Xe dừng lại trước cổng bệnh viện mix Lạc Minh Thành một thân lắm lem vòng qua cửa ghế phụ cổng cô vào phòng cấp cứu.
Cánh cửa phòng đóng lại là lúc tâm trạng anh nặng trĩu lấy điện thoại gọi cho ai đó
"Điều tra cho tôi lai lịch Dương Hải Yến trợ lý của ZC."
Xong xuôi anh quay ngược ra xe về nhà hôm qua giờ anh chưa tắm rữa thay đồ cả người rít rắm khó chịu.
Nằm trong bồn tắm một lát không yên anh mặt bộ đồ thoải mái bước xuống dưới nhà.
"Quản gia Lâm chú bảo dì Lâm nấu chút cháo lát mang đến mix giúp tôi." anh để lại câu nói rồi bước thẳng ra ce rời đi.
Quản gia Lâm khó hiểu nhưng vẫn bước vào trong dặn vợ mình nấu cháo.
Lạc Minh Thành quay lại bệnh viện đã là buổi trưa cô đã được đưa xuống phòng bệnh chỉ là khi anh vừa định đẩy vào bên trong liền ngưng lại.
Bên trong giọng nói trách móc của ai đó
"Hải Yến dự án chưa đến đâu cô đã như thế này làm sao thực hiện."
"Cô có biết khó khăn lắm chúng ta mới hợp tác được PMS không ?"
"Xin lỗi giám đốc là thất trách của tôi nhưng xin anh yên tâm tôi sẽ hoàn thành tốt dự án lần này." Cô vừa đau đầu vì cơn sốt tối qua chưa hết thêm cái chân đã bị nứt xương đang bó bột đã khó chịu lắm rồi.
"Được rồi cô nói được mong cô làm được đừng làm ảnh hưởng đến công ty. Nghĩ ngơi cho khỏe tôi về đây." Trần Khôi nghe cô nói thế liền dịu giọng bởi anh biết năng lực làm việc của Hải Yến.
"Chào giám đốc."
Minh Thành bên ngoài nghe tiếng bước chân vội vã tránh mặt Trần Khôi anh đi thẳng đến phòng bác sĩ điều trị cô hỏi thăm tình hình.
"Chào Lạc tổng ngài cần gì ?"Bác sĩ thấy anh bước vào liền đứng lên chào hỏi.
"Tôi muốn hỏi thăm tình hình cô gái lúc sáng đi với tôi." Lạc Minh Thành nhàn nhả ngồi xuống ghế nói chuyện.
"À bạn gái cậu chỉ nứt xương chân trái sẽ băng bột hai tuần." Bác sĩ chăm chú vào bệnh án nói cho anh nghe
Khi nghe hai từ bạn gái anh nhíu mày nhìn ông lạnh lùng thốt "Cô ấy không phải bạn gái tôi."
Lúc này cô cũng đang ngồi xe lăn đến phòng bác sĩ vừa đúng lúc nghe được những lời của anh tim cô như lệch một nhịp đau không tả nổi.
Lui xe quay lại phòng cô khó khăn để lên được trên giường ngã người nằm xuống nước mắt vô thức tuông rơi đến khi mệt mỏi cô thếp đi lúc nào không hay.
Lạc Minh Thành quay về phòng tìm cô thây cô đã ngủ trên mi còn lưu lại giọt nước mắt chưa khô anh nhíu mày suy nghĩ "Bộ cô ấy đau lắm sao ?"
Bỏ qua suy nghĩ trong đầu điện thoại anh reo lên vội bước nhanh ra cửa làm cô thức giấc là quản gia đem cháo đến cho cô anh nhận xong quay lại phòng đặt bình giữ nhiệt lên tủ anh nhìn chằm chằm vào cánh tay trái cách một lớp áo bớt son ấy không lẽ là trùng hợp.
Còn vết sẹo trên chân cô anh cũng đã hỏi qua bác sĩ nói ít nhất nó cũng mười năm
Một cô gái lại chấp nhận để vết sẹo sấu đến mức như vậy anh thật khó hiểu thời công nghệ hiện đại xóa đi một vết sẹo không phải là chuyện khó.
Lạc Minh Thành ghi lại mấy chữ dán lên bình giữ nhiệt liền quay về công ty hôm qua nay anh bỏ bê chắc công việc chất đóng.
Tiếng đóng cửa dù rất khẽ nhưng lại làm cô giật mình tỉnh giấc quay người lại định ngồi dậy thì thấy bình giữ nhiệt trên tủ chứng tỏ lúc nảy người ấy vừa đến.
"Cháo vẫn còn nóng ăn nhiều chút để còn làm việc. Minh Thành." Cô cầm tờ giấy lên đọc xong bờ vai run run đây là anh đang quan tâm cô sao ?
Chắc không cô và anh không hề có liên quan gì nhau hết ép tờ giấy vào quyển sổ tay bỏ vô túi xách như cất bảo vật.
Ngoài kia ánh nắng vàng chói chang soi sáng mọi ngốc ngách, chỉ có nơi đáy lòng người thiếu nữ sao vẫn sâu thẳm tối tăm.
Updated 29 Episodes
Comments