Bệnh Viện Bách Nhân
" Do, đã bắt được người rồi."
Lưu ý Do là từ viết tắt của Dominica.
" Là ai?". Hắn đan hai tay dính đầy máu vào nhau, ngồi chờ cô ở bệnh viện.
" Do là ....Di Hân...." .Người đối diện run rẩy đáp.
" Di Hân ...." Bách Hữu nắm chặt tay thành nắm đấm :" Cô ta không chịu an phận, nhốt cô ta lại cho tôi."
Một tiếng... rồi hai tiếng.... rồi năm.......mười hai tiếng trôi qua cuối cùng tấm bản của phòng cấp cứu từ màu đỏ được chuyển sang màu xanh.
" Bác sĩ, cô ấy bây giờ thế nào rồi?"
" Bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch nhưng ý thức của bệnh nhân dường như không muốn tỉnh lại. Hơn nữa cô ấy có khả năng lâm vào hôn mê sâu nếu hai ngày sau cô ấy không tỉnh thì rất có khả năng gia đình phải chấp nhận cô ấy lâm vào hôn mê vĩnh viễn không bao giờ tĩnh lại"
" Không bao giờ tĩnh lại." Câu nói này làm trái tim hắn như bị hàng ngàn hàng vạn vết kim đâm.
" Được cảm ơn bác sĩ." Quang Khải bên cạnh tiếp lời.
Bách Hữu hắn bất lực rồi. Ai ngờ được, ngày đoàn tụ lại cũng là ngày bắt đầu chia xa chứ?.
-----:)))-----
" Thẩm Di Hân...." hắn nghiến răng gọi tên người con gái kia.
Bách Hữu ngồi từ xa nhìn cảnh người con gái bị roi da lần lượt đánh vào người.
" Thấm Di Hân, đây là cô tự mình tìm đường chôn sống mình sao? rõ ràng tôi đã bảo cô hãy an phận vậy mà cô còn dám bắn tôi." hắn tiến lại gần bóp chặt cằm Di Hân :" trong hai ngày này cô tự cầu nguyện cho mình đi nếu cô ấy không tỉnh thì hậu quả cô tự biết rồi đấy."
" Hah... Vậy thì tôi mong cô ta tốt nhất là đừng tĩnh cũng đừng chết, tôi mong cô ta sẽ hôn mê mãi để cho anh biết được cảm giác yêu một người đang ở ngay trước mặt lại khó khăn đến cỡ nào?."
" Chát..."
" Tôi ở bên cạnh anh ba năm, là ba năm tôi đồng cam cộng khổ với anh, người bên anh lúc khó khăn cũng là tôi, người ở bên anh lúc buồn lúc vui cũng là tôi. Vậy lấy cái lý do gì tôi không bằng cô ta."
" Đều khác biệt lớn nhất là tôi yêu cô ấy, người ba năm tôi yêu là An Diệp ". Hắn bóp chặt cằm Di Hân hất cô ngả rồi bước đi :" Đánh tiếp cho tôi, cô ta bất tĩnh làm cho cô ta tĩnh, nhớ là đừng lấy mạng cô ta. Tôi còn muốn cô ta thấy nếu An Diệp không tĩnh lại thì tôi còn cho cô ta thấy như thế nào cái gọi là địa ngục trần gian "
Cô nhìn hắn bước đi hai hàng lệ lặng lẽ rơi xuống :" Đáng lý ra cô ta không nên xuất hiện, tại sao? tại sao người gặp anh trước lại là cô ta mà không phải là tôi?. An Diệp vậy thì tôi mong cô đừng tĩnh, đừng bao giờ tĩnh lại."
Hắn ở bệnh viện bên cạnh cô từng ngày, từng giờ, từng phút, sao hắn lại thấy khoảng thời gian này lại trôi nhanh đến vậy. Hắn tìm mọi cách ôn lại chuyện cũ với cô mà cô vẫn không tỉnh lại.
Mới chớp mắt thoáng cái đã bốn năm, bốn năm là thời gian các bạn sinh viên tốt nghiệp đại học, cũng là khoảng thời gian chào đón tân sinh viên mới.
Bốn năm, trong vòng bốn năm, hắn đã đưa tập đoàn Bách Thị đứng đầu thế giới trong lĩnh vực kinh doanh, bốn năm có lẻ mọi thứ đã thay đổi rất nhiều.
Ánh sáng xuyên qua các khe cửa dần dần bao trùm lấy cô. Ánh mắt cô từ từ hé mở giống như những bông hoa hồng chớm nở để đón ánh nắng ban mai.
" An Diệp.... An Diệp cô ấy tĩnh rồi!"
" Tĩnh rồi, em ấy tĩnh rồi." Hắn vội lấy áo khoác trên ghế bước đi :" Vinh Quang thay tôi chủ trì cuộc họp." Vừa câu nói đám người trong phòng họp cũng chẳng thấy bóng dáng của hắn nữa.
Do là từ viết tắt của Dominica.
Nhớ like............
Nhớ comment.....
🥰
Updated 86 Episodes
Comments