Chương 5 : Cưới được anh là hạnh phúc lớn nhất

Cô cứ ngồi như thế bên cạnh anh thì anh ngủ rất ngon nhưng khi bỏ tay ra anh lại bắt đầu cựa quậy rồi la hét. Nhã Kỳ đành phải ngồi trông anh. Cô nhìn gương mặt anh lúc ngủ, quan sát thật kĩ từng chi tiết một không thiếu chỗ nào. Cô cứ thế ngồi như vậy cho đến khi mệt quá mà ngủ thiếp đi lúc nào không biết.

- Nhã Kỳ, Nhã Kỳ.

Bên tai cô vang lên giọng nói của một người con trai. Sao nó quen thuộc như vậy ? Cô mở mắt ra nhìn xung quanh. Mọi thứ đều mờ ảo, bên cạnh cô là một người con trai nhưng cô lại không thể nhìn rõ mặt. Cô chớp chớp mắt rồi nhíu mày mở mắt ra một lần nữa. Lần này thì cô đã nhìn rõ người bên cạnh mình là ai. Thiên Vũ. Cô bật dậy nhìn anh rồi lại nhìn vị trí của bản thân hiện tại.

- Em ngủ quên sao ?

Cô nhỉ giọng hỏi anh như cảm thấy có lỗi trong lòng. Thiên Vũ mỉm cười gật gật đầu rồi quay sang hướng khác nhỏ giọng.

- V… vợ ngủ quên bên cạnh anh.

Lúc này tai cô như ù đi, đôi mắt mở to nhìn người con trai trước mặt. Anh vừa gọi cô là gì ? Hình như chính cô cũng chẳng còn nghe rõ nữa. Anh quay mặt lại hướng khác cô cũng chẳng nhìn thấy biểu cảm của anh. Nhã Kỳ càng cố gắng nhìn mặt anh anh lại càng quay người đi hướng khác.

- Vũ, anh vừa gọi em là gì vậy ?

Câu hỏi của cô làm anh giật mình mà đỏ mặt. Nhã Kỳ đi tới bên cạnh anh xoay anh lại nhìn thẳng vào mắt mình.

- Anh vừa gọi em là gì ?

- V… vợ. Em… không thích sao ? Không thích thì sau này anh sẽ không gọi nữa.

Cô khẽ bật cười vì sự đáng yêu của anh. Anh cúi mặt xuống không dám nhìn cô như đang mắc lỗi lớn lắm. Nhưng khi nghe thấy tiếng cười của cô anh mới quay lên nhìn.

- Em thích, em thích. Nhưng ai đã dạy anh vậy ?

- Là… cô Trương.

Cô Trương sao ? Cô lục lại trong trí nhớ của mình rồi chợt nhớ ra người tên Trương Hân trưa nay.

- Được rồi. Sau này anh muốn gọi như nào cũng được. Gọi như nào em cũng thích.

Cô nói rồi vươn tay ra tìm kiếm thứ gì đó trên bàn. Điện thoại của cô, nó đâu rồi ? Cô hoảng hốt đi xuống giường tìm kiếm khắp nơi. Điện thoại là thứ quý giá nhất bên cạnh cô. Cô đã phải dành dụm biết bao nhiêu năm mới mua được nó. Bây giờ mà mất thì cô biết dùng gì chứ ?

- Em tìm gì vậy ?

Anh ngồi trên giường thấy cô lục lọi đồ đạc liền hỏi. Cô quay lại, ánh mắt rưng rưng nhìn anh hỏi.

- Anh có thấy điện thoại của em đâu không ?

Vừa nhắc đến điện thoại hai mắt Thiên Vũ liền sáng rực lên. Anh chạy lại tủ đồ của mình mở ra rồi lấy cái túi nhỏ bên trong đó đưa cho cô. Cô không hiểu lắm nhìn cái túi trên tay anh rồi lại nhìn anh.

- Cho em sao ?

- Đúng vậy.

Cô cầm lấy mở ra. Bên trong là một chiếc hộp cùng điện thoại cũ của cô. Cô quay lên nhìn anh như muốn hỏi thứ này là gì vậy. Anh vui vẻ ngồi xuống bên cạnh cô mở chiếc hộp kia ra. Là điện thoại mới ?

- Cho em thật sao ?

- Đúng vậy. Lúc em ngủ anh đã đi mua nó đấy. Em thích không ?

Anh cười tươi cầm chiếc điện thoại mới đặt vào tay cô. Khoảnh khắc điện thoại chạm đến lòng bàn tay cô như vỡ òa mà khóc nấc lên ôm anh vào lòng. Nước mắt cứ thế mà chảy trên hai bờ mi của cô. Anh thấy cô khóc thì lúng túng tưởng rằng cô không thích món quà mà anh tặng.

- Đừng khóc mà. Anh… anh xin lỗi.

Cô cứ ôm anh như vậy, càng ôm lại càng chặt hơn. Lúc này cô cũng chẳng biết nói gì để diễn tả cái thứ cảm xúc của bản thân hiện tại. Cái sự ấm áp này cô chưa bao giờ có. Cứ ngỡ rằng cả đời này sẽ mãi sống như vậy, mãi chui lủi trong những góc tối nhất của xã hội, mãi một mình đơn độc đến già. Nhưng anh đã xuất hiện. Cái ngày mà cô bước lên xe hoa. Giờ cô đã biết rồi. Ngày cô cưới anh cũng chính là ngày ông trời trao tặng lại cho cô niềm hạnh phúc mà trước giờ cô không có.

Anh không thấy cô nói gì thì ngồi im lặng vỗ vỗ lưng cô. Cách vỗ vụng về như vậy là lần đầu tiên cô thấy. Tiếng vỗ cứ “ bộp bộp “ nhưng lại khiến cô cảm thấy vui vô cùng. Nhã Kỳ buông anh ra, đưa tay lau đi nước mắt.

- Em sao vậy ? Không vui sao ? Từ giờ anh sẽ không như vậy nữa.

Cô mỉm cười nhìn gương mặt ngốc nghếch của anh đang dỗ dành cô. Anh sợ cô buồn, sợ cô không vui còn hứa sẽ bảo vệ cô.

- Không có. Chỉ là em vui quá thôi. Cảm ơn anh, chồng.

Càng nói giọng cô càng nhỏ hơn. Chữ “ chồng “ chỉ như thoáng qua nhưng anh vẫn có thể nghe được. Trong lòng anh bỗng cảm thấy có cái cảm xúc gì đó dâng trào. Vui, hạnh phúc hay là mong đợi điều gì đó.

- Thiên Vũ, con có trong phòng không ?

Tiếng gõ cửa cùng giọng nói của Dương lão gia vang lên. Cô vội vã cất đồ đi rồi bước ra mở cửa.

- Con chào ba.

- Nhã Kỳ à, Thiên Vũ đâu con ?

- Anh ấy ở trong phòng ạ.

Dương lão gia đi vào bên trong ngồi xuống bàn. Cô theo đó cũng đi vào cùng ngồi bên cạnh Thiên Vũ.

- Hai ngày nữa là tiệc mừng con gái của Âu gia trở về nước. Ngày mai ta sẽ sắp xếp cho con đi thử đồ. Nhã Kỳ…

Ông quay sang nhìn cô rồi nói tiếp.

- Con cũng đi thử lễ phục đi. Dù gì thì con cũng đã là dâu nhà họ Dương cũng phải để mọi người biết tới.

Tiệc mừng sao ? Từ trước tới nay cô chưa từng đi tới. Chỉ biết rằng đó làm một nơi ồn ào của giới thượng lưu hay những ông to bà lớn. Nghe nói là rất náo nhiệt nhưng những người thấp kém như cô làm sao có thể tới.

- Con đi dự tiệc sao ?

- Đúng vậy. Đừng sợ, có gì thì cứ hỏi ta. Nếu như không muốn tiếp chuyện thì nói với ta.

Ông mỉm cười trấn an cô nhưng sao cô vẫn thấy có chút lo lắng.

- Thôi được rồi hai con nghỉ đi ta không làm phiền nữa.

Bước chân Dương lão gia xa dần rồi bóng dáng ông khuất sau cánh cửa phòng. Cô vẫn ngồi đấy trong đầu là biết bao suy nghĩ.

- Em đang lo lắng sao ?

Thiên Vũ ngồi trước mặt cô nắm lấy tay cô như để trấn an.

- Em không sao. Cũng muộn rồi chúng ta nghỉ ngơi thôi mai còn đi thử lễ phục.

Anh và cô tuy là chung giường nhưng lại không hề đụng chạm đến nhau. Cô nằm về một phía anh nằm về một bên. Cứ như vậy mà anh thiếp đi. Cô thì vẫn loay hoay trong cái suy nghĩ hai ngày sau sẽ phải làm gì. Cuộc sống này đến với cô quá nhanh khiến cô không thể thích ứng kịp. Màn đêm dần buông xuống Nhã Kỳ vẫn chưa thể chợp mắt nổi.

- Em không ngủ sao ?

Anh xoay người về phía cô lo lắng hỏi.

- Anh chưa ngủ hả ? Em làm anh thức giấc sao ?

- Không có. Em đừng suy nghĩ gì nhiều cả. Đến lúc đó anh sẽ lo mọi việc. Em chỉ cần đứng phía sau anh thôi.

Thiên Vũ tự hào vỗ ngực , hành động như trẻ con vậy. Cô khẽ bật cười khiến anh cũng vui theo. Chỉ cần cô vui thì điều gì anh cũng có thể làm.

- Nhã Kỳ, em có thấy bất công không ?

Câu hỏi của anh làm nụ cười trên môi cô tắt dần.

- Sao anh lại hỏi vậy ?

- Phải cưới người ngốc như anh...

Tâm trạng anh trùng xuống. Anh biết mọi người xung quanh nói gì về anh cũng biết việc cô là do mẹ mua về. Đối với anh những chuyện đó là điều bình thường. Anh đã chịu đựng trong suốt quãng thời gian qua. Nhưng với cô thì anh không nỡ.

- Không đâu, cưới được anh là hạnh phúc to lớn nhất của em.

Hot

Comments

So Lucky I🌟

So Lucky I🌟

Nghe mấy câu a9 said , chắc a ko ngốc đâu

2022-08-02

2

So Lucky I🌟

So Lucky I🌟

Ngọt ngào quá a ngốc ơi

2022-08-02

1

cô géi mer ngôn tìnk

cô géi mer ngôn tìnk

tui nghĩ n9 giả ngốc

2022-04-30

3

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1 : Lần gặp mặt đầu tiên
2 Chương 2 : Từ giờ tôi sẽ bảo vệ cô
3 Chương 3 : Đi tới trung tâm thương mại
4 Chương 4 : Nỗi sợ sâu thẳm
5 Chương 5 : Cưới được anh là hạnh phúc lớn nhất
6 Chương 6 : Thử lễ phục
7 Chương 7 : Nàng dâu của Dương gia
8 Chương 8 : Rất Vui Được Làm Quen
9 Chương 9 : Anh trai của Thư Hân
10 Chương 10 : Kỳ à... anh muốn ( H+ )
11 Chương 11 : Chìm trong khoái cảm ( H+ )
12 Chương 12 : Ngại ngùng
13 Chương 13 : Dương Thiên Vũ có thực sự ngốc ?
14 Chương 14 : Vợ, mau đến đón anh
15 Chương 15 : Về nhà
16 Chương 16 : Lật mặt cũng nhanh quá
17 Chương 17 : Ra thăm mộ cha
18 Chương 18 : Phát hiện bí mật
19 Chương 19 : Em là vợ anh ( H+ )
20 Chương 20 : Ghen với chính việc mình làm ( H+ )
21 Chương 21 : Em muốn nằm trên ( H+ )
22 Chương 22 : Yêu ( H+)
23 Chương 23 : Dịu dàng của riêng em
24 Chương 24 : Lâm quản gia
25 Chương 25 : Anh còn có em, em là gia đình của anh
26 Chương 26 : Bước ra ánh sáng
27 Ngoại Truyện : Ngày valentine của đôi vợ chồng trẻ (1)
28 Ngoại Truyện : Ngày valentine của đôi vợ chồng trẻ (2)
29 Ngoại truyện : Ngày valentine của đôi vợ chồng trẻ (3)
30 Chương 27 : Liễu Tâm
31 Chương 28 : Trẻ con thì vẫn yêu vợ
32 Chương 29 : Buổi họp báo
33 Chương 30 : Hợp đồng mới
34 Chương 31 : Theo đuôi
35 Chương 32 : Tấm lòng của một người mẹ
36 Chương 33 : Lo lắng
37 Chương 34 : Chăm sóc
38 Chương 35 : Gia Kiều
39 Chương 36 : Làm quen
40 Chương 37 : Có qua có lại, có giúp có trả
41 Chương 38 : Tác dụng phụ của thuốc
42 Chương 39 : Cô ấy là vợ tôi
43 Chương 40 : Loại phụ nữ như cô, tôi không hứng thú
44 Chương 41 : Đơn thuốc
45 Chương 42 : Vợ, em có yêu anh không ?
46 Chương 43 : Sủng vợ chỉ có Dương Thiên Vũ
47 Chương 44 : Khẩu súng vô hình
48 Chương 45 : Cuộc chiến không hồi kết
49 Chương 46 : Anh có yêu cô không ?
50 Chương 47 : Đụng mặt Như Tâm
51 Chương 48 : Này, hai người coi em là bóng đèn hả ?
52 Chương 49 : Xui xẻo
53 Chương 50 : Một người chị
54 Chương 51 : Chỉ là một con điếm
55 Chương 52 : Thiếu phu nhân tập đoàn Mạc Thiên
56 Chương 53 : Anh muốn em mãi phụ thuộc vào anh
57 Chương 54 : Bồng em cả đời
58 Chương 55 : Đừng làm vợ tôi đau
59 Chương 56 : Để anh " giúp em "
60 Chương 57 : Ngôi nhà mới của hai chúng ta
61 Chương 58 : Cơ thể này là của em ( H+ )
62 Chương 59 : Gặp mặt Lăng Minh Hạ
63 Chương 60 : Sự thật
64 Chương 61 : Trả lại thứ thuộc về chủ của nó
65 Chương 62 : Lời nhắn của anh
66 Chương 63 : Tin dữ
67 Chương 64 : Đau
68 Chương 65 : Mau cút ra ngoài cho tôi
69 Chương 66 : Không đáng để nhớ ?
70 Chương 67 : Em tự ngã, em tự đứng dậy
71 Chương 68 : Cảm giác bị cả thế giới bỏ rơi
72 Chương 69 : Hiểu lầm
73 Chương 70 : Chúng ta làm bạn nhé
74 Chương 71 : Đắng như ly cà phê
75 Chương 72 : Gần ngay trước mắt, xa tận chân trời
76 Chương 73 : Có thai
77 Chương 74 : Cô là vợ tôi sao ?
78 Chương 75 : Anh và em
79 Chương 76 : Em là em, anh là anh nhưng không còn là của nhau nữa
80 Chương 77 : Thì ra cảm giác cô đơn là như vậy
81 Chương 78 : Xem như đời này tôi cưới được cô ấy rồi
82 Chương 79 : Thì ra... em là vợ tôi
83 Chương 80 : Tôi không cho phép em rời đi
84 Chương 81 : Làm hại
85 Chương 82 : Anh xin lỗi, xin lỗi vợ
86 Chương 83 : Tôi sắp được làm cha rồi
87 Chương 84 : Nhân chứng quan trọng
88 Chương 85 : Người phụ nữ bất hạnh
89 Chương 86 : Đi về nhà
90 Chương 87 : Quả báo
91 Chương 88 : Vậy yêu đơn phương là gì ?
92 Chương 89 : " Một chút " cẩu lương
93 Chương 90 : Người Thư Hân thích là....
94 Chương 91 : Công cuộc ghép đôi của Nhã Kỳ
95 Chương 92 : Vô sỉ
96 Chương 93 : Phiên toà
97 Chương 94 : Cái kết cho mọi tội lỗi đã gây ra
98 Chương 95 : Hạnh phúc
99 Chương 96 : Bản năng làm mẹ
100 Chương 97 : Kết thúc viên mãn ( END )
101 Ngoại truyện - Gia đình không hoà thuận
102 Ngoại truyện - Thư Hân và Bách Hào
103 Lời của tác giả + pr truyện mới
Chapter

Updated 103 Episodes

1
Chương 1 : Lần gặp mặt đầu tiên
2
Chương 2 : Từ giờ tôi sẽ bảo vệ cô
3
Chương 3 : Đi tới trung tâm thương mại
4
Chương 4 : Nỗi sợ sâu thẳm
5
Chương 5 : Cưới được anh là hạnh phúc lớn nhất
6
Chương 6 : Thử lễ phục
7
Chương 7 : Nàng dâu của Dương gia
8
Chương 8 : Rất Vui Được Làm Quen
9
Chương 9 : Anh trai của Thư Hân
10
Chương 10 : Kỳ à... anh muốn ( H+ )
11
Chương 11 : Chìm trong khoái cảm ( H+ )
12
Chương 12 : Ngại ngùng
13
Chương 13 : Dương Thiên Vũ có thực sự ngốc ?
14
Chương 14 : Vợ, mau đến đón anh
15
Chương 15 : Về nhà
16
Chương 16 : Lật mặt cũng nhanh quá
17
Chương 17 : Ra thăm mộ cha
18
Chương 18 : Phát hiện bí mật
19
Chương 19 : Em là vợ anh ( H+ )
20
Chương 20 : Ghen với chính việc mình làm ( H+ )
21
Chương 21 : Em muốn nằm trên ( H+ )
22
Chương 22 : Yêu ( H+)
23
Chương 23 : Dịu dàng của riêng em
24
Chương 24 : Lâm quản gia
25
Chương 25 : Anh còn có em, em là gia đình của anh
26
Chương 26 : Bước ra ánh sáng
27
Ngoại Truyện : Ngày valentine của đôi vợ chồng trẻ (1)
28
Ngoại Truyện : Ngày valentine của đôi vợ chồng trẻ (2)
29
Ngoại truyện : Ngày valentine của đôi vợ chồng trẻ (3)
30
Chương 27 : Liễu Tâm
31
Chương 28 : Trẻ con thì vẫn yêu vợ
32
Chương 29 : Buổi họp báo
33
Chương 30 : Hợp đồng mới
34
Chương 31 : Theo đuôi
35
Chương 32 : Tấm lòng của một người mẹ
36
Chương 33 : Lo lắng
37
Chương 34 : Chăm sóc
38
Chương 35 : Gia Kiều
39
Chương 36 : Làm quen
40
Chương 37 : Có qua có lại, có giúp có trả
41
Chương 38 : Tác dụng phụ của thuốc
42
Chương 39 : Cô ấy là vợ tôi
43
Chương 40 : Loại phụ nữ như cô, tôi không hứng thú
44
Chương 41 : Đơn thuốc
45
Chương 42 : Vợ, em có yêu anh không ?
46
Chương 43 : Sủng vợ chỉ có Dương Thiên Vũ
47
Chương 44 : Khẩu súng vô hình
48
Chương 45 : Cuộc chiến không hồi kết
49
Chương 46 : Anh có yêu cô không ?
50
Chương 47 : Đụng mặt Như Tâm
51
Chương 48 : Này, hai người coi em là bóng đèn hả ?
52
Chương 49 : Xui xẻo
53
Chương 50 : Một người chị
54
Chương 51 : Chỉ là một con điếm
55
Chương 52 : Thiếu phu nhân tập đoàn Mạc Thiên
56
Chương 53 : Anh muốn em mãi phụ thuộc vào anh
57
Chương 54 : Bồng em cả đời
58
Chương 55 : Đừng làm vợ tôi đau
59
Chương 56 : Để anh " giúp em "
60
Chương 57 : Ngôi nhà mới của hai chúng ta
61
Chương 58 : Cơ thể này là của em ( H+ )
62
Chương 59 : Gặp mặt Lăng Minh Hạ
63
Chương 60 : Sự thật
64
Chương 61 : Trả lại thứ thuộc về chủ của nó
65
Chương 62 : Lời nhắn của anh
66
Chương 63 : Tin dữ
67
Chương 64 : Đau
68
Chương 65 : Mau cút ra ngoài cho tôi
69
Chương 66 : Không đáng để nhớ ?
70
Chương 67 : Em tự ngã, em tự đứng dậy
71
Chương 68 : Cảm giác bị cả thế giới bỏ rơi
72
Chương 69 : Hiểu lầm
73
Chương 70 : Chúng ta làm bạn nhé
74
Chương 71 : Đắng như ly cà phê
75
Chương 72 : Gần ngay trước mắt, xa tận chân trời
76
Chương 73 : Có thai
77
Chương 74 : Cô là vợ tôi sao ?
78
Chương 75 : Anh và em
79
Chương 76 : Em là em, anh là anh nhưng không còn là của nhau nữa
80
Chương 77 : Thì ra cảm giác cô đơn là như vậy
81
Chương 78 : Xem như đời này tôi cưới được cô ấy rồi
82
Chương 79 : Thì ra... em là vợ tôi
83
Chương 80 : Tôi không cho phép em rời đi
84
Chương 81 : Làm hại
85
Chương 82 : Anh xin lỗi, xin lỗi vợ
86
Chương 83 : Tôi sắp được làm cha rồi
87
Chương 84 : Nhân chứng quan trọng
88
Chương 85 : Người phụ nữ bất hạnh
89
Chương 86 : Đi về nhà
90
Chương 87 : Quả báo
91
Chương 88 : Vậy yêu đơn phương là gì ?
92
Chương 89 : " Một chút " cẩu lương
93
Chương 90 : Người Thư Hân thích là....
94
Chương 91 : Công cuộc ghép đôi của Nhã Kỳ
95
Chương 92 : Vô sỉ
96
Chương 93 : Phiên toà
97
Chương 94 : Cái kết cho mọi tội lỗi đã gây ra
98
Chương 95 : Hạnh phúc
99
Chương 96 : Bản năng làm mẹ
100
Chương 97 : Kết thúc viên mãn ( END )
101
Ngoại truyện - Gia đình không hoà thuận
102
Ngoại truyện - Thư Hân và Bách Hào
103
Lời của tác giả + pr truyện mới

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play