Chương 11: Thân phận của Lữ Thiên Luân

Không đến hai mươi phút, Lữ Thiên Luân cho xe rẽ vào một nhà hàng.

Sau khi xe dừng hẳn, Doãn Khả Vy tự giác xuống xe.

Lữ Thiên Luân tỏ ra vô cùng tự nhiên xách ba lô của mình, cũng không quên cầm theo ba lô của cô đi vào phía trong nhà hàng.

Còn cô, chỉ có thể trố mắt nhìn hắn ung dung tự tại bước đi, cầm trên tay áo khoác của hắn nối gót theo hắn.

Hắn một đường đi thẳng đến chiếc bàn đặc biệt chỉ có duy nhất một băng ghế dài nằm ở một góc khuất, cũng là duy nhất ở nơi này.

Đây là chiếc bàn chỉ thuộc về hắn, không một vị khách nào có đặc quyền sử dụng nếu không được hắn cho phép.

Nhà hàng này là một trong những sản nghiệp của nhà hắn nhưng không ai trong số bạn bè của hắn biết điều này, Doãn Khả Vy cũng vậy.

Hắn chính là người thừa kế độc nhất của đại gia tộc lớn tại New York cho nên từ lâu, hắn đã phải khổ cực rèn luyện.

Ba của Lữ Thiên Luân là người Mỹ chính gốc, Lữ là họ của mẹ hắn.

Hắn được sinh ra ở Mỹ nên mang quốc tịch Mỹ. Tên khai sinh của hắn hiển nhiên không một ai biết đến.

Hắn cũng chưa từng đề cập với bất cứ ai về việc bản thân là con lai bởi vì ngoại hình của hắn giống mẹ hắn nhiều hơn, mang đậm nét phương Đông. Nếu như thật sự để ý thì mới nhận ra hắn có đôi mắt màu nâu và sóng mũi cao thẳng giống cha ruột của hắn. Chỉ là hiện tại những người bên cạnh hắn chưa từng gặp qua cha hắn, cho nên không mấy ai chú ý đến điểm khác biệt này.

Tuy đã học xong cả chương trình đại học, thậm chí hắn đã phải sớm gánh vác sản nghiệp trong nước nhưng mẹ hắn không muốn hắn đánh mất tuổi trẻ, vì vậy đã cho hắn sự tự do đến khi tốt nghiệp Trung học.

Hắn lựa chọn nơi này, quê hương của mẹ hắn, sống cùng ông bà ngoại, để trải qua những tháng ngày tự do tự tại trước khi phải bắt đầu một cuộc hành trình dài không biết ngày kết thúc.

Đặt hai chiếc ba lô vào phía trong cùng của băng ghế, Lữ Thiên Luân thản nhiên ngồi xuống chỉ chừa lại phần ghế ngồi cho cô.

Doãn Khả Vy đi theo sau, thấy hắn dừng lại tại chiếc bàn này, mi tâm cô bất giác nhíu chặt.

Bao nhiêu bàn trống hắn không ngồi mà lại chọn vị trí này? Hắn đây là muốn làm gì a?

Thấy cô cứ mãi đứng một chỗ trì độn không phản ứng, khoé miệng hắn khẽ nhếch lên nở nụ cười quỷ dị, xong mới cất giọng: "Vy Vy, em muốn đứng đó đến khi nào?"

"Ngồi bàn khác được không?" Cô lưỡng lự hỏi.

"Anh ngồi chỗ này quen rồi, không đổi được." Hắn chậm rãi trả lời.

Nhìn thấy vẻ mặt khó coi của cô, hắn nửa đùa nửa thật nói tiếp: "Vy Vy, em không cần nhìn anh bằng ánh mắt này được không? Em là sợ anh hay là không thích ở cạnh anh? Em khiến anh có cảm giác anh đang cưỡng ép em làm việc gì không đúng đắn vậy. Anh chỉ đơn giản là muốn cùng em kéo gần khoảng cách một chút, như vậy sẽ dễ làm việc với nhau hơn, sẽ ăn ý hơn thì thời gian làm việc sẽ ngắn và đạt hiệu quả hơn. Nếu như cảm em thấy quá gượng ép, quá khó đối với em, anh sẽ điều chỉnh, được chứ?"

Doãn Khả Vy lúc này chỉ muốn cắn lưỡi cho xong. Hắn nói như thể cô đang muốn bài xích hắn vậy. Này cô có muốn biện bạch cũng không biết phải nói thế nào cho phải.

Ngay khi cô muốn lên tiếng, nhạc chuông điện thoại của cô vang lên. Trong lòng chợt cảm thấy nhẹ nhõm vô cùng, cứu cánh đến thật đúng lúc.

Lữ Thiên Luân chỉ có thể ai oán nhìn cô rồi tự động lấy ba lô trả chủ, sau đó cũng mở ba lô của mình lấy ra cuốn sổ ghi chép để lên bàn, mở ra trang giấy trống rồi bắt đầu múa bút.

Lấy điện thoại trong ba lô ra, trên mặt Doãn Khả Vy nở nụ cười, tự nhiên ngồi xuống bên cạnh hắn, sau đó bấm nút nhận.

"Dạ, ba."

"..."

"Con đang ăn trưa với bạn."

"..."

"Ba cứ làm việc của mình đi. Khi nào con xong thì sẽ gọi ba đón. Nếu ba bận việc thì con gọi xe về cũng được."

Mặc dù đang vẽ vời trên giấy nhưng Lữ Thiên Luân vẫn dỏng tai lên lắng nghe cuộc trò chuyện của người bên cạnh.

Đến khi loáng thoáng hiểu được cô đang nói chuyện gì, hắn liền mở một trang giấy khác rồi viết chữ lên, đưa đến trước mặt cô.

Nhìn dòng chữ ngay ngắn trên giấy, mi tâm Doãn Khả Vy vừa giãn ra không lâu bây giờ lại tiếp tục nhíu chặt, đồng thời quay sang nhìn hắn.

Thấy Doãn Khả Vy nhìn mình, Lữ Thiên Luân không ngần ngại lên tiếng: "Nói với ba em, lát anh đưa em về, bảo ông ấy khỏi đến đón."

Doãn Khả Vy bất động vài giây không kịp phản ứng, hai mắt cứ trợn tròn.

Hắn nghiêng đầu nhìn cô đầy vẻ thích thú, nói tiếp: "Nói với ba em đi, hoặc là để anh nói?"

Tiếng gọi trong điện thoại gọi cô hồi hồn.

"Dạ con đang nghe."

"..."

"Là bạn cùng lớp."

"..."

Không biết đầu bên kia nói gì mà cô bỗng nhiên lại quay sang bối rối nhìn hắn, sau đó nói vào điện thoại: "Không phải mà ba."

"..."

"Lát bạn con chở về, ba không cần đến đón nữa đâu."

"..."

"Vâng."

"..."

"Ba, thực sự không phải mà. Ba đừng nói bừa."

"..."

"Dạ con biết rồi. Ba làm việc của mình đi. Bye ba."

Tắt điện thoại, Doãn Khả Vy có điểm chột dạ quay sang nhìn Lữ Thiên Luân.

Hắn nãy giờ vẫn một tay chống cằm nghiêng đầu im lặng nhìn cô chưa dời mắt kể từ lúc cô bỗng nhiên nhìn hắn khi nói chuyện cùng ba mình.

Từ những gì cô thoại, hắn cũng phần nào đoán được nội dung cuộc trò chuyện rồi.

Ba cô hẳn đã nghe thấy tiếng hắn nói vọng qua nên ông hiếu kỳ mà hỏi cô, cho nên cô mới bối rối mà nhìn hắn.

Trong lòng hắn bất chợt nảy sinh ý nghĩ đen tối: một lúc nữa hắn chở cô về, ba mẹ cô nhìn thấy hắn có khi nào cho rằng hắn là bạn trai của cô hay không?

Hắn thật là chờ mong phản ứng của họ. Là ngạc nhiên, tò mò về hắn, là vui vẻ chấp nhận chuyện yêu đương của con gái hay là tức giận và cấm đoán?

Nếu như hắn đoán không sai, hẳn sẽ là vế đầu đi!

Hắn thực sự muốn đánh cược một phen.

Nếu ba mẹ cô cho phép, hắn tất nhiên sẽ thừa thắng xông lên.

Nếu ba mẹ cô cấm cản, hắn cũng sẽ không nản lòng mà tìm cách thuyết phục.

Trong lòng hắn, tình yêu không phải trò chơi. Một khi đã nhận định ai thì sẽ là tâm tâm niệm niệm.

Cho nên dù hắn đã để ý cô từ lâu, tình cảm đối với cô cũng dần sinh sôi nảy nở nhưng hắn vẫn chần chừ lo sợ chưa dám tiến tới.

Một phần là vì cô cứ trốn tránh hắn, một phần là hắn muốn xác định rõ tình cảm thật sự của mình.

Bây giờ hắn biết hắn đã yêu cô. Là tình yêu được vun đắp từng ngày chứ không phải nhất thời thoáng qua. Thậm chí nó đã ăn sâu bén rễ từ lúc nào chính hắn cũng không thể rõ ràng.

Có lẽ chính vì quá yêu, quá để ý cho nên mới lo được lo mất, khi mà hắn nhận ra cô bất cứ lúc nào cũng có thể bị ai đó cướp mất, hắn mới biết thế nào là sợ hãi thực sự.

Ánh mắt nóng rực nhưng lại mang vẻ ôn nhu của người ngồi bên cạnh khiến Doãn Khả Vy như bị thiêu đốt. Mặt bỗng chốc ửng đỏ, cô bối rối quay đi chỗ khác.

Một lần nữa cô khẳng định là hắn cố tình nhìn cô như vậy.

Nhưng mà vì sao chứ?

Chỉ vài tiếng đồng hồ từ lúc bắt đầu gặp Lữ Thiên Luân, cô đã thất thố trước mặt hắn không biết bao nhiêu lần.

Những tưởng lần trọng sinh này cô đã có thể tự tin để đến gần hắn hơn, nhưng kết quả, cô mãi mãi vẫn là con rùa rụt cổ, chỉ biết trốn tránh.

Lữ Thiên Luân còn muốn tiếp tục trêu chọc cô, nhưng nhìn mặt cô đã hồng một mảng, hắn đành phải miễn cưỡng buông tha.

Dù thật sự muốn khám phá thêm nét đáng yêu của cô nhưng hắn biết, phàm là chuyện gì cũng phải có chừng mực, nếu không, mèo con cũng có lúc biến thành cọp mẹ.

Hắn khẽ cười rồi ngồi thẳng người không nhìn cô thêm nữa.

Liền sau đó phục vụ mang đồ ăn dọn lên, xoá tan bầu không khí ngượng nghịu giữa hai người.

Trước khi đến đây hắn đã gọi cho quản lý nhà hàng chuẩn bị trước. Chỉ cần hắn đến thì trong vòng mười phút món ăn phải sẵn sàng.

Hắn không thích phải chờ đợi, càng không muốn lần đầu tiên ở riêng với cô mà mất quá nhiều thời gian vào những việc không đáng.

Những món được bày ra trên bàn đều là những món hắn tâm đắc, được bếp trưởng làm riêng cho hắn và dĩ nhiên không có trong thực đơn của nhà hàng.

Nơi này ba Doãn thường xuyên đưa mẹ con Doãn Khả Vy đến ăn nên với cô cũng không mấy xa lạ.

Nhìn những món được bày ra trước mắt, cô có phần ngạc nhiên quay sang hỏi hắn: "Nhà hàng này mới thêm món mới à? Mà sao anh gọi nhiều món thế?"

Lữ Thiên Luân tỏ ra kinh ngạc bởi câu hỏi của cô.

Vậy mà cô cũng đến nơi này rồi. Thế nhưng sao hắn chưa lần nào gặp được cô nhỉ?

Trước đây, ngoài thời gian đi học phải ăn trưa tại trường, còn lại hai bữa sáng và tối, hắn đều thường xuyên đóng đô ở đây. Một là do hắn khá kén ăn, hai là do bếp trưởng hiểu khẩu vị của hắn. Cho nên nếu không cần thiết phải ăn nơi khác, hắn sẽ chịu khó chạy xe đến nơi này.

Nếu đã là hưởng thụ, hắn tất nhiên phải hưởng thụ một cách đúng nghĩa. Vì vậy, lái xe một quãng đường dài đối với hắn không phải là vấn đề.

Hot

Comments

Tiểu Hoa

Tiểu Hoa

gia thế quá khủng a

2022-06-11

3

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1: Tai nạn
2 Chương 2: Trọng sinh
3 Chương 3: Lột xác
4 Chương 4: Mr L
5 Chương 5: Ba chở con đến trường nhé!
6 Chương 6: Trở lại trường học
7 Chương 7: Bầu hội học sinh
8 Chương 8: Thảo luận
9 Chương 9: Chốt
10 Chương 10: Ôm anh cho chặt vào
11 Chương 11: Thân phận của Lữ Thiên Luân
12 Chương 12: Cừu non vẫn bị sói xám bắt nạt
13 Chương 13: Em có thích hắn không?
14 Chương 14: Quan hệ của chúng ta là gì?
15 Chương 15: Bạn cùng bàn, anh hài lòng rồi chứ?
16 Chương 16: Hình như em có vẻ rất thất vọng nhỉ?
17 Chương 17: Ai dám nói hai người không phải có một chân?
18 Chương 18: Anh có thích Vy Vy không?
19 Chương 19: Người tôi thích là em
20 Chương 20: Từ lúc bắt đầu, anh chưa từng đùa giỡn với em
21 Chương 21: Nụ hôn đầu
22 Chương 22: Hẹn hò
23 Chương 23: Anh nhớ em
24 Chương 24: Hôm qua hai người đã xảy ra chuyện gì?
25 Chương 25: Thư tình
26 Chương 26: Chủ động hôn
27 Chương 27: Em muốn gặp La Trọng Huy nói chuyện rõ ràng
28 Chương 28: Chỉ cần quay lưng lại, tôi sẽ luôn đợi em
29 Chương 29: Thi đấu
30 Chương 30: Em đã có mục tiêu của mình
31 Chương 31: Sau khi đạt được mục tiêu em sẽ làm gì?
32 Chương 32: Chúng ta có quen biết nhau phải không?
33 Chương 33: Hôm nay anh rất vui
34 Chương 34: Mẹ không phản đối nhưng mẹ có điều kiện
35 Chương 35: Lữ Thiên Luân nổi giận
36 Chương 36: Cảnh cáo
37 Chương 37: Tracy là kiệt tác của mẹ có phải không?
38 Chương 38: Cậu nói xem tôi nên làm thế nào?
39 Chương 39: Trốn học
40 Chương 40: Anh sai rồi, đừng giận anh nữa!
41 Chương 41: Gây chuyện
42 Chương 42: Tôi muốn cùng cô thách đấu
43 Chương 43: Tôi có chuyện cần nói với anh
44 Chương 44: Anh không bảo vệ Vy Vy sao?
45 Chương 45: Thay cô quyết định
46 Chương 46: Lên kế hoạch "cải tạo"
47 Chương 47: Chỉ cần em tin tưởng anh
48 Chương 48: Tôi bỏ cuộc rồi - Thi cuối kỳ
49 Chương 49: Mất lý trí
50 Chương 50: Vy Vy, anh hối hận rồi!
51 Chương 51: Đừng sợ anh - Hiếu kính trưởng bối
52 Chương 52: Đưa em đi làm chuyện xấu!
53 Chương 53: Kế hoạch bí mật
54 Chương 54: Đến Maldives
55 Chương 55: Vy Vy, sinh nhật vui vẻ!
56 Chương 56: Quà sinh nhật
57 Chương 57: Lại mất lý trí (18+)
58 Chương 58: Lúc nãy là ai không muốn, bây giờ lại đi trêu chọc em? (18+)
59 Chương 59: Tâm sự cùng Mr L
60 Chương 60: Sao hôm nay lại chủ động như vậy?
61 Chương 61: Hối lộ anh đi
62 Chương 62: Anh rất bá đạo?
63 Chương 63: Vòng thi đấu đầu tiên
64 Chương 64: Em có cơ hội từ chối không?
65 Chương 65: Anh nói thế nào chính là thế ấy!
66 Chương 66: Vòng thi đấu thứ hai
67 Chương 67: Vòng thi đấu thứ ba
68 Chương 68: Vòng thi đấu thứ tư
69 Chương 69: Vòng chung kết
70 Chương 70: Chiến thắng oanh liệt
71 Chương 71: Em đói bụng
72 Chương 72: Tối nay hai vợ chồng cậu tính làm lễ kết hôn à?
73 Chương 73: Cô ấy bị làm sao vậy?
74 Chương 74: Chẳng lẽ đi tìm phụ nữ cho cậu ta?
75 Chương 75: Để anh yêu em (18+)
76 Chương 76: Truy tìm kẻ chủ mưu
77 Chương 77: Làm bạn gái tôi
78 Chương 78: Phản xạ có điều kiện
79 Chương 79: Không phải Tracy thì là ai?
80 Chương 80: Tôi nên xử lý cô thế nào mới tốt đây?
81 Chương 81: Đúng người đúng tội
82 Chương 82: Tôi còn có lựa chọn khác?
83 Chương 83: Gặp phụ huynh
84 Chương 84: Điều kiện thứ ba
85 Chương 85: Mau trở về phòng anh ngủ đi chứ?
86 Chương 86: Sinh nhật Lữ Thiên Luân
87 Chương 87: Mang em tặng anh có được không? (18+)
88 Chương 88: Em chơi xong rồi, bây giờ có phải nên đến lượt anh hay không? (18+)
89 Chương 89: Cùng anh đi Mỹ có được không?
90 Chương 90: Bác sẽ đầu tư cho con
91 Chương 91: Cô không sợ tôi giở trò sau lưng à?
92 Chương 92: Anh nhớ em rồi! Nhớ em thành bệnh!"
93 Chương 93: Có dám cùng tôi đánh một ván lớn không?
94 Chương 94: A Luân, em đến rồi
95 Chương 95: Em không định sang Mỹ du học thật sao?
96 Chương 96: Nhìn xem có phải anh không? (18+)
97 Chương 97: Chờ anh thêm một năm nữa thôi
98 Chương 98: Tại sao cô lại cầm điện thoại của anh ấy?
99 Chương 99: Lại gặp chuyện
100 Chương 100: Đối mặt
101 Chương 101: Bất an
102 Chương 102: Mất tích
103 Chương 103: Bị bắt cóc
104 Chương 104: Đạt thành thoả thuận
105 Chương 105: Tình thế xoay chuyển
106 Chương 106: Lại gặp tai nạn
107 Chương 107: Dư chấn sau tai nạn
108 Chương 108: Mất trí nhớ
109 Chương 109: Tạm thời chia tay
110 Chương 110: Đành lòng không?
111 Chương 111: Bây giờ chúng tôi có khác gì hai người xa lạ?
112 Chương 112: Tracy gây hấn
113 Chương 113: Bị truy sát
114 Chương 114: Gục gã và đứng lên
115 Chương 115: Lữ Ánh lại ghé thăm
116 Chương 116: Anthony thổ lộ
117 Chương 117: Mr L thổ lộ
118 Chương 118: Quyết định
119 Chương 119: Đối mặt
120 Chương 120: Lịch sử lặp lại
121 Chương 121: Chấp nhận thực tại
122 Chương 122: Bất ngờ liên tục kéo đến
123 Chương 123: Tiếp nhận chức vụ
124 Chương 124: Sau này nhờ anh giúp đỡ
125 Chương 125: Em không kén ăn, rất dễ nuôi
126 Chương 126: Lữ tổng muốn chịu trách nhiệm đến mức độ nào?
127 Chương 127: Trong gia tộc Lauder, anh giữ vai trò gì?
128 Chương 128: Sao lại là em?
129 Chương 129: Ngày mai chúng ta gặp nhau đi
130 Chương 130: Nếu anh cho em quyền đó thì sao?
131 Chương 131: Chính miệng em nói thích anh, bây giờ muốn lật lọng sao?
132 Chương 132: Mẹ đã từng gặp cậu ta
133 Chương 133: Con muốn chuyển đến ở nhà anh ấy
134 Chương 134: Anh sẽ không dễ dàng buông tay
135 Chương 135: Nếu em nói em mơ thấy, anh tin không?
136 Chương 136: Anh không muốn để em trở về
137 Chương 137: Xác định quan hệ cùng ba mẹ Doãn
138 Chương 138: Công khai chốn công sở
139 Chương 139: Đến nhà hắn
140 Chương 140: Anh yêu em sao, muốn em sao? (18+)
141 Chương 141: Thay đồ
142 Chương 142: Dụ dỗ
143 Chương 143: Trở thành của nhau (18+)
144 Chương 144: Anh giúp em tắm
145 Chương 145: Party tất niên L&L
146 Chương 146: Bị tập kích
147 Chương 147: Tất cả đều bình an
148 Chương 148: Kẻ chủ mưu
149 Chương 149: Xử lý kẻ chủ mưu
150 Chương 150: Đến Maldives
151 Chương 151: Anh thật sự là cầm thú
152 Chương 152: Lời cầu hôn vào ngày sinh nhật
153 Chương 153: Em chạy không thoát đâu
154 Chương 154: Kết cục viên mãn
155 Ngoại truyện 1: Thành viên mới
156 Ngoại truyện 2: Tiệc đầy tháng
157 Ngoại truyện 3: Người tính không bằng trời tính
158 Ngoại truyện 4: Bà xã, anh không muốn phải giấu giếm, anh muốn công khai
159 Ngoại truyện 5: Angus đến L&L
160 Ngoại truyện 6: Bị gây hấn
161 Ngoại truyện 7: Là vợ con tôi
Chapter

Updated 161 Episodes

1
Chương 1: Tai nạn
2
Chương 2: Trọng sinh
3
Chương 3: Lột xác
4
Chương 4: Mr L
5
Chương 5: Ba chở con đến trường nhé!
6
Chương 6: Trở lại trường học
7
Chương 7: Bầu hội học sinh
8
Chương 8: Thảo luận
9
Chương 9: Chốt
10
Chương 10: Ôm anh cho chặt vào
11
Chương 11: Thân phận của Lữ Thiên Luân
12
Chương 12: Cừu non vẫn bị sói xám bắt nạt
13
Chương 13: Em có thích hắn không?
14
Chương 14: Quan hệ của chúng ta là gì?
15
Chương 15: Bạn cùng bàn, anh hài lòng rồi chứ?
16
Chương 16: Hình như em có vẻ rất thất vọng nhỉ?
17
Chương 17: Ai dám nói hai người không phải có một chân?
18
Chương 18: Anh có thích Vy Vy không?
19
Chương 19: Người tôi thích là em
20
Chương 20: Từ lúc bắt đầu, anh chưa từng đùa giỡn với em
21
Chương 21: Nụ hôn đầu
22
Chương 22: Hẹn hò
23
Chương 23: Anh nhớ em
24
Chương 24: Hôm qua hai người đã xảy ra chuyện gì?
25
Chương 25: Thư tình
26
Chương 26: Chủ động hôn
27
Chương 27: Em muốn gặp La Trọng Huy nói chuyện rõ ràng
28
Chương 28: Chỉ cần quay lưng lại, tôi sẽ luôn đợi em
29
Chương 29: Thi đấu
30
Chương 30: Em đã có mục tiêu của mình
31
Chương 31: Sau khi đạt được mục tiêu em sẽ làm gì?
32
Chương 32: Chúng ta có quen biết nhau phải không?
33
Chương 33: Hôm nay anh rất vui
34
Chương 34: Mẹ không phản đối nhưng mẹ có điều kiện
35
Chương 35: Lữ Thiên Luân nổi giận
36
Chương 36: Cảnh cáo
37
Chương 37: Tracy là kiệt tác của mẹ có phải không?
38
Chương 38: Cậu nói xem tôi nên làm thế nào?
39
Chương 39: Trốn học
40
Chương 40: Anh sai rồi, đừng giận anh nữa!
41
Chương 41: Gây chuyện
42
Chương 42: Tôi muốn cùng cô thách đấu
43
Chương 43: Tôi có chuyện cần nói với anh
44
Chương 44: Anh không bảo vệ Vy Vy sao?
45
Chương 45: Thay cô quyết định
46
Chương 46: Lên kế hoạch "cải tạo"
47
Chương 47: Chỉ cần em tin tưởng anh
48
Chương 48: Tôi bỏ cuộc rồi - Thi cuối kỳ
49
Chương 49: Mất lý trí
50
Chương 50: Vy Vy, anh hối hận rồi!
51
Chương 51: Đừng sợ anh - Hiếu kính trưởng bối
52
Chương 52: Đưa em đi làm chuyện xấu!
53
Chương 53: Kế hoạch bí mật
54
Chương 54: Đến Maldives
55
Chương 55: Vy Vy, sinh nhật vui vẻ!
56
Chương 56: Quà sinh nhật
57
Chương 57: Lại mất lý trí (18+)
58
Chương 58: Lúc nãy là ai không muốn, bây giờ lại đi trêu chọc em? (18+)
59
Chương 59: Tâm sự cùng Mr L
60
Chương 60: Sao hôm nay lại chủ động như vậy?
61
Chương 61: Hối lộ anh đi
62
Chương 62: Anh rất bá đạo?
63
Chương 63: Vòng thi đấu đầu tiên
64
Chương 64: Em có cơ hội từ chối không?
65
Chương 65: Anh nói thế nào chính là thế ấy!
66
Chương 66: Vòng thi đấu thứ hai
67
Chương 67: Vòng thi đấu thứ ba
68
Chương 68: Vòng thi đấu thứ tư
69
Chương 69: Vòng chung kết
70
Chương 70: Chiến thắng oanh liệt
71
Chương 71: Em đói bụng
72
Chương 72: Tối nay hai vợ chồng cậu tính làm lễ kết hôn à?
73
Chương 73: Cô ấy bị làm sao vậy?
74
Chương 74: Chẳng lẽ đi tìm phụ nữ cho cậu ta?
75
Chương 75: Để anh yêu em (18+)
76
Chương 76: Truy tìm kẻ chủ mưu
77
Chương 77: Làm bạn gái tôi
78
Chương 78: Phản xạ có điều kiện
79
Chương 79: Không phải Tracy thì là ai?
80
Chương 80: Tôi nên xử lý cô thế nào mới tốt đây?
81
Chương 81: Đúng người đúng tội
82
Chương 82: Tôi còn có lựa chọn khác?
83
Chương 83: Gặp phụ huynh
84
Chương 84: Điều kiện thứ ba
85
Chương 85: Mau trở về phòng anh ngủ đi chứ?
86
Chương 86: Sinh nhật Lữ Thiên Luân
87
Chương 87: Mang em tặng anh có được không? (18+)
88
Chương 88: Em chơi xong rồi, bây giờ có phải nên đến lượt anh hay không? (18+)
89
Chương 89: Cùng anh đi Mỹ có được không?
90
Chương 90: Bác sẽ đầu tư cho con
91
Chương 91: Cô không sợ tôi giở trò sau lưng à?
92
Chương 92: Anh nhớ em rồi! Nhớ em thành bệnh!"
93
Chương 93: Có dám cùng tôi đánh một ván lớn không?
94
Chương 94: A Luân, em đến rồi
95
Chương 95: Em không định sang Mỹ du học thật sao?
96
Chương 96: Nhìn xem có phải anh không? (18+)
97
Chương 97: Chờ anh thêm một năm nữa thôi
98
Chương 98: Tại sao cô lại cầm điện thoại của anh ấy?
99
Chương 99: Lại gặp chuyện
100
Chương 100: Đối mặt
101
Chương 101: Bất an
102
Chương 102: Mất tích
103
Chương 103: Bị bắt cóc
104
Chương 104: Đạt thành thoả thuận
105
Chương 105: Tình thế xoay chuyển
106
Chương 106: Lại gặp tai nạn
107
Chương 107: Dư chấn sau tai nạn
108
Chương 108: Mất trí nhớ
109
Chương 109: Tạm thời chia tay
110
Chương 110: Đành lòng không?
111
Chương 111: Bây giờ chúng tôi có khác gì hai người xa lạ?
112
Chương 112: Tracy gây hấn
113
Chương 113: Bị truy sát
114
Chương 114: Gục gã và đứng lên
115
Chương 115: Lữ Ánh lại ghé thăm
116
Chương 116: Anthony thổ lộ
117
Chương 117: Mr L thổ lộ
118
Chương 118: Quyết định
119
Chương 119: Đối mặt
120
Chương 120: Lịch sử lặp lại
121
Chương 121: Chấp nhận thực tại
122
Chương 122: Bất ngờ liên tục kéo đến
123
Chương 123: Tiếp nhận chức vụ
124
Chương 124: Sau này nhờ anh giúp đỡ
125
Chương 125: Em không kén ăn, rất dễ nuôi
126
Chương 126: Lữ tổng muốn chịu trách nhiệm đến mức độ nào?
127
Chương 127: Trong gia tộc Lauder, anh giữ vai trò gì?
128
Chương 128: Sao lại là em?
129
Chương 129: Ngày mai chúng ta gặp nhau đi
130
Chương 130: Nếu anh cho em quyền đó thì sao?
131
Chương 131: Chính miệng em nói thích anh, bây giờ muốn lật lọng sao?
132
Chương 132: Mẹ đã từng gặp cậu ta
133
Chương 133: Con muốn chuyển đến ở nhà anh ấy
134
Chương 134: Anh sẽ không dễ dàng buông tay
135
Chương 135: Nếu em nói em mơ thấy, anh tin không?
136
Chương 136: Anh không muốn để em trở về
137
Chương 137: Xác định quan hệ cùng ba mẹ Doãn
138
Chương 138: Công khai chốn công sở
139
Chương 139: Đến nhà hắn
140
Chương 140: Anh yêu em sao, muốn em sao? (18+)
141
Chương 141: Thay đồ
142
Chương 142: Dụ dỗ
143
Chương 143: Trở thành của nhau (18+)
144
Chương 144: Anh giúp em tắm
145
Chương 145: Party tất niên L&L
146
Chương 146: Bị tập kích
147
Chương 147: Tất cả đều bình an
148
Chương 148: Kẻ chủ mưu
149
Chương 149: Xử lý kẻ chủ mưu
150
Chương 150: Đến Maldives
151
Chương 151: Anh thật sự là cầm thú
152
Chương 152: Lời cầu hôn vào ngày sinh nhật
153
Chương 153: Em chạy không thoát đâu
154
Chương 154: Kết cục viên mãn
155
Ngoại truyện 1: Thành viên mới
156
Ngoại truyện 2: Tiệc đầy tháng
157
Ngoại truyện 3: Người tính không bằng trời tính
158
Ngoại truyện 4: Bà xã, anh không muốn phải giấu giếm, anh muốn công khai
159
Ngoại truyện 5: Angus đến L&L
160
Ngoại truyện 6: Bị gây hấn
161
Ngoại truyện 7: Là vợ con tôi

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play