Chương 2: Em thích anh rồi
Cứ như thế, một tháng trôi qua, tôi mỗi ngày đều đến nơi đó tìm anh
Mặc Thư Nhiễm
*tung tăng* Hôm nay bà từ bên nhà dì có mang bánh ngọt về, mình liền nghĩ ngay đến anh ấy
Tôi băng qua ngõ nhỏ là có thể gặp anh rồi
<Đằng Hạ Vũ đã ngồi đó từ khi nào>
Mặc Thư Nhiễm
*chạy đến* Anh Hạ Vũ~
Đằng Hạ Vũ
*nhìn* Từ từ thôi, sao lại gấp như thế
Mặc Thư Nhiễm
Hihi~ em đến là muốn cho anh xem thứ này
Mặc Thư Nhiễm
*giơ hộp bánh ra* Đây, là bánh ngọt, nghe bà nói ngọt nhẹ, chắc là con trai có thể ăn được
Đằng Hạ Vũ
*cười* Em giữ lại ăn đi, anh cũng không ăn mấy thứ đồ quý như thế
Mặc Thư Nhiễm
Lúc ở nhà em còn nghĩ có thể anh sẽ ăn một chút....
Đằng Hạ Vũ
Em mở ra giúp anh, anh sẽ ăn một chút
Mặc Thư Nhiễm
Thật sao? Anh chờ em một chút *vừa cười vừa mở nắp hộp ra*
<Tôi vừa lựa vừa hỏi anh xem có không thích với thành phần gì trong bánh hay không>
Mặc Thư Nhiễm
Em sợ anh không thích thì không hay lắm, nên anh xem, cái này có chút nho khô này *đưa ra*
Đằng Hạ Vũ
*cười nhẹ* Anh ăn được, anh không có kén chọn đâu
Đằng Hạ Vũ
*cầm lấy chiếc bánh từ tay Mặc Thư Nhiễm*
Mặc Thư Nhiễm
*mong chờ* Như thế nào? Có ngon không?
Mặc Thư Nhiễm
*cắn một miếng* Ngon quá!!!
Đằng Hạ Vũ
*dịu dàng* Em ăn nhiều vào
Mặc Thư Nhiễm
Mà, anh sinh nhật vào ngày nào nhỉ?
Đằng Hạ Vũ
16 tháng 9, em sao lại hỏi? Muốn tặng quà cho anh? *trêu*
Mặc Thư Nhiễm
*ngớ người* Ơ...bị anh đoán trúng mất rồi..
Đằng Hạ Vũ
Không cần đâu, chỉ cần em luôn đến chơi với anh, đã là một món quà rồi
Mặc Thư Nhiễm
Ở trường anh không có bạn à?
Mặc Thư Nhiễm
(Từng ư...?)
Mặc Thư Nhiễm
Anh hẳn phải cô đơn lắm?
Mặc Thư Nhiễm
(Nét mặt anh ấy lộ rõ sự buồn bã như vậy..)
Mặc Thư Nhiễm
(Là mình quá nhiều chuyện rồi)
Mặc Thư Nhiễm
Này, sinh nhật anh em nhất định sẽ đến tìm anh, đem theo vài cây pháo hoa nữa, đến lúc đó, em muốn thấy anh cười thật tươi *nghiêm túc*
Đằng Hạ Vũ
*ngạc nhiên* Em không sợ anh ghét pháo hoa à?
Mặc Thư Nhiễm
Ơ...chuyện này em--
Đằng Hạ Vũ
Đùa em thôi, anh rất thích pháo hoa, chỉ là rất lâu rồi chưa được nhìn thấy lần nào nữa
Mặc Thư Nhiễm
*hưng phấn* Vậy là em may mắn được cùng anh xem pháo hoa rồi, chúng ta sẽ đốt thật nhiều~
Lúc này, tôi không nghĩ quá nhiều đến câu anh nói, tôi chỉ cảm thấy, anh chắc đã gặp chuyện gì đó, khiến anh dần khép mình lại như hiện tại
Sau đó cả hè tôi đều đến tìm anh, cùng nhau trò chuyện, cùng nhau nói về nhiều chuyện khác nhau
Tôi tuy rất thắc mắc vì sao mỗi lần gặp nhau, anh đều chỉ mặc đúng bộ đồng phục đó...Nhưng tôi luôn không tiện hỏi ra, vì tôi không quá bận tâm anh mặc gì
Tâm trí tôi cứ gặp anh, liền sẽ vô cùng kích động, làm sao còn có thể để ý những thứ khác
<Đứng chờ bà bên ngoài chợ>
Mặc Thư Nhiễm
(Tuần sau là bắt đầu năm học mới rồi)
Mặc Thư Nhiễm
(Không biết có thời gian đi gặp anh ấy nữa không...)
Mặc Thư Nhiễm
(Nhắc mới nhớ, A Thành bảo chỉ đi 1 tháng, sao đến giờ chưa về nhỉ?)
Mặc Thư Nhiễm
(Cũng chẳng thấy liên lạc luôn...)
Lục Tĩnh Anh (Bà Ngoại)
Về thôi Nhiễm Nhiễm
Mặc Thư Nhiễm
*nằm trên giường*
Mặc Thư Nhiễm
*nhìn điện thoại*
Mặc Thư Nhiễm
Tính ra thì mình chưa hề có số của anh Hạ Vũ
Mặc Thư Nhiễm
....Sao mà quen biết cũng lâu rồi mà mình lại quên hỏi số được chứ!!?
Mặc Thư Nhiễm
*lăn qua* *lăn lại*
Mặc Thư Nhiễm
*bật dậy*!!!
Mặc Thư Nhiễm
Đi thôi, tìm anh Hạ Vũ vậy
<Tôi chạy đến khoảng đất rộng ấy>
Mặc Thư Nhiễm
Hôm nay anh Hạ Vũ không đến đây ư?
Mặc Thư Nhiễm
Phải rồi nhỉ, bây giờ là giữa trưa cơ mà...
Mặc Thư Nhiễm
Mình điên rồi
Mặc Thư Nhiễm
Để chiều mình quay lại vậy
Lục Tĩnh Anh (Bà Ngoại)
Từ từ thôi Nhiễm Nhiễm, ăn vội thế không tốt sức khỏe đâu cháu
Mặc Thư Nhiễm
Dạ, cháu biết rồi ạ, cháu đang gấp, cháu cần gặp một người
Lục Tĩnh Anh (Bà Ngoại)
*cười* Là người cháu nói lúc trước đó à?
Lục Tĩnh Anh (Bà Ngoại)
Cũng phải về sớm đấy, trời tối không an toàn
Mặc Thư Nhiễm
Cháu biết rồi, bà, cháu đi đây~
<Tôi chạy thật nhanh đến khoảng đất trống>
Mặc Thư Nhiễm
A! Kia rồi...
Đằng Hạ Vũ
Sao em lại đến đây?
Mặc Thư Nhiễm
Em đến tìm anh, anh có dùng điện thoại không?
Đằng Hạ Vũ
Anh không dùng đồ điện tử
Mặc Thư Nhiễm
Thời buổi này rồi vẫn còn người dùng thư ư?
Đằng Hạ Vũ
Em muốn gặp có thể trực tiếp tìm anh mà
Mặc Thư Nhiễm
(Bộ anh tính để em vác xác đi tìm anh mãi à?)
Mặc Thư Nhiễm
Ngày mai em chính thức đi học lại
Mặc Thư Nhiễm
Có thể sẽ không thường đến tìm anh
Đằng Hạ Vũ
Ừm, chúc em học tốt
Mặc Thư Nhiễm
*nhói* Anh không thấy buồn ư...?
Mặc Thư Nhiễm
...Em nói, em nói em sẽ ít gặp anh, anh không cảm thấy gì sao?
Đằng Hạ Vũ
Em hôm nay sao thế?
Đằng Hạ Vũ
Em đi học lại, nếu có thời gian rảnh thì chúng ta vẫn có thể gặp nhau mà
Mặc Thư Nhiễm
Thế còn anh?
Mặc Thư Nhiễm
Em luôn là người chạy đến chỗ anh, sao anh không chủ động tìm em?
Mặc Thư Nhiễm
Có phải anh thấy em phiền lắm không??
Đằng Hạ Vũ
Không phải thế, em--
Mặc Thư Nhiễm
...Em xin lỗi, không còn sớm nữa, em phải về rồi
Đằng Hạ Vũ
Đừng...(Phải nghe anh giải thích chứ...làm sao để em ấy không sợ đây?)
Lục Tĩnh Anh (Bà Ngoại)
Về rồi đó à, Nhiễm Nhiễm?
Mặc Thư Nhiễm
Cháu hơi mệt, cháu về phòng trước đây
Lục Tĩnh Anh (Bà Ngoại)
*nhìn* Sao thế kia?
Mặc Thư Nhiễm
*nhìn trần nhà*
Mặc Thư Nhiễm
Khó chịu quá, có phải là mình quá phiền không?
Mặc Thư Nhiễm
Có phải là mình luôn ảo tưởng về sự dịu dàng anh ấy dành cho mình không?
Mặc Thư Nhiễm
*cáu* Sau này không quan tâm anh nữa đâu!!!!!
Mặc Thư Nhiễm
(Không nghĩ nữa!!!)
Tôi đến khá sớm, bởi vì ngày đầu tiên sau chuỗi nghỉ hè dài thì rất quan trọng
Mặc Thư Nhiễm
(Đó chẳng phải là A Thành à??)
Mặc Thư Nhiễm
*tiến lại* A Thành!!!
Mặc Thư Nhiễm
...A! Xin lỗi cậu, mình nhầm người
Mặc Thư Nhiễm
(A Thành có phải gặp chuyện rồi không? Sao vẫn không có tin tức gì?)
tiểu Hạ
*ôm* Nhớ cậu chết mất~
tiểu Hạ
Kì nghỉ như nào? Có vui không??
Mặc Thư Nhiễm
*bất giác mỉm cười* Có, mình còn kết bạn được với một anh trai, khá ít nói, nhưng rất dịu dàng a
tiểu Hạ
...Đừng nói là cậu thích anh ta rồi đấy nhé?
Mặc Thư Nhiễm
Cậu nói gì thế!! Mình với anh ấy chỉ là bạn bình thường...
tiểu Hạ
Thế còn được, nếu cậu có bạn trai A Thành sẽ buồn lắm đó
Mặc Thư Nhiễm
Cậu nói gì thế? A Thành với tớ chỉ như anh trai thôi, cậu đừng nói bậy
tiểu Hạ
Hừm, mình nhìn là biết cậu ấy đối với cậu có sự đặc biệt đó
Mặc Thư Nhiễm
Mình không nghĩ thế...
tiểu Hạ
Nói mới nhớ, không biết cậu ta đâu mất dạng
tiểu Hạ
Thôi vào lớp thôi, còn đứng đây là trễ đó
Mặc Thư Nhiễm
*bị kéo đi* A, từ thôi
....Vì sao trong lòng tôi luôn cảm thấy nhói khi có ai đó nhắc đến anh Hạ Vũ nhỉ?
Đúng rồi, chính tôi lúc đó quá nhỏ, luôn không biết cảm giác đó, càng không thể hiểu bản thân đã thích anh từ khi nào...
[CON ĐƯỜNG NHỎ VỀ NHÀ MẶC THƯ NHIỄM]
<nhìn khoảng đất trống một lúc lâu>
Mặc Thư Nhiễm
Vẫn là nên vào trong xin lỗi một tiếng nhỉ?
<Phía xa có tiếng vọng ra>
Đằng Hạ Vũ
Nhiễm, nếu đã đến thì sao em không vào? Còn giận anh?
Mặc Thư Nhiễm
*bước đến* Em... (Anh ấy gọi tên mình, giọng thật ấm)
Đằng Hạ Vũ
Anh chậm chạp, sẽ không hiểu nếu em không nói gì cả
Đằng Hạ Vũ
Vì thế, em cứ nói ra, anh sẽ lắng nghe
Mặc Thư Nhiễm
(Thật khó chịu, mình khóc mất...)
Mặc Thư Nhiễm
Anh vì sao lại luôn ở dưới cái cây này?
Mặc Thư Nhiễm
Vì sao luôn không phải là anh đến gặp em?
Mặc Thư Nhiễm
*nức nở* Hức...Có phải em không quan trọng không?...
Đằng Hạ Vũ
Nếu anh nói ra, em sẽ né tránh anh
Đằng Hạ Vũ
Em sẽ sợ hãi anh, em sẽ không bao giờ quấn anh nữa
Đằng Hạ Vũ
...Anh sợ lại phải cô đơn lần nữa...
Mặc Thư Nhiễm
(Anh ấy vì sao lại trông đáng thương như thế...)
Mặc Thư Nhiễm
Em sẽ không sợ đâu, em muốn hiểu anh hơn, em muốn luôn bên cạnh anh!
Khoảnh khắc tôi nhìn anh ấy, tôi mới hiểu ra, tôi cần anh, tôi muốn bản thân luôn là người chấp nhận tất cả mọi thứ từ anh
Mặc Thư Nhiễm
Anh có thể nói cho em biết sự thật không?
Đằng Hạ Vũ
Anh...Anh chính là người của 50 năm trước, tồn tại như thế này sau trận đại địa chấn
Đằng Hạ Vũ
...Anh biết em sẽ rất khó để tin chuyện này
Đằng Hạ Vũ
Nhưng đúng thật anh chỉ có thể ở nơi đây, trong vùng đất trống này
Đằng Hạ Vũ
Không thể chạm đến thế giới bên ngoài
Mặc Thư Nhiễm
Chuyện này...cho nên trước giờ anh luôn chỉ mặc mỗi bộ đồng phục này là vì anh không thể rời đi?
Đằng Hạ Vũ
Nhưng anh cũng chẳng phải con người...
Đằng Hạ Vũ
Lần đó, nếu em không đến nói chuyện với anh, có lẽ anh sẽ cô đơn mãi mãi
Đằng Hạ Vũ
Cho nên, sau khi nhìn thấy em anh liền luôn đợi để được gặp em
Đằng Hạ Vũ
Anh lo rằng nếu anh nói sự thật, em sẽ sợ hãi anh, sẽ không tìm anh nữa...
Mặc Thư Nhiễm
Không thể nào! Em không sợ đâu!
Mặc Thư Nhiễm
Như thế này em có thể gần anh hơn, sau này, em sẽ thường xuyên đến tìm anh
Đằng Hạ Vũ
!!! Em thật sự sẽ không bỏ rơi anh?
Mặc Thư Nhiễm
Không, anh nghĩ em là người như thế à?
Đằng Hạ Vũ
Không! Anh không có ý đó💦
Mặc Thư Nhiễm
*cười tươi* Như vậy là ổn rồi, em mỗi ngày đều nghĩ anh không xem em là bạn, không đến tìm em
Đằng Hạ Vũ
....Anh xin lỗi
Mặc Thư Nhiễm
Không phải lỗi của anh, do em không hiểu chuyện
Mặc Thư Nhiễm
Em xin lỗi vì đã cáu gắt với anh...
Đằng Hạ Vũ
*xoa đầu* Bây giờ ổn rồi, anh làm em lo lắng, là lỗi của anh
Đằng Hạ Vũ
Sao em lại khóc rồi!?!?
Đằng Hạ Vũ
*luống cuống* Đừng khóc, em lại có chuyện gì?
Mặc Thư Nhiễm
Em chỉ là vui quá, cuối cùng vẫn có thể lại cùng anh trò chuyện rồi *mếu máo*
Đằng Hạ Vũ
....Em đừng khóc nữa, anh không quen nhìn con gái khóc..
Đằng Hạ Vũ
Nào, trễ rồi sẽ không an toàn, *lau* em mau về nhà đi
Mặc Thư Nhiễm
*lau lau* A, được
Mặc Thư Nhiễm
Mai em lại đến, em về đây *vẫy tay*
Đây đúng là chuyện mà tôi cũng không ngờ đến, biết được anh tồn tại rất lâu rồi, biết được anh vẫn rất quan tâm đến tôi, lòng tôi đã nhẹ đi rất nhiều
Comments