Chương 1: Cuộc gặp gỡ
Hôm nay lớp tôi được cho về rất sớm, là vì sắp hè rồi cũng không có gì để học nữa cả
Chúng tôi lên trường lần cuối nghe sinh hoạt một chút trước khi bắt đầu kì nghỉ hè
Và giờ tôi đang đi dạo quanh thị trấn nơi tôi ở. Trước đó tôi chuyển đến đây sống với ngoại, tôi lúc đầu khá chật vật với môi trường mới này, nhưng sau đó đã ổn rồi
<Tôi dừng lại trước một khoảng đất rộng>
Mặc Thư Nhiễm
*thất thần* ......
Mặc Thư Nhiễm
Nơi này thật thư thái
Mặc Thư Nhiễm
Không một bóng người luôn
Mặc Thư Nhiễm
(Gốc cây có người nhỉ?)
Một chàng trai ngồi tựa mình vào thân cây, ánh nắng in lên gương mặt thanh tú
Mặc Thư Nhiễm
*nhìn* Đồng phục này lạ quá
<Đôi mi chàng trai khẽ rung động>
Mặc Thư Nhiễm
A! (Chạm mắt anh ấy rồi!!)
Mặc Thư Nhiễm
À ờm, em xin lỗi....
???
Tại sao phải xin lỗi anh?
Mặc Thư Nhiễm
Em làm phiền giấc ngủ của anh 💦
???
Không sao, anh chỉ nhắm mắt một chút thôi, em không có lỗi
???
Giờ này không phải học sao?
Mặc Thư Nhiễm
A, trường em sắp vào kì nghỉ hè rồi, ngày cuối nên được cho về sớm hơn một chút
Sau một lúc cả hai không nói gì nữa, bầu không khí lúc này rất tĩnh
Ma xui quỷ khiến gì tôi lại thật sự cố gắng để tiếp cận, muốn thân thiết hơn với anh ấy
Mặc Thư Nhiễm
Anh không chán ư?
???
...Anh quen rồi, không cảm thấy thế
Mặc Thư Nhiễm
*lúng túng*.......
Mặc Thư Nhiễm
Em có đem theo quyển sách vừa mua lúc đi dạo quanh thị trấn *lục lọi*
Mặc Thư Nhiễm
*giơ ra* Cho anh mượn
???
*đón lấy* Đưa anh có ổn không?
Mặc Thư Nhiễm
Anh giữ đọc đi
Mặc Thư Nhiễm
(Càng nhìn càng thấy anh ấy rất đẹp, chắc cấp 3 rồi nhỉ?)
Mặc Thư Nhiễm
Em hè này lên lớp 8 rồi
Mặc Thư Nhiễm
*nhìn đồng hồ* Có vẻ em phải về rồi, tạm biệt anh
???
Lâu lắm rồi không có ai bắt chuyện với mình như thế này
???
....Thật giống cô ấy năm đó..
Mặc Thư Nhiễm
Bà ơi, cháu về rồi~
Lục Tĩnh Anh (Bà Ngoại)
Nhiễm Nhiễm về rồi đó à?
Lục Tĩnh Anh (Bà Ngoại)
Mau, vào trong rửa tay rồi ăn cơm nào
Lục Tĩnh Anh (Bà Ngoại)
Bà mới ra vườn thấy cà vừa chín, đem vào kho cá cho cháu, món cháu thích ăn đấy
Mặc Thư Nhiễm
*choàng tay* Dạ~ Bà nấu là ngon nhất hihi
Lục Tĩnh Anh (Bà Ngoại)
*vỗ đầu* Miệng ngọt y như mẹ cháu vậy
Nhà tôi có một khoảng hiên rộng có mái che, tôi mỗi khi rảnh sẽ ra đây ngồi nhìn trời chuyển màu, trông rất đẹp đấy
<Bà đem ít nhang muỗi đặt cạnh Mặc Thư Nhiễm>
Mặc Thư Nhiễm
Trời bắt đầu nóng rồi bà nhỉ?
Lục Tĩnh Anh (Bà Ngoại)
Ừ, đến hè rồi
Mặc Thư Nhiễm
Cháu thấy ở đây ít người, thật yên bình, phía gần ngõ nhà mình có hẳn một khoảng đất rất rộng
Lục Tĩnh Anh (Bà Ngoại)
Ài~, bà kể cháu nghe, thị trấn này từng rất đông đúc
Lục Tĩnh Anh (Bà Ngoại)
*trỏ tay* Cháu nhìn xem, mấy vị trí trống ở ngay đó, kia nữa
Lục Tĩnh Anh (Bà Ngoại)
Đều từng có nhà ở
Mặc Thư Nhiễm
Thế vì sao lại biến mất thế bà?
Lục Tĩnh Anh (Bà Ngoại)
Chuyện này phải nói đến 50 năm về trước, tại đây bị ảnh hưởng do trận đại địa chấn
Lục Tĩnh Anh (Bà Ngoại)
Tất cả nhà cửa đều bị phá nát hết, thương vong cũng không nhỏ, mọi người lúc đó mới bắt đầu bỏ thị trấn rời đi
Lục Tĩnh Anh (Bà Ngoại)
*trầm tư* Nơi này trước trận động đất vẫn còn rất náo nhiệt, cũng chính ngay lễ đua thuyền rồng
Mặc Thư Nhiễm
Chính là lễ sắp tới này ư?
Lục Tĩnh Anh (Bà Ngoại)
Đúng đúng, chính là cái lễ còn 2 tuần nữa sẽ diễn ra đó
Lục Tĩnh Anh (Bà Ngoại)
Nhưng lần này mọi người có thêm hoạt động cúng kiến mặc niệm cho những người đã mất trong trận đại địa chấn năm đó
Mặc Thư Nhiễm
(Lúc chiều gặp anh kia, trông đồng phục lạ chắc là vì từ nơi khác đến nhỉ?)
Mặc Thư Nhiễm
(Chắc cũng biết câu chuyện này)
Cả hai bà cháu lúc ấy sau khi người kể người nghe xong câu chuyện, đều trầm mặc một lúc lâu
Tôi nghĩ chắc do bà từng sống tại thị trấn này lúc còn nhỏ, đến bây giờ nhắc lại, bà sẽ có chút hoài niệm
Chúng tôi nhanh chóng đã kết thúc một buổi tối như thế, có thể hiểu hơn về nơi đây, khiến ấn tượng của tôi về nơi này thêm sâu đậm hơn
Mặc Thư Nhiễm
*mở cửa* Hôm nay bắt đầu kì nghỉ hè rồi~
Mặc Thư Nhiễm
Tiểu Hạ nói lên thành phố với gia đình trong kì nghỉ này, còn A Thành lại có hẹn dịp đi đánh cá ngoài biển với bố phải tháng sau mới về
Mặc Thư Nhiễm
Còn mỗi mình là không biết nên làm gì
À nói một chút, tiểu Hạ là bạn thân nhất của tôi từ khi tôi vừa chuyển trường đến đây, cô ấy tuy nhà khá giàu, nhưng không hề có tính tiểu thư, A Thành chính là thanh mai trúc mã với tôi, quen biết từ khi tôi còn nhỏ, chúng tôi đều là người của trấn Bắc Mậu, cậu ấy khi biết tin tôi chuyển trường, lập tức cũng chuyển theo tôi đến đây học luôn
Mặc Thư Nhiễm
(Đi chuẩn bị một chút vậy)
Mặc Thư Nhiễm
(Dù hè, nhưng phải mặc xinh một chút nhỉ?)
Mặc Thư Nhiễm
....Hôm nay liệu có gặp anh ấy không?
Mặc Thư Nhiễm
*bước ra* Bà, cháu đi ra ngoài một chút
Lục Tĩnh Anh (Bà Ngoại)
Phải chú ý an toàn đấy
Mặc Thư Nhiễm
Dạ, cháu biết rồi *hôn lên má bà*
Mặc Thư Nhiễm
Cháu đi đây~
Lục Tĩnh Anh (Bà Ngoại)
*cười* Thật là..
Mặc Thư Nhiễm
*nhìn quanh* Hôm qua do đã nghe câu chuyện bà nói, nên hôm nay để ý hơn đến xung quanh rồi
Mặc Thư Nhiễm
Anh ấy liệu ở phía nào của trấn này nhỉ?
Mặc Thư Nhiễm đi một lát, lại đi đến khoảng đất rộng hôm nọ
Mặc Thư Nhiễm
....Bất giác đến đây rồi, nơi này rộng như thế mà ít người vào đây thật
Mặc Thư Nhiễm đi quanh một vòng, vẫn là vị trí cái cây lớn gần đó gặp lại chàng trai kia
Mặc Thư Nhiễm
*ngạc nhiên*
Mặc Thư Nhiễm
A! Anh chờ em sao?
Mặc Thư Nhiễm
*tiến lại ngồi gần đó* Em tên Thư Nhiễm
Mặc Thư Nhiễm
*nói nhỏ* Tên hợp với người thật
Đằng Hạ Vũ
Em không đi chơi sao?
Mặc Thư Nhiễm
Kì nghỉ này em chưa có kế hoạch, có thể đến chơi cùng anh *cười tươi*
Đằng Hạ Vũ
Anh nhạt nhẽo, không biết phải làm gì, có lẽ em sẽ chán
Mặc Thư Nhiễm
Không đâu, nhìn anh rất giống em, mọi người đều nói em trầm lặng
Mặc Thư Nhiễm
Anh lại trông khá đáng thương, nên em muốn làm bạn với anh
Mặc Thư Nhiễm
(Mình có nói gì quá đáng lắm à??)
Đằng Hạ Vũ
Em muốn kết bạn với anh?
Mặc Thư Nhiễm
Đúng a, có thể anh sẽ chê em còn nhỏ, không hiểu chuyện, nhưng em sẽ không nói quá nhiều ảnh hưởng đến tâm trạng của anh đâu
Đằng Hạ Vũ
*phụt* Ha ha ha~
Mặc Thư Nhiễm
(Sao anh ấy cứ cười thế này?)
Đằng Hạ Vũ
*nhịn cười* Xin lỗi, anh nghĩ em khá thú vị
Mặc Thư Nhiễm
*ngơ* Anh cười trông rất đẹp
Mặc Thư Nhiễm
Anh phải thường xuyên cười như thế, trông sẽ tươi tắn hơn
Đằng Hạ Vũ
Được, anh nghe em...
Mặc Thư Nhiễm
Em luôn thấy anh ở công viên này, anh...cũng là người ở trấn này à?
Đằng Hạ Vũ
Đúng vậy, anh ở đây
Mặc Thư Nhiễm
Em cũng là người ở trấn này, sau này anh ra ngoài kia chơi sẽ bớt chán hơn đó
Đằng Hạ Vũ
Anh ở đây vẫn ổn, anh không quen bước ra ngoài kia
Mặc Thư Nhiễm
....(Vì sao nhỉ? Hay anh ấy khép kín quen rồi)
Mặc Thư Nhiễm
Vậy sau này chúng ta chọn nơi này gặp nhau vậy
Đằng Hạ Vũ
Em muốn cả kì nghỉ này đều ở bên anh à?
Mặc Thư Nhiễm
Không được ư?
Đằng Hạ Vũ
*đơ* ....À, được chứ
Mặc Thư Nhiễm
Hihi *cười tươi*
Cứ thế, tuy rằng tôi nói nhiều hơn anh, đôi khi anh có hỏi tôi một số chuyện vặt vãnh ở trường, tôi nói rất nhiều, nhưng tôi không cảm thấy anh sẽ ghét tôi
Bình thường tôi không có nói nhiều như thế, tôi đúng kiểu ít nói, trầm tính đấy
Nhưng kì lạ là tôi ở bên anh thì nói rất nhiều, có lẽ vì trong lòng tôi sợ anh sẽ buồn chán. Nhìn anh trông có vẻ rất lãnh đạm, có cảm giác anh đã trải qua rất nhiều chuyện
Comments
lillies 안녕하세요
truyện của bạn hay ghia á mới chap đầu đã ghiền ròi" đã ghé"
2022-01-31
1