"Alo sao rồi ?Lạc Minh Thành vừa nhận được điện thoại từ thám tử.
"Lạc tổng kết quả điều tra đã có. Cô Hải Yến là trẻ mồ côi lang thang, đến năm 8 tuổi được cảnh sát đưa vào cô nhi viện từng làm rất nhiều công việc để kiếm tiền đi học. Hiện cô ấy đang thuê một phòng trọ trong một con hẽm nhỏ."
"Được rồi cậu gởi qua cho tôi đi, cảm ơn cậu."Anh xem xong liền nhíu mày "Đưa vào cô nhi năm tám tuổi sao?" hôm qua nay anh rất khó chịu kể từ khi thấy vết bớt ấy cũng không hiểu tại sao.
Nhưng cô là trẻ mồ côi lang thang không giống Thanh Vân con nhà gia giáo đàn hoàng.
Reng reng reng.
"Minh Thành sao hôm qua giờ em không điện thoại cho anh được." Thanh Vân giọng hờn trách.
"Anh bận dự án bên ngoài điện thoại lại mất sóng. Bảo bối khi nào em về ?" Ánh mắt Minh Thành ôn nhu chỉ giành cho một mình Thanh Vân.
"Vài ngày nữa e sẽ về em đang đợi lãnh bằng xong sẽ về luôn đến lúc đó chúng ta không xa nhau nữa."
"Thôi anh làm việc đi bye anh."
" Bye em." Màn hình đã tắt anh chú tâm làm việc đến tối mịt vẫn không hay nhìn ra cửa sổ phố đã lên đèn, xe cộ tấp nập Lạc Minh Thành lái xe về nhà nhưng không hiểu sao anh lại chạy đến bệnh viện.
"Haiz mình bị sao vậy. Thôi thì vào thăm cô ấy một chút." Minh Thành lẩm bẫm một mình.
Cửa phòng mở ra chỉ thấy tạp vụ đang thay ga gối cô đâu rồi anh ho nhẹ lên tiếng hỏi.
"Xin cho hỏi cô gái nằm ở giường này chuyển đi đâu rồi ?"
"Cô ấy đã xuất viện từ chiều anh là bạn trai kiểu gì mà không biết." Người tạp vụ liếc anh một cái rồi đi ra khỏi phòng.
"Bạn trai." Anh nhíu mày khó chịu anh đâu phải sao ai cũng nghĩ thế mà sao cô gái này lại không nằm viện một người đang thương tật về nhà làm gì.
Gọi cho ai đó hỏi địa chỉ nhà cô. Con đường nhỏ dẫn vào khu nhà trọ xa xa mới có ánh đèn là con gái ở nơi này cô không sợ sao anh thầm nghĩ.
Đứng trước cửa phòng lại một lần nữa anh do dự giơ tay lên định rõ cửa nhưng lại thôi "Mình đến đây làm gì ?"
"Khụ khụ khụ. át xì" Tiếng ho trong phòng vang ra giọng khàn khàn chứng tỏ cô ho rất nhiều.
Lạc Minh Thành đứng đó cứ nghe cô ho trong lòng khó chịu nhưng không buồn rõ cửa.
Tiếng máy tính cạch cạch cô đang làm việc sao cô như thế là đang muốn chết sớm sao, anh cứ mãi đứng đó suy nghĩ.
Đến khuya khi phòng cô đã tắt đèn Minh Thành mới chịu rời khỏi. Ngồi trên xe anh nhìn vào con hẽm nhỏ leo lét bóng đèn tâm trạng nặng nề khó tả.
Đạp thẳng chân ga về nhà Minh Thành mặt băng lãnh đi lên thư phòng ngã người lên ghế tay anh lắc lắc ly rượu sóng sánh uống một ngụm tiếp tục làm việc.
Sáng hôm sao tại PMS xôn xao nhiều tiếng xì sầm qua lại. Chủ tịch bọn họ hôm trước qua lại với trợ lý bên đối tác hình ảnh Minh Thành bế Hải Yến thân lấm lem đi vào bệnh viện.
"Kìa kìa có phải cô gái đó không ? một nhân viên vừa thấy Hải Yến đẩy xe lăn vào sảnh công ty liền quay sang đồng nghiệp hỏi.
"Đúng rồi cô ấy sao lại mặt dày đến thế chưa gì đã bò đến đây tìm rồi." Người kia nhìn thấy cô đã khinh chê ra mặt.
"Làm ơn cho hỏi thư ký Lưu có ở đây không ?"Cô nở nụ cười thân thiện với hai nhân viên tiếp tân.
"Thư kí Lưu chưa đến phiền cô chờ một lát ủa mà tôi còn tưởng cô đến tìm chủ tịch chúng tôi chứ ? sao lại tìm thư kí Lưu." Cô tiếp tân giọng chế giểu.
"Tôi sẽ đến sau vậy." Hải Yến cười nhẹ xong quay xe ngược ra nhưng
"Từ khi nào PMS lại tiếp đãi khách như thế" Thư Kí Lưu từ lúc nảy đã đứng gần cửa thang máy nghe toàn bộ cuộc nói chuyện anh cảm thấy các cô tiếp tân này đúng là quá rảnh cần phải chỉnh đốn.
"Thư kí Lưu xin lỗi tôi tưởng anh vẫn chưa đến nên bảo cô Dương chờ ạ." một nhân viên thấy anh liền lo lắng lên tiếng
"Trợ lý Dương thật ngại quá là chúng tôi quản lý nhân viên không tốt mong cô đừng trách." Anh bước đến thân thiện bắt tay cô.
"Thư kí Lưu chúng ta có thể bàn công việc một lát không?" Cô gật đầu có ý chào
"Được mời cô chúng ta lên phòng kế hoạch sẽ nói."
Thư kí lưu vòng qua đẩy xe hộ cho Hải Yến không quên để lại cái nhìn cảnh cáo với đám nhân viên.
Updated 29 Episodes
Comments