Tâm tình Vương Cẩn Cẩn phức tạp, không biết nói gì cho đúng, cô ấy tận mắt chứng kiến Lương Dược từ một người thích đánh nhau trở thành một cỗ máy kiếm tiền thích vẽ tranh.
Vương Cẩn Cẩn
...
Lương Dược còn muốn nói gì đó, đột nhiên cảm giác được một ánh mắt mãnh liệt.
Cô không thể không quay đầu, chỉ thấy một người phụ nữ mặc áo len đỏ ở bàn phía sau bên phải đang nhìn cô chằm chằm, ánh mắt đó khiến người ta không rét mà run.
Vương Cẩn Cẩn
Sao vậy?
Vương Cẩn Cẩn
*sửng sốt* Mẹ nó, là Hứa Diễm, sao cô ta lại ở đây?
Lương Dược
Cậu quen à?
Vương Cẩn Cẩn
Chị hai à, hai ngày trước bạn trai người ta tỏ tình với cậu đó, quên rồi sao?
Lương Dược
Cũng không phải tớ tỏ tình, liên quan gì đến tớ.
Vương Cẩn Cẩn
Nhưng mấu chốt là Hứa Diễm không nghĩ như vậy, cô ta cho rằng cậu quyến rũ bạn trai cô ta, đã khiêu khích cậu ở trường đó
Lương Dược
Không sao, cứ để cô ta đến.
Cô nhìn đồng hồ, đã chín giờ, cô lau miệng rồi đứng dậy
Lương Dược
Tớ có việc, đi trước đây.
Vương Cẩn Cẩn
Việc gì?
Lương Dược
Đi thay ca.
Vương Cẩn Cẩn nhìn theo cô sau khi cô rời đi, phát hiện Hứa Diễm ở bàn bên kia cũng tính tiền.
*****
Địa điểm Lương Dược thay ca là cửa hàng sách do nhà một bạn học mở, nói là nhân viên thu ngân bị bệnh, nhận người làm thay ca tối hai ngày.
Cửa hàng sách ngay gần đây, Lương Dược đi vào bằng cửa chính, nhìn thấy ông chủ ngồi ở quầy thu ngân đọc sách.
Ông chủ
Cô đến rồi. Vậy nơi này giao cho cô.
Lương Dược
Vâng
Lương Dược mặc vào, liếc nhìn xung quanh một lượt, cửa hàng sách rất lớn, dãy giá sách cao hơn đỉnh đầu, hơn nữa có rất nhiều người, cô thấy chỗ ngồi đều kín rồi, phần lớn là học sinh.
Comments