Chương 5: Trở thành thói quen

[TẠI BỆNH VIỆN THỊ TRẤN X]
(A Thành vẫn hôn mê, bên trong có dì của cậu ấy đến chăm sóc)
*cạch*
Mặc Thư Nhiễm
Mặc Thư Nhiễm
*nhìn* A, dì...
Dì Cẩn
Dì Cẩn
Thư Nhiễm?
Dì Cẩn
Dì Cẩn
Con đến thăm A Thành à?
Mặc Thư Nhiễm
Mặc Thư Nhiễm
Dạ...
Mặc Thư Nhiễm
Mặc Thư Nhiễm
Con có đem ít trái cây
Dì Cẩn
Dì Cẩn
*cầm lấy* Để dì rửa, con ở lại đây với nó đi
Mặc Thư Nhiễm
Mặc Thư Nhiễm
Dạ dì
(Dì Cẩn lúc này rời đi)
Mặc Thư Nhiễm
Mặc Thư Nhiễm
*nhìn A Thành*
A Thành
A Thành
........
Mặc Thư Nhiễm
Mặc Thư Nhiễm
Cậu xem, tớ đến thăm cậu này
Mặc Thư Nhiễm
Mặc Thư Nhiễm
...Cậu nói trong hè sẽ về, vì sao không liên lạc?
Mặc Thư Nhiễm
Mặc Thư Nhiễm
Lại còn trở thành bộ dạng hiện giờ...
Mặc Thư Nhiễm
Mặc Thư Nhiễm
Cậu mau tỉnh lại, tớ cùng tiểu Hạ rất lo cho cậu đó, A Thành
A Thành
A Thành
........
Mặc Thư Nhiễm
Mặc Thư Nhiễm
Cậu trông gầy lắm rồi đó, nếu cậu mà tỉnh, thế nào tiểu Hạ cũng sẽ đem thật nhiều đồ ăn đến bắt cậu mập lên cho xem *tự cười*
A Thành
A Thành
*cử động nhẹ mi mắt*
Mặc Thư Nhiễm
Mặc Thư Nhiễm
*vẫn cúi người luyên thuyên nói*
A Thành
A Thành
.....*nói nhỏ* Vẫn nói nhiều như thế ...
Mặc Thư Nhiễm
Mặc Thư Nhiễm
*kinh ngạc* /bật dậy/
Mặc Thư Nhiễm
Mặc Thư Nhiễm
A THÀNH!!!
*chạy ra ngoài tìm bác sĩ*
A Thành
A Thành
.....
A Thành
A Thành
*nhắm mắt*
(Mặc Thư Nhiễm chạy vào cùng một bác sĩ)
*cộp cộp*
A Thành lúc này mơ hồ nửa tỉnh nửa mê
A Thành
A Thành
.....
Bác sĩ
Bác sĩ
Người nhà ra bên ngoài một lúc đi, chúng tôi cần phải kiểm tra lại một chút
Dì Cẩn
Dì Cẩn
À được, đi Thư Nhiễm
Mặc Thư Nhiễm
Mặc Thư Nhiễm
.....
Chúng tôi sau đó rời khỏi phòng bệnh, tôi hồi hộp xen lẫn lo lắng
Tôi sau đó có gọi cho bố A Thành và tiểu Hạ
Họ nhanh chóng đã đến bệnh viện cả rồi, chỉ còn chờ vào thăm cậu ấy thôi
Lúc này bên trong bệnh viện có vài chú cảnh sát ở trấn tìm đến rồi
Mặc Thư Nhiễm
Mặc Thư Nhiễm
(Không biết một lúc nữa mình hỏi có khiến cậu ấy bị ảnh hưởng hay không...)
*cạch*
Bác sĩ
Bác sĩ
Cậu ta đã ổn rồi, có điều đừng nên làm cậu ta kích động
Bố A Thành
Bố A Thành
Được được, cảm ơn bác sĩ
Sau đó bố A Thành cũng vào trong gặp cậu ấy, nhưng do đợi khá lâu, cho nên tôi để sang hôm khác thăm cậu ấy
Tôi xin phép mọi người sau đó về nhà
_________
[KHOẢNG ĐẤT RỘNG]
Đương nhiên tôi sẽ không quên ghé qua chỗ anh Hạ Vũ một chút
Có thể là đã hình thành thói quen rồi
Mà tôi luôn phải rẽ sang nơi khoảng đất trống đó hằng ngày, mỗi khi tôi đi dọc con đường nhỏ này để về nhà
...
Đằng Hạ Vũ
Đằng Hạ Vũ
Em đến rồi *cười nhẹ*
Mặc Thư Nhiễm
Mặc Thư Nhiễm
(Mình cảm thấy thoải mái hơn, quyết định đến tìm anh Hạ Vũ thật là đúng đắn)
Đằng Hạ Vũ
Đằng Hạ Vũ
...Thư Nhiễm?
Mặc Thư Nhiễm
Mặc Thư Nhiễm
A! Em xin lỗi, hôm nay em hơi mệt một chút
Đằng Hạ Vũ
Đằng Hạ Vũ
*dịu dàng* Em gầy rồi
Mặc Thư Nhiễm
Mặc Thư Nhiễm
Không sao đâu, vì chuyện của A Thành nên tụi em không thoải mái lắm
Đằng Hạ Vũ
Đằng Hạ Vũ
Cậu ta có ổn không?
Mặc Thư Nhiễm
Mặc Thư Nhiễm
Bây giờ có lẽ ổn rồi, chỉ là vẫn chưa biết lí do vì sao cậu ấy lại bị như thế ...
Đằng Hạ Vũ
Đằng Hạ Vũ
....Đừng lo
Đằng Hạ Vũ
Đằng Hạ Vũ
...
Đằng Hạ Vũ
Đằng Hạ Vũ
Đó là bạn trai em?
Mặc Thư Nhiễm
Mặc Thư Nhiễm
*luống cuống* Không phải đâu, A Thành cậu ấy chỉ là bạn từ nhỏ của em thôi
Đằng Hạ Vũ
Đằng Hạ Vũ
.....
Đằng Hạ Vũ
Đằng Hạ Vũ
*bật cười* Được được, trông em kìa (Mình muốn có cơ hội...)
Mặc Thư Nhiễm
Mặc Thư Nhiễm
*nhẹ nhõm* (Anh cười trông rất đẹp, nó khiến mình thấy an tâm)
Đằng Hạ Vũ
Đằng Hạ Vũ
Em về đi, chuyển tối rồi
Mặc Thư Nhiễm
Mặc Thư Nhiễm
A! Em mãi không để ý, em về đây
Đằng Hạ Vũ
Đằng Hạ Vũ
Chú ý an toàn
<Mặc Thư Nhiễm quay đi>
Đằng Hạ Vũ
Đằng Hạ Vũ
...Không nên ích kỷ như thế chứ Đằng Hạ Vũ...
Đằng Hạ Vũ
Đằng Hạ Vũ
Mày không thể bắt cô ấy nhìn về mày...
Đằng Hạ Vũ
Đằng Hạ Vũ
Không có tương lai...
Đằng Hạ Vũ
Đằng Hạ Vũ
Giống như lúc đó, có thể Thư Nhiễm cũng sẽ không hề xuất hiện...
_________
Tôi rời đi, đoạn trong lòng luôn nghĩ:
Mặc Thư Nhiễm
Mặc Thư Nhiễm
Anh ấy ghen nhỉ?
Mặc Thư Nhiễm
Mặc Thư Nhiễm
Ghen với A Thành...
Mặc Thư Nhiễm
Mặc Thư Nhiễm
.....
Mặc Thư Nhiễm
Mặc Thư Nhiễm
*hoảng* ĐIÊN RỒIIII
Mặc Thư Nhiễm
Mặc Thư Nhiễm
Sao mình lại nghĩ như thế được!!?
Mặc Thư Nhiễm
Mặc Thư Nhiễm
Anh ấy quá tốt, khiến mình sợ rằng anh sẽ biết mình thích anh....
Mặc Thư Nhiễm
Mặc Thư Nhiễm
*rầu rĩ*
_________
<Phía A Thành>
Bên trong phòng bệnh mãi đến tầm 7 giờ hơn mới có thể yên tĩnh
A Thành
A Thành
......
<Phía ngoài hành lang bệnh viện>
Bố A Thành
Bố A Thành
Tôi về sắp xếp chuyện nhà, chị ở lại chăm nó giúp tôi
Dì Cẩn
Dì Cẩn
Được rồi, đều là người nhà, anh khách sáo thế làm gì, về đi
Bố A Thành
Bố A Thành
Được được, tôi về trước *hối hả rời đi*
<Dì Cẩn bước vào>
A Thành
A Thành
*nhìn* Dì, con muốn gặp Thư Nhiễm, dì gọi cậu ấy giúp con
Dì Cẩn
Dì Cẩn
Được, con nghỉ ngơi, mai dì gọi Thư Nhiễm *đoạn lấy thuốc ra*
Dì Cẩn
Dì Cẩn
Nào, uống chút thuốc
A Thành
A Thành
....
________
50 năm trước, đã xảy ra chuyện gì? Mọi người đang dần phải đối mặt với một quyết định quan trọng
Mặc Thư Nhiễm không hề biết bản thân đang từng bước lún sâu vào nguy hiểm
Định mệnh là như thế, sau khi bản thân "cô ấy" đã phạm sai lầm, thì trả giá chính là kết quả.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play