Tớ Thích Cậu, Bé Con Của Tớ

Tớ Thích Cậu, Bé Con Của Tớ

Chương 1

Hôm nay là một ngày đẹp trời, thời tiết trong xanh, có những đám mây trắng bồng bềnh trôi nổi trên bầu trời và thỉnh thoảng có một vài ngọn gió nhẹ nhẹ lướt qua cùng với tiếng chim hót líu rít trên cành cây,...

Lúc này, có một chiếc xe chạy chầm chậm rồi dừng lại trước một ngôi nhà màu trắng. Cửa vừa mở, hai mẹ con bước xuống đi thẳng về phía ngôi nhà màu trắng đó.

"Mẹ ơi, từ giờ chúng ta sẽ chuyển đến sống ở đây sao ạ?" - cô bé nắm tay mẹ, ngơ ngác hỏi.

"Đúng rồi con yêu, từ giờ gia đình chúng ta sẽ sống ở đây" - mẹ cô bé xoa đầu cô bé, dịu dàng nói.

Khi hai mẹ con đang nói chuyện vui vẻ, bỗng một cậu bé từ đâu chạy tới va trúng cô bé, khiến cả hai đồng thời té. Lúc cả hai gần chạm đất, cậu bé đã nhanh chóng xoay người lại che chắn cho cô bé.

"...xin lỗi, cậu có sao không?" - cậu bé cố gắng nhịn đau, hỏi cô bé.

"oa..hu..hu..hu.." - cô bé bắt đầu khóc nức nở.

"Ngoan, ngoan, mẹ đây, mẹ đây, ngoan, đừng khóc" - mẹ cô bé ôm cô bé vào lòng đồng thời đỡ cậu bé kia lên.

"Cậu bé, con có sao không?" - mẹ cô bé vừa ôm cô bé vừa quay sang hỏi cậu bé kia.

"Dạ, con không sao ạ" - vừa đáp cậu vừa giấu đi cánh tay bị thương khi đỡ cô bé ra đằng sau.

"Ha...ha...cuối cùng...cũng...đuổi kịp con rồi...Khải"

Lúc này, đứng trước ba người họ là một người phụ nữ trẻ trung, quần áo xộc xệch, đầu tóc rối bời như tổ quạ, trên tay còn cầm theo đôi guốc, cô vừa thở hồng hộc vừa giương ánh mắt bất lực nhìn cậu bé trước mặt.

Khi thấy có người nhìn mình, người phụ nữ chỉnh chu lại quần áo, tóc tai,... gọn gàng rồi quay sang chào hỏi hai mẹ con trước mặt.

"À, chào hai mẹ con, tôi là An Nhi, là mẹ của thằng nhóc này" - mẹ cậu bé giơ tay ra, mỉm cười.

"Chào chị, tôi là Lan Anh, còn đây là con gái của tôi tên là Minh Anh"

Cô bé bước ra khỏi vòng tay mẹ, đi đến trước người phụ nữ, thút thít nói:

"...cháu chào...hic...cô ạ...hic" - cô bé vừa nói vừa lấy tay lau nước mắt.

"Cháu sao vậy? Sao cháu lại khóc vậy?" - mẹ An Nhi hỏi.

"À, chuyện là..."

Chưa đợi mẹ Lan Anh nói xong, cậu bé liền tiến đến trước mặt cô bé, móc trong túi quần ra một viên kẹo rồi đưa cho cô bé.

"Cậu đừng khóc, đây là quà xin lỗi của tớ, tớ xin lỗi vì đã va vào cậu" - cậu bé nói.

Cô bé nghe cậu bé nói vậy, liền xoay qua nhìn mẹ, thấy mẹ gật đầu, cô bé nhận lấy kẹo của cậu bé, cười nói:

"Ừm, tớ nhận lời xin lỗi của cậu"

Cô bé nở nụ cười thật tươi tựa như ánh nắng ban mai khiến cho cậu bé bất giác ngây người (dễ thương quá - cậu bé nghĩ). Nhưng chợt nhớ bản thân chưa giới thiệu tên, cậu bé nhìn cô bé cười, giơ tay về phía cô bé, cười nói:

"Chào cậu, tớ là Quốc Khải"

"Chào Quốc Khải, tớ là Minh Anh"

Mẹ An Nhi nhìn ngôi nhà trước mặt rồi nhìn hai mẹ con hỏi:

"Có phải chị là người vừa mới chuyển đến hôm nay đúng không?"

"Đúng rồi chị, hôm nay hai mẹ con tôi vừa mới chuyển đến đây"

"Tối qua tôi đang thắc mắc không biết hàng xóm mới dọn đến là ai. Hihi, nếu là chị thì tôi an tâm rồi, tại tôi sợ hàng xóm mới chuyển đến là người khó tính, hung dữ không được thân thiện cho lắm, hì hì. À, gia đình tôi sống ở ngôi nhà màu xanh kế bên ngôi nhà của chị nè" - mẹ An Nhi nói với tâm trạng vui vẻ.

"Mà bé Minh Anh nhà chị năm nay bao nhiêu tuổi rồi?"

"Con bé năm nay 5 tuổi, chuẩn bị vào lớp Lá rồi chị?"

"5 tuổi! Vậy là bằng tuổi với thằng nhóc nhà tôi rồi. Con bé học trường mầm non gì vậy chị?"

"Là trường mầm non Sen Hồng"

(Trường mầm non Sen Hồng là một ngôi trường quốc tế dành cho các tầng lớp thượng lưu và học phí của nó vô đắt đỏ)

"Mầm non Sen Hồng! Vậy là chung trường với thằng nhóc nhà tôi luôn rồi, tôi không ngờ chúng ta có duyên như vậy luôn đó chị"

"Tôi cũng không ngờ luôn đó. Tôi vừa mới chuyển trường cho con bé, tôi lo con bé sẽ không quen khi học ở đây vì thầy cô, bạn bè ở đây đều mới cả"

"Không sao đâu chị, chị đừng lo vì từ giờ con bé đã có thằng nhóc này làm bạn rồi nên chị không cần phải lo đâu"

Trong lúc hai bà mẹ đang nói chuyện rôm rả thì tại chỗ hai đứa trẻ.

"Chung trường? Vậy từ giờ chúng ta làm bạn nha, bé con" - Quốc Khải mỉm cuời nhìn Minh Anh.

"Bé con?" - Minh Anh ngơ ngác, khó hiểu nghiêng đầu nhìn Quốc Khải.

"Ừm, từ giờ tớ sẽ gọi cậu là bé con, và chỉ có mình tớ gọi cậu như vậy, người khác thì không được, cậu hiểu không?"

Minh Anh gật đầu nhưng vẫn không hiểu những gì mà Quốc Khải nói:

"Ngoan" - Quốc Khải xoa đầu Minh Anh, nở nụ cười ranh mãnh.

Mẹ An Nhi thấy con trai mình như vậy, trong đầu chợt lóe lên ý nghĩ - (chẳng lẽ thằng nhóc này...) - rồi quay sang mẹ Lan Anh cười nói:

"Từ giờ mong chị chiếu cố thằng nhóc nhà tôi nha, chị sui"

"Chị sui??" - mẹ Lan Anh ngơ ngác, không hiểu.

Sau 1 phút suy nghĩ mẹ Lan Anh đã hiểu ra vấn đề - (dù sao bà cũng thích cậu bé này nên làm sui gia với chị ấy cũng được) - nhìn mẹ An Nhi nói:

"Chị cũng vậy, cũng chiếu cố con bé nhà tôi nha chị sui"

Hai bà mẹ nhìn nhau cười, bắt đầu tính toán về tương lai của hai đứa nhỏ.

Hot

Comments

TuT

TuT

/Facepalm//Grin/

2023-10-05

0

Huyền Trân

Huyền Trân

hồi bé t cũng học mầm non Hoa Hồng=))

2023-06-01

8

Bí đao xào tỏi

Bí đao xào tỏi

lộ òi nha=))))

2023-01-20

2

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play