Nhóm lửa xong xuôi anh cởi áo mình ra treo lên gần đó hong khô lộ cơ ngực sáu múi.
Nhìn lại cô bên chân lúc nảy bị cây đè có vẻ không ổn anh vội bước đến không ngần ngại xé toạc một bên ống quần lên tới đùi lộ rỏ mồn một vết bầm tím lẫn vết sẹo sấu xí to tướng.
Mày đẹp nhíu lại vết sẹo này chắc đã lâu lắm rồi. Vội nắn bóp chỗ bị bầm nghĩ gì đó.
"Đã gãy rồi sao ?"Lạc Minh Thành lúc này mới bước lại nhặt những khúc củi thẳng chắc chút cố định bắp đùi cho cô.
Ngồi đốt lửa nhưng anh vẩn nhìn chăm chăm vào vết sẹo lại nhớ đến Thanh Vân lúc anh và cô bị bắt cóc rõ ràng trên đùi cô bé đã bị thương do té bị dao đâm trúng rất sâu nên không thể chạy trốn cùng anh.
Nhưng từ lúc quen anh đến giờ Thanh Vân luôn ăn mặc sexxi không hề có vết sẹo nào trên đùi dù là một vết mờ.
Lúc đó Minh Thành từng hỏi, cô chỉ nói mình sử dụng thuốc liền sẹo anh cũng không suy nghĩ sâu xa.
Nhưng hôm nay dù mới gặp trợ lý Dương có hai lần nhưng cảm giác quen thuộc rất nhiều Lục Khải lắc đầu không muốn suy nghĩ thêm dù Thanh Vân không nhớ cũng không miễn sao là em ấy.
"Lạnh lạnh quá nóng nóng quá."Cô lên cơn sốt giọng cô kéo anh về với hiện tại.
Anh đưa tay sờ chán cô."Sốt rồi làm sao đây." Minh Thành khó sử tình hình là không thể để cô mặc đồ ướt nhưng giúp cô thay thì không được.
"Trợ lý Dương thật xin lỗi"
Anh lấy chiếc áo đã được hong khô của mình lại lập tức đở cô ngồi dậy dựa vào ngực mình.
Mở hai nút ở tay áo liền nhanh chóng mở những nút còn lại cuối cùng cũng cởi được cái áo ước nhem của cô ra nhưng một màn trước mắt hiện ra bớt son đỏ đậm dưới bắp tay trái làm anh bần thần.
Vội vàng nắm cánh tay lên chùi chùi lao lao hy vọng nó sẽ bay mất nhưng không nó là sự thật.
Mặc lại áo của anh cho cô đỡ Hải Yến nằm xuống anh bắt đầu suy nghĩ.
"Ruốc cuộc ai là cô bé năm đó ai là người anh muốn tìm." Minh Thành vò đầu.
Sáng hôm sau mưa đã tạnh hẳn bao giờ cô mơ màng tỉnh dậy đập vào mắt cô là hình ảnh hnh ngủ say khuôn mặt không góc chết sóng mũi cao vót mày gậm đen sau một đêm trên cằm lại có vài cọng râu lõm chỏm mọc.
"Là anh đến cứu mình sao?" Cô tự hỏi.
Chống tay ngồi dậy cơn đau từ dưới chân ập đến.
"A" giọng cô làm anh tỉnh giấc.
"Đừng đọng đậy em bị gãy xương tôi chỉ mới cố định thôi giờ chúng ta phải đến bệnh viện.
Lúc này cô mới nhìn thấy chiếc áo của mình đang treo lơ lửng vội vàng nhìn xuống thấy mình mặc áo ai đó.
Cô chừng mắt nhìn anh.
Như hiểu được lời cô anh vội lên tiếng.
"Thật xin lỗi đêm qua là cô lên cơn sốt nên tôi đã mạo mụi thay đồ cho cô nếu để cô mặc đồ ướt có lẽ sáng nay cô theo ông bà rồi."
Anh chưa bao giờ nói nhiều với ai như vậy hôm nay phải giải thích với một người vừa mới quen thật là tức anh mà.
"Vậy anh có nhìn thấy gì không ?" cô như nhớ ra gì đó liền hỏi.
"Không là tôi nhắm mắt thay đồ cho cô ngoài vết thẹo sấu xí ra không còn thấy gì nữa. Bộ cô có thứ sấu hơn nữa hả ?" Anh gian ta đưa sát mặt cô nói.
"Không không có gì."Cô nhìn xuống vết thẹo của mình chỉ cười cười.
" Tôi ra ngoài cô chuẩn bị một chút chúng ta cần xuống núi đi viện gấp nếu để lâu chân cô sẽ nhiễm trùng."Anh đi tới đưa áo cho cô xong đi ra ngoài cửa hang.
Cô cầm chiếc áo của mình lên cởi áo anh ra rồi mặc vào lúc cài lại cúc tay cô nghĩ lại lời anh nói."Là tôi nhắm mắt thay đồ cho cô." Lắc đầu một cái chắc anh không phát hiện.
"Tôi xong rồi."Cô nói to cho anh đi vào.
"Cám ơn anh" Hải Yến ngại ngùng đưa lại chiếc áo cho anh.
Lạc Minh Thành thu dọn một chút liền cõng cô xuống núi.
Cô trên vai anh góc độ của họ rất gần có thể nghe được hơi thở đối phương.
"Minh Thành cuối cùng anh cũng đến cứu em, giờ anh đã thành đạt rồi lại là một người cao cao tại thượng. Em rất vui vì từng quen biết anh". Cô thầm nghĩ
"Dương Hải Yến có phải là em không hay là Thanh Vân ruốc cuộc là ai mình phải làm sao để tìm ra sự thật đây."
Mỗi người mang nặng một suy nghĩ họ luôn hướng về nhau nhưng lại không cùng một con đường.
Updated 29 Episodes
Comments