Lời Hứa Năm Ấy

Lời Hứa Năm Ấy

#1. Quá khứ 1: Nhận nuôi.

Người hầu nữ nhẹ nhàng chải chuốt cho mái tóc bạch kim mượt mà của người con gái ngồi trên chiếc ghế quý.
Hàm Như
Hàm Như
Em ổn chứ, Túc Vi?
Khiếu Túc Vi - Felicerty
Khiếu Túc Vi - Felicerty
Em ổn mà.
Hàm Như
Hàm Như
Trông em không vui vẻ gì hết!
Khiếu Túc Vi - Felicerty
Khiếu Túc Vi - Felicerty
Hàm Như, em chỉ là suy nghĩ chút thôi.
Khiếu Túc Vi trầm tư suy nghĩ, dòng kí ức cũ lại ùa về như một cơn lũ lớn.
Năm ấy, Túc Vi mới chỉ là một đứa bé 3 tuổi đứng khóc dưới trời mưa bão.
Khiếu Túc Vi (khi nhỏ)
Khiếu Túc Vi (khi nhỏ)
Oa oa...hức hức...ư
Gần đó, chiếc xe đen sang trọng bỗng dưng dừng lại, một cậu thanh niên chừng 15 tuổi bước xuống. Hắn tiến tới, khẽ nghiêng chiếc ô che không cho những giọt nước mưa lạnh toát rơi lên da thịt Khiếu Túc Vi.
Khiếu Túc Vi (khi nhỏ)
Khiếu Túc Vi (khi nhỏ)
H-Hể? Ông trời không khóc nữa sao?
Khiếu Túc Vi (khi nhỏ)
Khiếu Túc Vi (khi nhỏ)
Nhưng mà...hức hức...mẹ ơi...
Khiếu Túc Vi (khi nhỏ)
Khiếu Túc Vi (khi nhỏ)
NovelToon
Hắn phì cười xoa đầu đứa bé, ánh mắt như thể muốn vồ lấy mà ôm trọn em vào lòng.
Điềm Phong (khi trẻ)
Điềm Phong (khi trẻ)
Em gì ơi?
Em dụi mắt, khóe mi vẫn còn vương vài giọt lệ, ngước đầu nhìn người trước mắt.
Bằng cái chất giọng ngọng líu ngọng lơ, em đáp lại một cách dễ thương, khuôn mặt vẫn thoáng nét buồn buồn.
Khiếu Túc Vi (khi nhỏ)
Khiếu Túc Vi (khi nhỏ)
Anh...là ai thế?
Điềm Phong (khi trẻ)
Điềm Phong (khi trẻ)
Tôi là Wyatt, 15 tuổi. Em mấy tuổi rồi?
Khiếu Túc Vi (khi nhỏ)
Khiếu Túc Vi (khi nhỏ)
G-Guy cái gì cơ ạ?
Em ấp úng và xấu hổ, lúng túng không biết đọc tên của hắn ra sao. Bộ dạng này lại một lần nữa cuốn hút hắn.
Điềm Phong (khi trẻ)
Điềm Phong (khi trẻ)
Vậy...em gọi tôi là Phong nhé?
Khiếu Túc Vi (khi nhỏ)
Khiếu Túc Vi (khi nhỏ)
Ưm... [ gật đầu ]
Điềm Phong (khi trẻ)
Điềm Phong (khi trẻ)
Giờ thì trả lời câu hỏi lúc nãy của tôi nào.
Khiếu Túc Vi (khi nhỏ)
Khiếu Túc Vi (khi nhỏ)
B-Ba tuổi ạ.
Điềm Phong (khi trẻ)
Điềm Phong (khi trẻ)
Ồ, còn nhỏ quá nhỉ?
Khiếu Túc Vi (khi nhỏ)
Khiếu Túc Vi (khi nhỏ)
C-Chú ơi, chú có biết mẹ em ở đâu không?
Em mơ hồ, lại dùng ánh mắt cầu xin khẽ giựt vạt áo của hắn.
Điềm Phong (khi trẻ)
Điềm Phong (khi trẻ)
Chú? Cũng đúng nhỉ, tôi lớn hơn em 12 tuổi lận mà [ vuốt cằm ]
Khiếu Túc Vi (khi nhỏ)
Khiếu Túc Vi (khi nhỏ)
Mẹ... [ rưng rưng nước mắt ]
Điềm Phong (khi trẻ)
Điềm Phong (khi trẻ)
Em đang tìm mẹ sao?
Khiếu Túc Vi (khi nhỏ)
Khiếu Túc Vi (khi nhỏ)
[ gật ]
Điềm Phong liếc nhìn một thùng đồ nhỏ được bọc kĩ càng ở bên cạnh cô bé liền lờ mờ hiểu ra vấn đề.
Hàng mi hắn híp lại, kèm theo đó là tiếng thở dài não nượt.
Điềm Phong (khi trẻ)
Điềm Phong (khi trẻ)
Mẹ sẽ không quay lại đâu.
Hắn vuốt ve lọn tóc bạch kim mượt mà có phần ướt át vì dính nước mưa, chất giọng trầm hẳn xuống.
Khiếu Túc Vi (khi nhỏ)
Khiếu Túc Vi (khi nhỏ)
K-Không, chú, chú nói dối mà phải không?
Cô bé bịt chặt đôi tai, ngã quỵ xuống nền đất lạnh.
Điềm Phong (khi trẻ)
Điềm Phong (khi trẻ)
Chú nói thật.
Khiếu Túc Vi (khi nhỏ)
Khiếu Túc Vi (khi nhỏ)
Không không chú tránh ra.
Khiếu Túc Vi lắc đầu nguầy nguậy, sợ hãi lùi lại trong vô thức.
Điềm Phong (khi trẻ)
Điềm Phong (khi trẻ)
Chú sẽ thay mẹ chăm sóc cho em, mẹ em đã dặn chú thế.
Khiếu Túc Vi (khi nhỏ)
Khiếu Túc Vi (khi nhỏ)
T-Thật không?
Em ngước gương mặt đầm đìa nước mắt kia lên, nhìn đăm đăm người con trai trước mặt.
Điềm Phong (khi trẻ)
Điềm Phong (khi trẻ)
Chú nói thật mà, hứa đấy.
Hắn nở nụ cười dịu dàng xoa dịu tâm hồn đang hỗn loạn của em và trao cho em một cái ôm nhè nhẹ.
Em nhìn thấy sâu thẳm trong con mắt đẹp đẽ kia không phải đồng cảm, cũng chẳng phải thương hại mà là một cái gì đó rất đáng để tin tưởng, thứ đó mang đến cho em những xúc cảm ấm áp, ấm áp đến lạ.
Khiếu Túc Vi (khi nhỏ)
Khiếu Túc Vi (khi nhỏ)
...
Khiếu Túc Vi (khi nhỏ)
Khiếu Túc Vi (khi nhỏ)
Vậy...em sẽ tin chú.
Túc Vi đưa tay lau sạch gương mặt trắng trẻo nhỏ bé của bản thân, tay kia nắm lấy đôi bàn tay to lớn của Điềm Phong.
Lồng ngực cô bé lúc ấy, yên bình một cách lạ thường.
Phút giây mà em quyết định sẽ theo bước người con trai này cả đời cũng là lúc cuộc đời định sẵn cho em cái cốt truyện oái ăm, rồi tai ương sẽ đến với em...vào một ngày nào đó.
8 năm sau, Khiếu Túc Vi ngày ấy hiện giờ đã 11 tuổi rồi, là một cô bé xinh xắn đáng yêu, tâm hồn trong sáng ngây thơ, tựa hồ một thiên sứ thực thụ.
Khiếu Túc Vi (khi nhỏ)
Khiếu Túc Vi (khi nhỏ)
Chú!
Cô nhóc với mái tóc bạch kim dài ngang lưng tung tăng chạy về phía chiếc bàn đẹp đẽ ở giữa vườn.
Trên chiếc ghế nhỏ cùng bộ, chàng thanh niên tuấn tú đang chăm chú đọc sách, nhẹ nhàng cất giọng trầm ấp đáp lại.
Điềm Phong - Wyatt
Điềm Phong - Wyatt
Em học cùng Hàm Như vui chứ?
Khiếu Túc Vi (khi nhỏ)
Khiếu Túc Vi (khi nhỏ)
Vui lắm chú ạ!
Khiếu Túc Vi (khi nhỏ)
Khiếu Túc Vi (khi nhỏ)
Hàm Như rất là mạnh mẽ luôn! Chị ấy đã giúp em cứu bé mèo mắc kẹt trên cây đó ạ!
Ánh mắt hồn nhiên thật khiến cho hắn không kiềm lòng được mà muốn bảo vệ em mãi mãi.
Túc Vi trèo lên ghế, ngây ngốc cười khúc khích.
Khiếu Túc Vi (khi nhỏ)
Khiếu Túc Vi (khi nhỏ)
Chú ơi, có phải mọi lời hứa sẽ luôn được thực hiện, vào một ngày nào đó phải không ạ?
Điềm Phong - Wyatt
Điềm Phong - Wyatt
"Nhóc con ngốc, em nghĩ sao vậy chứ? Lòng người rất đáng sợ và thế giới ngoài kia thật nguy hiểm, tôi tự hỏi nếu để em ra ngoài đó trải nghiệm sẽ bị bao nhiêu kẻ bắt nạt đây?"
Điềm Phong thở dài, suy cho cùng em vẫn còn nhỏ, vẫn chưa phải lúc để nói cho em biết thế giới bên ngoài cánh cổng biệt thự này tàn khốc đến mức nào.
Điềm Phong - Wyatt
Điềm Phong - Wyatt
Ừm, mọi lời hứa đều sẽ được thực hiện.
Khiếu Túc Vi (khi nhỏ)
Khiếu Túc Vi (khi nhỏ)
Chú à, sau này chú sẽ mãi mãi ở bên cạnh em chứ?
Điềm Phong - Wyatt
Điềm Phong - Wyatt
Tất nhiên.
Hắn mỉm cười xoa đầu Khiếu Túc Vi một cách dịu dàng, ánh mắt thoáng chút suy tư.
Khiếu Túc Vi chẳng thể biết rằng đây là lần cuối em được cảm nhận sự ấm áp từ bàn tay to lớn kia.
Mấy ngày sau đó, trong căn biệt thự rộng lớn, không thể thấy bóng hình hắn đi đi lại lại một cách chậm rãi nhưng cũng có phần bận rộn.
Em chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ, tuyết đã bắt đầu rơi sau ngày hắn nói phải đi công tác.
Khiếu Túc Vi (khi nhỏ)
Khiếu Túc Vi (khi nhỏ)
"Mặc dù chú vẫn thường xuyên đi công tác nhưng mà...lần này sắc mặt của chú rất khác."
Túc Vi buồn bã, liên tục khuấy đều ly sữa trong vô thức.
Khiếu Túc Vi (khi nhỏ)
Khiếu Túc Vi (khi nhỏ)
"Cầu xin Chúa rằng mọi việc đều ổn." (*)
Đêm dần xuống, em phủi phủi ga giường chuẩn bị đi ngủ.
Bỗng dưng tiếng súng vang lên dữ dội. Một màn mưa đạn.
Khiếu Túc Vi (khi nhỏ)
Khiếu Túc Vi (khi nhỏ)
Tiếng gì vậy chứ!?
Túc Vi hoảng hốt chạy ra cửa, không đợi em mở, một bóng dáng thấp thoáng đẩy mạnh cửa lẻn vào bên trong.
Khiếu Túc Vi (khi nhỏ)
Khiếu Túc Vi (khi nhỏ)
[ giật mình ] Ai thế!?
Điềm Phong - Wyatt
Điềm Phong - Wyatt
Ngoan, là chú.
Khiếu Túc Vi (khi nhỏ)
Khiếu Túc Vi (khi nhỏ)
Chú Phong?
Điềm Phong - Wyatt
Điềm Phong - Wyatt
Ừ, chú đây.
Hắn thở hổn hển, dường như có chút mất bình tĩnh.
Rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra!?
_End chap_
Author - Miễn Tịch (Anlorie)
Author - Miễn Tịch (Anlorie)
Lúc các cậu đọc chắc là có thấy dấu (*) nhỉ?
Author - Miễn Tịch (Anlorie)
Author - Miễn Tịch (Anlorie)
(*) : Khiếu Túc Vi theo đạo Thiên Chúa bởi sự ảnh hưởng từ Điềm Phong.
NovelToon
Hot

Comments

Thi Hạ

Thi Hạ

chap đầu hay thế

2022-01-26

3

Miễn Tịch aka Ushio

Miễn Tịch aka Ushio

ụa sao mọi người thấy sợ z tr :>>

2022-01-26

0

Thi Hạ

Thi Hạ

nghe sợ vậy :((

2022-01-26

0

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play