Hai người quen biết năm năm, là bạn học từ cấp 2 đến cấp 3 nên rất hiểu nhau
Vương Cẩn Cẩn
Mẹ cậu lại mắng cậu à?
Lương Dược
* cười cười, kể qua loa chuyện vừa xảy ra ở nhà.*
Trong thời gian này, người phục vụ đã bày xong đồ ăn.
Vương Cẩn Cẩn
Vậy là mẹ cậu bị cậu mắng hả?
Lương Dược
Cút
Vương Cẩn Cẩn
Cậu thật sự là con ruột của bà ta à?
Vương Cẩn Cẩn
Địa vị của cậu trong cái nhà đó cũng quá thấp rồi, nếu không phải cậu là chị em sinh đôi với Lương Văn, tớ sẽ nghi ngờ cậu được bà ta nhặt ở nhà vệ sinh bệnh viện về đấy
Lương Dược
*nhún vai, không quan tâm chút nào* Cũng vậy thôi. Quen là được rồi.
Tác giả
Tuy cô và Lương Văn là chị em sinh đôi, nhưng cơ thể khác biệt rất lớn, Lương Văn vừa sinh ra thân thể đã không tốt, khi còn bé hở tí ra là bị cảm rồi sốt, gầy yếu đến mức gió có thể thổi bay, mà cô thì không thế, thân thể không những khỏe mạnh mà thần kinh vận động cũng chẳng kém.
Tác giả
Cho nên mẹ Lương từ nhỏ đã giáo dục Lương Dược phải nhường em gái, tự mình làm tấm gương tốt, đáp ứng tất cả yêu cầu của em gái, thương yêu đến tận xương tủy, chỉ sợ cô ấy gặp phải chuyện gì.
Tác giả
Mà lúc đó địa vị của Lương Dược trong nhà quả thực không đáng nói, trái tim thủy tinh yếu ớt nhạy cảm mỗi ngày đều bị mẹ Lương dẫm đạp dưới chân.
Vương Cẩn Cẩn
Sau khi lên lớp 11 cậu thay đổi rất nhiều, hoàn lương hả?
Comments