"Còn nữa, lúc học lớp 9 nhóm của tụi em tụ tập lại tám chuyện lúc đó anh cũng qua hóng chuyện nhưng lại vô tình tay anh đè lên tay em lúc đó em rút lui rồi chỏ anh cái rõ đau." Hắn mỉm cười hồn nhiên khi nhắc đên những kỉ niệm đó.
" An Diệp, anh còn nhớ rất rất nhiều kỉ niệm của chúng ta. Bây giờ anh muốn cùng em quay lại khoảng thời gian lúc đó."
" An Diệp."
Cô càng nghe hắn nói nước mắt cô càng rơi. Cuối cùng cô không kìm lòng được mà chạy ra ôm lấy hắn.
" Sắp quên anh rồi, nếu hôm nay anh không xuất hiện nữa là em quên anh rồi. Quên thật đấy."
Hắn cũng ôm cô thật chặc như ôm bù lại thời gian ba năm của hắn vậy.
" Oa...oa lại ăn cơm chó rồi.!"
" Híc...con bạn của tui đấy. Nó vì yêu mà hi sinh nhiều đến vậy. Hèn gì bà đây mai mối mà nó không chịu gặp cũng không chịu yêu ai..."
" Không sao, anh về rồi mà, không phải là đã giữ đúng lời hứa ba năm sao? Sau ba năm chúng ta sẽ không xa nhau nữa." Hắn ôm cô thật chặc.
Phải ba năm không quá ngắn cũng không quá dài chúng chỉ để cho chúng ta hai sự lựa chọn. Một là buôn bỏ hai là chờ đợi đến cùng.
Cô ôm hắn thật chặc, cô ôm hắn trong hàng nước mắt lăng dài. Rõ ràng tình cảm của cô phai mờ rồi sao gặp lạo hắn vẫn là không cầm lòng được.
Cô bất chợt nhìn thấy một tia màu đỏ được chiếu trên người Bách Hữu. Phải là một tia laze được ngắm chuẩn xác nơi lưng của Bách Hữu.
" Bách Hữu tôi không có được anh thì ai cũng đừng hòng có được.!"
Bằng!
Một tiếng súng vang lên... máu máu bắn tứ tung, màu máu nhuộm đỏ chiếc áo trắng của cô đang mặc.
" Đi bắt người về cho tôi, cho dù người đó có chạy đến chân trời hay góc bể cũng lôi hắn về cho tôi."
Mệnh lệnh vừa đưt những người thuộc hạ của hắn lập tức di chuyển tìm kiếm theo hướng tiếng súng bắn ra
" An Diệp, An Diệp...không sao đâu. Anh đưa em tới bệnh viện là sẽ ổn mà." Hắn ôm chặc cô trong lòng, tay kia ghì chặc vết thương của cô:" Ba năm rồi, anh chờ em ba năm rồi, tại sao chúng ta chờ nhau được ba năm mà lại không thể chờ nhau thêm một phút."
Cô mỉm cười nhìn hắn:" Phải...nhất định sẽ không sao?Chỉ hơi buồn ngủ một chút, An Diệp ngủ một chút rồi sẽ dậy mà. Một giấc ngủ sao dài bằng ba năm được có phải không?"
Có lẻ hi vọng của hắn sẽ còn, có lẻ hắn sẽ tin lời cô nói nhưng phát súng vừa rồi là một phát ngay tim. Hắn cũng biết cơ hội sống của cô chưa tới 30%.
" An Diệp em đừng ngủ, nghe lời anh đừng ngủ...Nếu em dám ngủ anh lập tức bỏ đi nữa cho em xem, lại để em chờ thêm cho xem."
" Được!" Miệng nói được nhưng mắt nhắm lại rồi hắn gọi nhưng cô không tĩnh
Cô đỡ phát súng này cho hắn xem như là trả hết nợ giữa cô và hắn. Bóng tối bao trùm vây lấy cô. Trước khi cô bất tĩnh hoàn toàn vẫn không ngừng nghe lời đe dọa của hắn.
Cô chết rồi cũng tốt, niếu cô sống cô không biết sau này phải đối diện với đoạn tình cảm của hắn như thế nào?
Updated 86 Episodes
Comments