" Nhất Sinh Nhất Thế "
" Thanh xuân à! Cậu chờ tớ nhé!?"
" Được, nhưng cậu có biết cái gọi là quy luật của thời gian không?"
" Biết.... nhưng vậy thì sao?"
" Thời gian nó vốn dĩ là một vòng tuần hoàn cứ lặp đi lặp lại nhiều lần. Một ngày nó có thể lặp lại bao nhiêu phút, bao nhiêu giây, bao nhiêu giờ và bao nhiêu ngày bao nhiêu đêm. Nhưng có điều mỗi lần vòng tuần hoàn ấy lặp lại thì những chuyện chúng ta cứ ngỡ mới xảy ra trong phút trước nhưng phút sau liền cảm thấy chuyện đã xảy ra thật lâu. Rõ ràng là cùng một khoảng thời gian, không gian đấy nhưng mọi chuyện của hôm qua không giống như hôm nay
Thanh Xuân cũng vậy. Thời Gian cũng vậy một khi cậu đã bỏ lỡ nó rồi thì không lấy lại được nữa. Nhưng giữa cái gọi là Thanh Xuân, cái gọi là Thời Gian kia lại có một điểm khác biệt
" Thanh Xuân đến với chúng ta rất muộn nhưng lại kết thúc rất sớm, còn cái gọi là Thời Gian đến với chúng ta rất sớm nhưng lại kết thúc rất muộn!"
Ai cũng nói thanh xuân trong các thời đi học, thì thì thanh xuân đẹp nhất là thời cấp ba. Cấp ba vừa nơi kết thúc cũng là nơi bắt đầu cho sự chia rẽ tình bạn, sự chia xa của những cuộc tình đẹp. Cũng là bước bắt đầu cho những hoài hoài bão chắc nịt.
Cô một phần vì tương lai phía trước, một phần là gia đình còn một phần là vì tình yêu nên cô chọn bước vào con đường cấp ba.
Vì một lời hứa hẹn ba năm ở cấp hai, khi tiến và Trung Học Phổ thông cô chọn con đường đi học, còn hắn lại chọn con đường nghề nghiệp.
Cô, An Diệp bắt đầu bước vào cấp ba với bao hoài bão của tương lai và chờ đợi kết quả của một tình yêu đẹp " Yêu Xa "
An Diệp cứ ngữ chỉ cần cắm đầu vào học hành thì bản thân sẽ không bị vướng bận vào chuyện tình ái. Nhưng có lẻ cô đã nhầm, cô đã nhầm thật rồi!
Còn hắn lựa chọn đi theo con đường phát triển sự nghiệp ở cái tuổi còn trẻ là đúng hay sai?
Cô bước vào lớp mười với sự đơn thuần, phải học tập trong một môi trường xa lạ, la lạ đến nỗi cô không có một người bạn kèm theo từ trường cũ đến. Cô đơn thuần ai nói gì cũng tin.
Còn hắn dường như quá quen với lòng người của xã hội.
Năm cô học lớp mười An Diệp theo đúng tư tưởng của bản thân chỉ có học và học không thèm quan tâm hay để mắt đến chuyện tình yêu kia. Nhưng đến lớp mười một dường như đã có ai đó dần dần ảnh hưởng đến cô. Lâu dần cô cũng nhận ra sự giao động của bản thân nhưng sự dao động đó nhanh chóng qua đi bởi vì cô hiểu sự dao động trong lòng chỉ là sự cảm nắng. Còn đối với người kia dường như hắn chỉ thích nhan sắt của cô.
Nhưng đến cuối lớp mười một cô nhận ra rằng tình cảm của cô dành cho hắn đã phai mờ rồi. Lí do vì sao phai mờ ...chắc có lẻ... Trước đây An Diệp rất tự hào trả lời khi bạn bè trong lớp hỏi
" Ê, An Diệp có bồ chưa?"
" Có rồi nhưng mà đang yêu xa!" Miệng cô tươi cười đáp
" Ể! Yêu xa là khổ lắm nha!" Hạ Tiên lên giọng trêu đùa.
" Sẽ không đâu..."
Đúng lúc trước cô vui vẻ tự hào kể về hắn bao nhiêu thì bây giờ lại vô vọng bấy nhiêu.
Cho đến năm cô học lớp mười hai, An Diệp bỏ chuyện yêu đương sang một bên tập trung cho kì thi THPT Quốc Gia nhưng có một điều cô không ngờ tới. Sau khi kì thi tốt nghiệp kết thúc, hắn quay về tìm cô. Hắn Bách Hữu quay lại tìm cô rồi.
Lí do tình cảm trong cô phai mờ có lẻ...
Một tháng gọi điện cho nhau một lần, đôi lúc còn không gọi nữa. Cũng không còn nhắn tin. Cô cứ như vậy chờ hắn hai năm xâu đậm, một năm phai mờ.
" Yêu xa là vậy! Yêu xa chính là nơi thử thách độ chung tình của lòng người, là nơi cho con người ta cảm giác không muốn yêu thêm lần nữa trong tình yêu."
Updated 86 Episodes
Comments