#4. Quá khứ 4: Suy tư.

Renier
Renier
Người vừa mới tỉnh dậy mà, cũng phải mất một thời gian mới hồi phục được.
Khiếu Túc Vi (khi nhỏ)
Khiếu Túc Vi (khi nhỏ)
Ngồi xe lăn cũng được, trong này thực sự rất ngột ngạt...
Nhìn dáng vẻ ủy mị đó, anh ta không kiềm được mà đồng ý, gọi người mang một chiếc xe lăn đến.
Trong khuôn viên của bệnh viện có một khu cho bệnh nhân đi dạo, nơi đó cỏ xanh, lá hoa tươi mát, bầu không khí thoáng đãng dễ chịu.
Renier đẩy chiếc xe lăn, thỉnh thoảng lại nhìn xuống Túc Vi, có ý muốn xem sắc mặt em có cải thiện tích cực hơn chút nào không.
Khiếu Túc Vi (khi nhỏ)
Khiếu Túc Vi (khi nhỏ)
"Hoa đẹp thật..."
Khiếu Túc Vi nét mặt vẫn thản nhiên, thờ ơ đến lạ. Nếu là em của ngày xưa cũ thì có lẽ đã nhảy cẫng lên, tung tăng chạy đi xem kĩ từng bông hoa một.
Renier
Renier
Túc Vi tiểu thư, người thấy thoải mái hơn rồi chứ?
Khiếu Túc Vi (khi nhỏ)
Khiếu Túc Vi (khi nhỏ)
Ừm, em khá hơn rồi.
Chất giọng nhè nhẹ, như thể chẳng muốn đáp lời, em híp mắt ngửa cổ nhìn lên khoảng không trong xanh, thỉnh thoảng lại có mấy đám mây bồng bềnh trôi qua.
Renier
Renier
Người muốn ăn bánh ngọt không?
Khiếu Túc Vi (khi nhỏ)
Khiếu Túc Vi (khi nhỏ)
Không c-
Chưa kịp nói hết câu, bụng nhỏ của em đã kịch liệt phản đối.
Ọc ọc ~
Khiếu Túc Vi (khi nhỏ)
Khiếu Túc Vi (khi nhỏ)
À thì... [ xấu hổ ]
Khiếu Túc Vi (khi nhỏ)
Khiếu Túc Vi (khi nhỏ)
C-Cho em một chút. [ ấp úng ]
Renier phì cười, hất cằm ra hiệu kẻ đi sau đem chiếc bánh đến trước mặt em.
Khiếu Túc Vi (khi nhỏ)
Khiếu Túc Vi (khi nhỏ)
[ bĩu môi ] Renier cười gì chứ?
Renier
Renier
Phì...Xin lỗi thưa tiểu thư. [ khúc khích ]
Khiếu Túc Vi em chính là người đầu tiên làm cho Renier cười một cách tự nhiên như thế, nét mặt dường như rất vui vẻ.
Renier
Renier
"Thảo nào Wyatt đại nhân lại thích em ấy nhiều như thế."
Renier
Renier
"Chà..."
_________
Khiếu Túc Vi (khi nhỏ)
Khiếu Túc Vi (khi nhỏ)
A~
Khiếu Túc Vi vươn vai, hoàn toàn phô ra dáng vẻ uể oải.
Khiếu Túc Vi (khi nhỏ)
Khiếu Túc Vi (khi nhỏ)
Cuối cùng cũng đến ngày xuất viện.
Túc Vi thích ứng rất nhanh, mới chỉ một tuần đã có thể dần dần quen với cuộc sống không có hình bóng hắn ở bên. Em chẳng thể thấy cô đơn vì bên cạnh em vẫn còn có Renier, có Hàm Như, có những nụ cười tỏa nắng vì em mà nở.
Kẻ mặc đồ đen đứng trước cửa xe, dáng vẻ cung kính chờ đợi vị chủ nhân tương lai.
Khiếu Túc Vi (khi nhỏ)
Khiếu Túc Vi (khi nhỏ)
NovelToon
Nhân vật phụ [nam]
Nhân vật phụ [nam]
"Ánh mắt thờ ơ thế kia....thực sự là của một đứa bé mới 11 tuổi ư?"
Em từ từ trèo lên xe, phủi phủi tà váy dính chút bụi.
Khiếu Túc Vi (khi nhỏ)
Khiếu Túc Vi (khi nhỏ)
Chú tài ơi, chú biết Renier ở đâu không?
Túc Vi với lên hỏi, bác tài nghe xong liền giật thót.
Khiếu Túc Vi (khi nhỏ)
Khiếu Túc Vi (khi nhỏ)
Hửm?
Khiếu Túc Vi (khi nhỏ)
Khiếu Túc Vi (khi nhỏ)
[ nhướn mày khó hiểu ]
Ông ta thầm chắc mẩm đây chắc chắn sẽ là chủ nhân tương lai của tổ chức bởi lẽ ngoài Điềm Phong hắn ta ra chưa có ai gọi thẳng tên Renier ra như thế.
Nhân vật phụ [nam]
Nhân vật phụ [nam]
T-Tôi không biết ạ.
Khiếu Túc Vi (khi nhỏ)
Khiếu Túc Vi (khi nhỏ)
Hừm, vậy à? [ ngồi lại ngay ngắn ]
Em lục túi áo, thản nhiên lấy mấy viên kẹo bóc ra ăn.
Bầu không khí trầm lắng đến đáng sợ, mấy người họ dường như toát cả mồ hôi hột vì những kẻ không được chủ tịch để ý như họ, được hộ tống chủ nhân tương lai là một cái gì đó rất áp lực.
Khiếu Túc Vi (khi nhỏ)
Khiếu Túc Vi (khi nhỏ)
Giờ chúng ta đến đâu vậy ạ?
Nhân vật phụ [nam]
Nhân vật phụ [nam]
Đ-Đến dinh thự Hoàng Hôn ạ. [ ấp úng ]
Khiếu Túc Vi (khi nhỏ)
Khiếu Túc Vi (khi nhỏ)
Hoàng Hôn à...
Túc Vi lại trầm mặc, vô thức nhớ đến mảnh kí ức đã cũ, nhớ đến bóng chiều tà đẹp đẽ mà em và hắn bắt gặp trong lúc dạo quanh vườn.
Nhân vật phụ [nam]
Nhân vật phụ [nam]
T-Tôi có nói gì sai sao, tiểu thư? [ lo sợ ]
Khiếu Túc Vi (khi nhỏ)
Khiếu Túc Vi (khi nhỏ)
Không, chú không phải kính cẩn như thế với cháu đâu, cứ hành xử như cháu là một đứa nhóc bình thường là được rồi.
Nhân vật phụ [nam]
Nhân vật phụ [nam]
Tôi đã hiểu, thưa tiểu thư.
Khiếu Túc Vi (khi nhỏ)
Khiếu Túc Vi (khi nhỏ)
Cảm ơn chú. [ mỉm cười xã giao ]
Em ngay tức khắc cất đi dáng vẻ vừa rồi, thay vào đó là sự suy tư.
Khiếu Túc Vi chống tay nhìn ra ngoài cửa sổ ô tô, ngắm nhìn hoàng hôn đang dần xuống, ở góc nhìn của em hoàn toàn có thể ngắm nhìn một khung cảnh tuyệt đẹp mê đắm lòng người. Đẹp đến thế nhưng tâm hồn treo ngược cành cây, em híp mắt nghĩ ngợi, lại chẳng có đứa nhóc 11 tuổi nào có khuôn mặt như em. Khuôn mặt tựa hồ đã cô độc từ rất lâu rồi...
NovelToon
Hot

Comments

Thi Hạ

Thi Hạ

túc vi dễ thương quáaa

2022-01-26

1

Dani Varon

Dani Varon

Bé Túc Vi nhìn hồn nhiên, dễ thương ghê!

2022-01-26

0

Dani Varon

Dani Varon

Do bụng cô "đình công" đó! 😂

2022-01-26

0

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play