#3. Quá khứ 3: Trưởng thành?

Sau cái đêm khủng khiếp ấy, địa bàn của tổ chức được chuyển dời về Trung Quốc.
Tờ giấy nhượng quyền cũng đã được công bố cho toàn thể thành viên, không ít kẻ có ý phản đối, nội bộ lục đục hỗn loạn.
Khiếu Túc Vi rơi vào trạng thái trầm cảm, cô lập bản thân trong căn phòng lớn. Em không ăn không uống, chỉ biết ôm chặt chú gấu bông mềm mại mà hắn tặng em ngày đầu em tới biệt thự. Mệt mỏi đến ngất lịm.
Cốc cốc, tiếng gõ cửa không ngừng vang lên, vẫn chẳng có nổi một câu đáp lại.
Renier đứng trước cửa phòng khẽ thở dài, gương mặt thoáng chút lo lắng.
Renier
Renier
Tiểu thư, người ăn chút gì đi.
Vẫn yên lặng một cách lạ lùng.
Renier
Renier
Tiểu thư à, người đừng như vậy nữa, Wyatt đại nhân sẽ thực sự buồn đấy.
...
Renier bất lực, đành rút chiếc chìa khóa dự phòng cất trong túi áo ra, mở cửa bước vào.
Đập vào mắt anh ta là một cảnh tượng kinh khủng. Máu tươi chảy trên sàn nhà lạnh toát, thân hình nhỏ bé kia bất tỉnh dưới nền đất, gương mặt trắng bệch, tay vẫn ôm chặt chú gấu bông đầy yêu thương. Mảnh thủy tinh nằm lay lóc gần đó, vương vài ba giọt máu.
Cô bé mới 11 tuổi ấy, đau đớn đến nỗi tìm tới cái chết.
Tít...tít...
Trên giường bệnh, Khiếu Túc Vi như thể cái xác không hồn, đôi mắt nhắm nghiền và sắc mặt nhợt nhạt vô cùng.
Bên cạnh cửa sổ, Renier đang bàn việc với người bác sĩ.
Nhân vật phụ [nam]
Nhân vật phụ [nam]
Vì được phát hiện kịp thời nên cô bé đã may mắn thoát khỏi cơn nguy kịch, ngài đây có thể yên tâm rồi.
Renier
Renier
Cảm ơn ông.
Nhân vật phụ [nam]
Nhân vật phụ [nam]
Sẽ mất một thời gian để hồi phục bình thường trở lại, nhớ chú ý bồi bổ dinh dưỡng cho cô bé, đừng để cháu ấy có tâm trạng tiêu cực.
Renier
Renier
Vâng, tôi sẽ chú ý.
Nhân vật phụ [nam]
Nhân vật phụ [nam]
Tiện thể thì tôi có một lời khen nhỏ đây.
Nhân vật phụ [nam]
Nhân vật phụ [nam]
Tiếng Trung của cậu tốt đấy, chàng trai ngoại quốc!
Renier
Renier
Ông quá khen. [ mỉm cười xã giao ]
Nhân vật phụ [nam]
Nhân vật phụ [nam]
Được rồi tôi đi đây, đừng quên để ý hành động của con bé đấy.
Nói rồi vị bác sĩ đi mất, để lại Renier mệt mỏi xoa xoa thái dương.
Renier
Renier
"Thân thiện quá mức rồi."
Renier
Renier
"Nhóc con này xem ra rất trân trọng Wyatt đại nhân và ngài ấy cũng thế."
Cạch, lần này bước vào là một người đàn ông mặc vest chỉnh tề, đeo kính đen có ý che giấu khuôn mặt của bản thân.
Nhân vật phụ [nam]
Nhân vật phụ [nam]
Ngài Renier.
Anh ta xoay người, nhẹ nhàng ngồi xuống ghế sofa.
Renier
Renier
Thế nào rồi?
Nhân vật phụ [nam]
Nhân vật phụ [nam]
...Không thấy thưa ngài.
Renier
Renier
...Tiếp tục tìm kiếm.
Cuộc trò chuyện kết thúc một cách chớp nhoáng, người đàn ông quay đầu rời đi.
Renier thở dài, hàng lông mi khẽ rung rung, hoàn toàn lộ ra dáng vẻ mệt mỏi mà trước nay anh ta chưa từng có.
Renier
Renier
Chậc, ngài đang ở đâu vậy chứ, Wyatt đại nhân?
Renier
Renier
Một mớ hỗn độn, Felicity à....
Renier
Renier
Mong là sớm đến ngày đó.
Ngón tay Khiếu Túc Vi khẽ cử động, từ từ mở mắt.
Khiếu Túc Vi (khi nhỏ)
Khiếu Túc Vi (khi nhỏ)
"Đây là đâu?"
Khiếu Túc Vi (khi nhỏ)
Khiếu Túc Vi (khi nhỏ)
"Mình nhớ mình đã làm như trong cuốn sách đó rồi mà?" (*)
Khiếu Túc Vi (khi nhỏ)
Khiếu Túc Vi (khi nhỏ)
"Sao vẫn chưa thể lên thiên đàng với Chúa trên cao thế nhỉ?"
Sắc mặt em lộ rõ vẻ hụt hẫng, sâu thẳm trong con mắt là một màu tuyệt vọng.
Khiếu Túc Vi (khi nhỏ)
Khiếu Túc Vi (khi nhỏ)
"Giờ này liệu chú ấy đã lên trên đó chưa?"
Túc Vi chống tay, cố gắng ngồi dậy. Renier vội vàng chạy tới đỡ cô tiểu thư nhỏ.
Renier
Renier
Tiểu thư, người đã ổn hơn rồi chứ?
Em không nói gì, lẳng lặng với lấy ly nước đặt trên bàn.
Renier
Renier
A, để tôi.
Anh có chút luống cuống, phản ứng không kịp.
Khiếu Túc Vi (khi nhỏ)
Khiếu Túc Vi (khi nhỏ)
[ nhận lấy ly nước và uống sạch ]
Renier
Renier
"Cô bé này...có cái gì đó thay đổi...là trưởng thành hơn chăng?"
Khiếu Túc Vi (khi nhỏ)
Khiếu Túc Vi (khi nhỏ)
Đây là bệnh viện phải không ạ?
Renier
Renier
Đúng vậy thưa tiểu thư.
Khiếu Túc Vi (khi nhỏ)
Khiếu Túc Vi (khi nhỏ)
"Mình không thích mùi này...ngột ngạt quá."
Em híp mắt, nét mặt thờ ơ lạnh nhạt, chẳng còn vui tươi hồn nhiên như trước nữa. Túc Vi nhỏ giọng yêu cầu.
Khiếu Túc Vi (khi nhỏ)
Khiếu Túc Vi (khi nhỏ)
Renier, em muốn ra ngoài đi dạo.
_End chap_
Author - Miễn Tịch (Anlorie)
Author - Miễn Tịch (Anlorie)
(*) : cuốn sách mà Khiếu Túc Vi nói là một cuốn sách nói về một cô gái bị ép bức đến nỗi phải tự tử, rạch tay là cách thức mà cô gái đó chọn, tương tự, vì quá buồn nên Khiếu Túc Vi bèn làm theo.
Author - Miễn Tịch (Anlorie)
Author - Miễn Tịch (Anlorie)
À mình có vài thông báo nho nhỏ đây.
Author - Miễn Tịch (Anlorie)
Author - Miễn Tịch (Anlorie)
Mỗi chương mình viết thường tầm 900-1200 chữ nhưng mà mình muốn tăng tốc chạy cho đủ 20 chương á nên rút ngắn còn 600-700 chữ.
Author - Miễn Tịch (Anlorie)
Author - Miễn Tịch (Anlorie)
Cảm ơn các cậu đã chú ý.
NovelToon
Hot

Comments

Dani Varon

Dani Varon

Túc Vi, ông Phong sẽ ko chết dễ dàng vậy đâu! Đừng nghĩ quẩn mà hóa thành "cô ma" đó!

2022-01-26

0

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play