cảm giác trong toàn bộ trường mình chỉ có Lương Văn mới xứng với nhan sắc của Sở Trú.
Bạn học
1. Nhưng có tin đồn là Lương Văn đã bị từ chối rồi.
Bạn học
4. Thật hay giả vậy, đây là chuyện không thể mà không phải sao?”
Lương Dược không bị ảnh hưởng gì, nghe vào tai trái ra tai phải, tiếp tục tán gẫu về bản phác thảo với nhóc dễ thương của cô.
*Soạt*
*Tong... Tong ... Tong....*
một cốc nước hắt qua làm quần cô bị ướt.
Trương Đồng
Ôi Lương Văn, ngại quá, tôi không cố ý đâu, cậu không sao chứ?
Lương Dược dừng lại một lát, chậm rãi ngẩng đầu.
Trương Đồng thấy rõ mặt cô thì lắp bắp kinh hãi, khóe miệng tươi cười chợt cứng lại.
Trương Đồng
*sợ hãi* mày không phải là Lương Văn
Tuy rằng nhận sai, nhưng Trương Huyên Đồng không áy náy chút nào, vừa định chạy lấy người thì ai ngờ Lương Dược bỗng đưa tay giật lấy cốc nước trong tay cô ta, nhanh nhẹn dứt khoát hất thẳng lên mặt cô ta.
Lương Dược
*cười* Rất xin lỗi. Tôi cũng không cố ý, ai bảo cô nhận nhầm người.
Trương Đồng
*hét to* Cô có bệnh à?
Nghe được xảy ra chuyện, mẹ Lương nắm tay Lương Văn lập tức đi tới, thấy bộ dáng của Lương Dược
Thu Mai (mẹ nu9)
*tức giận* Một ngày con không gây rắc rối cho mẹ trong lòng sẽ không thoải mái đúng không?
Comments