Vạn Kiếp Phúc Hắc Yêu Tôi

Vạn Kiếp Phúc Hắc Yêu Tôi

Chương 1: Bản án cho kẻ độc ác

Ngày 20 tháng 5.

Tòa án nhân dân thành phố H.

Phiên tòa xét xử vụ liên án cố ý giết người và buôn lậu hơn mười tám tấn hero.in. Sau gần bốn năm ròng rã, thời gian dài dằng dặc cuối cùng tên trùm đứng đầu Hàn Triết đã bị bắt giữ.

“Bị cáo Hạ Kiều Nghi với tội danh cố ý giết người và làm giả hiện trường vụ án đã làm ba người tử vong và hai người rơi vào trạng thái thực vật. Liên tội vận chuyển và tàng trữ ma túy… Theo điều 9 Bộ Luật Hình sự, căn cứ vào các tội danh đặc biệt nghiêm trọng… Tòa tuyên phán Hạ Kiều Nghi hình phạt tử hình, thời gian thi hành án là ngày…”

Giây phút thẩm phán gõ búa chứng tuyên bố án tử hình dành cho Hạ Kiều Nghi, cả tòa án như ong vỡ tổ. Khắp các ngóc ngách đều vang lên tiếng cười, tiếng nói mừng rỡ.

Hạ Kiều Nghi ngồi ở ghế bị cáo, bên cạnh còn có thêm vài người chung số phận trong đó có ông trùm Hàn Triết. Ánh mắt mấy người đàn ông hướng về phía cô đều là vẻ tuyệt vọng giấu kín. Ngay đây thôi, chính họ cũng sẽ có số phận tương tự.

Cô gái có dáng người gầy gò khoác trên mình bộ quần áo sọc kẻ dành cho phạm nhân. Thần sắc gương mặt xanh xao, ánh mắt hờ hững. Lướt quanh một vòng phía sau lưng mình.

“Đáng đời lắm, đồ đàn bà độc ác…”

“Chết đi là đúng. Sống làm gì cho ô uế xã hội…”

Dường như Hạ Kiều Nghi đã quá quen thuộc với hình ảnh tiêu cực cùng những câu chửi rủa thế này. Ban đầu cô còn uất hận, vậy mà bây giờ lại cảm thấy hóa ra họ chửi cũng đúng. Không ngờ cái nơi ngục giam tăm tối kia lại cải tạo được cô.

Từ sau khi bị bắt vào trại giam chờ xét xử đến nay đã là hơn hai năm. Thời gian hai năm dài dằng dặc cuối cùng cô cũng đã được phán quyết rồi. Rốt cuộc cô nên vui mừng vì không còn gì có thể trói buộc cô nữa.

Ánh mắt không tự chủ được mà nhìn về hướng người đàn ông cùng người phụ nữ bên cạnh anh ta. Người đàn ông với thần sắc luôn luôn lạnh lùng giờ khắc này cũng bộc lộ một chút ý vui từ sâu trong ánh mắt.

Hạ Kiều Nghi khóe môi nở nụ cười có phần chua chát.

Trọng Quân Dương, người đàn ông cô dành cả thanh xuân, cả tuổi trẻ, cả cuộc đời để yêu. Đến giờ vỏn vẹn đã được một thập kỷ. Cô yêu anh bằng tất cả sinh mạng của mình, sẵn sàng hy sinh, sẵn sàng làm bất cứ mọi chuyện chỉ để đổi về ánh mắt của anh.

Vậy mà bây giờ anh cũng giống như bọn họ, cũng hả hê vui sướng khi cô bị phán tội tử hình.

Nhận thấy ánh mắt của cô, cô gái bên cạnh anh không ai khác chính là Thẩm Yến Ngọc, người con gái cao cao tại thượng đưa mắt nhìn về hướng cô.

Hạ Kiều Nghi nhìn ra trong mắt đối phương chính là nỗi hận thù sâu sắc, cũng đâu đó đan xen sự thương hại. Cô cười khuẩy, Thẩm Yến Ngọc hận cô cũng phải, vì cả nhà cô ta đều bị cô hại chết mà.

Trọng Quân Dương như cảm nhận được ánh mắt cô, liền quay sang nhìn cô đầy nghiêm nghị, bàn tay anh bất giác ôm lấy Thẩm Yến Ngọc đầy sự che chở.

Hạ Kiều Nghi cười khổ, cô thế này còn làm gì được cô ta nữa mà anh cứ lo. Mất hứng rời mắt khỏi hai vợ chồng nhà kia, ánh mắt dần dần trở nên tăm tối…

Hỏi cô có hối hận về những chuyện mình làm hay không, thì có lẽ giờ khắc này Hạ Kiều Nghi thực sự đã hối hận rồi. Thứ khiến cô hối hận nhất chính là ánh mắt đau khổ của người đàn ông kia. Một mình anh… chỉ một mình anh rơi nước mắt tiếc thương cho cô.

Lục Đông Phong cái đồ trẻ con này…

Đường đường là một Thiếu Tá Lục oai phong một thời bây giờ anh cứ vậy mà khóc sao?

Yếu đuối như đàn bà thế thì bảo sao mà cô không thèm yêu anh chứ.

Nghĩ thì nghĩ vậy, mà hai mắt của Hạ Kiều Nghi cứ đỏ ửng cả lên. Lúc anh nhìn mình, cô ngay lập tức lảng tránh. Chỉ sợ nhìn thêm nữa chính mình sẽ bật khóc…

Thực ra, nói Hạ Kiều Nghi ngu ngốc cũng chẳng phải là nói ngoa. Có lẽ cô cũng chẳng ngờ đến trong hàng dài các bị cáo, cũng luôn có một ánh mắt thâm trầm chăm chú nhìn về phía cô.

Phiên tòa xét xử kết thúc, Hạ Kiều Nghi được hai nữ cảnh sát dẫn đi ra ngoài. Bàn tay bị còng số tám khóa chặt. Nhìn cô lúc này có phần ung dung tự tại càng khiến cho những người dân tham gia phiên tòa căm ghét, không ngừng chửi rủa.

Có người kích động, cầm cả trứng thối và rau củ thối mang sẵn đến ném vào người cô. Chỉ là chưa kịp trúng thì Lục Đông Phong đã đứng chắn trước mặt. Người đàn ông sau hai năm này đã tàn tạ nhan sắc đi nhiều, chẳng còn là người đàn ông đẹp trai năm nào. Ấy thế mà cũng chẳng còn khiến cô cảm thấy chán ghét như ngày trước nữa.

Anh cứ vậy mà hứng trọn mấy quả trứng thối vào người. Bộ vest đen nghiêm trang anh đang mặc hiện tại đã thấm không ít những thứ đồ bẩn thỉu, hôi thối.

Hạ Kiều Nghi nhìn anh, một câu cũng không an ủi. Cứ mặc anh bị người ta chửi là ngu dốt vì chấp mê bất ngộ một con đàn bà độc ác là cô.

“Lục Thiếu Tá, phiền anh hãy tránh ra.”

Một nữ cảnh sát lên tiếng với Lục Đông Phong.

Lục Đông Phong định mở miệng thì Hạ Kiều Nghi đã nói trước:

“Được rồi, nhìn cũng đã nhìn đủ rồi. Anh muốn em đứng đây mãi để người ta ném trứng thối vào người em sao? Trong nhà giam không có nhiều nước sạch để tắm đâu. Em thế này đã đủ xấu xí dơ bẩn rồi.”

“Đừng nói nữa…”

Lục Đông Phong không thể nghe được tiếp. Đôi mày cau có khi nghe cô tự nhục mạ bản thân.

Anh đứng chắn hết những thứ ô uế ném đến, giúp cho mấy vị cảnh sát dẫn Hạ Kiều Nghi lên xe trong trạng thái không tình nguyện. Vì nếu cô lên xe rời đi, thì chỉ sợ hai người sẽ chẳng còn được gặp nhau nữa.

Lúc lên xe, bàn tay đang bị khóa chặt của Hạ Kiều Nghi chợt bị Lục Đông Phong nắm lấy. Cô không nhìn vào mắt anh, vì chỉ cần nhìn là lại cảm giác như có vô số cây kim đâm vào trái tim, vô cùng đau đớn, vô cùng dằn vặt.

“Nghi…”

Lục Đông Phong đè nén vô vàn thống khổ gọi tên cô. Anh vốn có rất nhiều lời muốn nói, nhưng cứ nghĩ tới chẳng bao lâu nữa hai người sẽ âm dương cách biệt thì lại chẳng nói được lời nào.

“Lục Thiếu Tá, tử tù còn được gặp lại người thân. Phiền anh buông tay để chúng tôi tiếp tục nhiệm vụ của mình.”

Nữ cảnh sát lại một lần lên tiếng nhắc nhở.

“Đợi tôi một chút…”

Lục Đông Phong gấp gáp đáp lại nữ cảnh sát.

Ở bên cô hơn mười hai năm, anh đủ hiểu người phụ nữ vô tâm tàn nhẫn này chắc chắn sẽ không cho anh cơ hội được gặp lại nữa nên mới cố gắng níu kéo những giây phút cuối.

Lục Đông Phong vội vàng bộc bạch ra niềm băn khoăn trong lòng mình. Gương mặt vì sút cân trầm trọng bị hóp lại, lộ ra những góc cạnh của gương mặt. Cặp mắt đen sâu thẳm giấu không được vẻ chờ mong.

“Nếu có kiếp sau, em sẽ ở bên anh… phải không?”

Hạ Kiều Nghi hơi khựng lại, cô thực sự đã định trả lời là “ừ” nhưng nghĩ tới có thể anh sẽ hành động ngớ ngẩn mà đồng quy vu tận đi theo cô cho nên thái độ liền trở nên lạnh lùng, cô nói:

“Không… em không yêu anh, sẽ không ở bên anh.”

Lục Đông Phong như đã biết trước câu trả lời, ấy vậy mà vẫn giống như rơi từ trên vực thẳm xuống tận đáy địa ngục tăm tối. Toàn thân bất động, gương mặt không thể nào đau khổ hơn được nữa, chỉ sợ nếu còn hơn nữa anh sẽ đột quỵ mà lăn đùng ra tại chỗ.

Nhìn anh như vậy, Hạ Kiều Nghi ngoài cười khổ ra thì chẳng biết làm gì khác. Cô chính là ngu dốt nên trong suốt mười hai năm qua mới không nhìn thấy người đàn ông này yêu mình nhiều thế nào…

Cuối cùng, nhìn thấy sự mất kiên nhẫn từ trong mắt nữ cảnh sát, cô chỉ đành cố nén đau thương rụt tay mình ra khỏi bàn tay thô ráp của anh.

“Cố gắng sống tốt, em đi đây…”

“Hạ Kiều Nghi… dù em không yêu anh… kiếp sau anh chắc chắn vẫn sẽ đi tìm em, ở bên cạnh em, yêu em đến chết…”

Cửa xe đóng lại ngăn cách hai người hai thế giới. Chiếc xe chuyển bánh dần dần khuất mắt mọi người. Lục Đông Phong suy sụp quỳ thụp xuống đất.

“A…”

Anh hét lên đầy đau khổ bất lực. Nước mắt cùng tiếng khóc đầy thống khổ của người đàn ông chảy dài, tay không ngừng đấm xuống mặt đường, xuất hiện màu máu đỏ tươi.

Cảnh này đã thu cả vào tầm mắt của Trọng Quân Dương và Thẩm Yến Ngọc. Trái tim Thẩm Yến Ngọc khẽ nhói đau. Sau cùng người con gái ấy chỉ biết lắc đầu, cảm thán hai chữ:

“Nghiệp duyên.”

“Em đừng nghĩ nhiều, như vậy không tốt cho đứa bé.”

Trọng Quân Dương cẩn trọng đỡ tay Thẩm Yến Ngọc rời đi. Sau ngày hôm nay, hai người họ có thể ngủ yên giấc rồi.

Hot

Comments

An Nhiên

An Nhiên

Tính vô đọc mà thấy hơi bị dài 😝

2024-03-17

1

Jane Nguyễn

Jane Nguyễn

♥️♥️

2023-09-21

1

zieee

zieee

,,,,

2023-09-21

1

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1: Bản án cho kẻ độc ác
2 Chương 2: Hình như... cô trọng sinh rồi?
3 Chương 3: Em phải trả giá
4 Chương 4 (H): Buông thả bản thân
5 Chương 5: Hối hận
6 Chương 6: Không còn ham mê hư danh
7 Chương 7: Tướng đi hai hàng
8 Chương 8: Bộ ba đèn giao thông
9 Chương 9: Ổn ào của thanh niên thật khác
10 Chương 10: Anh dạy em nhé!
11 Chương 11: Nghi, ở bên anh nhé!
12 Chương 12: Nghi vấn nguồn gốc của bệnh
13 Chương 13: Tơ tưởng người đàn ông khác?
14 Chương 14: Không thích nhẹ nhàng
15 Chương 15: Anh như bà la sát
16 Chương 16: Oan quá
17 Chương 17: Biểu hiện lạ của cơ thể
18 Chương 18: Gặp lại Thẩm Yến Ngọc
19 Chương 19: Cố Giai Khải
20 Chươn 20: Tới bệnh viện
21 Chương 21: Yêu râu xanh Ngữ Tông Trạch
22 Chương 22: Tấm thiệp đen
23 Chương 23: Uy quyền của bạn gái
24 Chương 24: Nhớ anh của khi xưa
25 Chương 25 (20+): Đại boss Hàn Triết
26 Chương 26: Em cũng trở về, phải không?
27 Chương 27: Lo lắng
28 Chương 28 (H): Lu Lu
29 Chương 29: Thẩm Yến Ngọc thích Lục Đông Phong?
30 Chương 30: Ngữ Tông Trạch gửi quà
31 Chương 31: Phá hoại
32 Chương 32: Phát hiện mới
33 Chương 33: Cô ta bị bệnh
34 Chương 34: Khuyên bảo
35 Chương 35: Chữ trên vở?
36 Chương 36: Đe dọa
37 Chương 37: Triết, cứu em…
38 Chương 38: Hàn Triết thật sự đã trọng sinh
39 Chương 39: Giằng co
40 Chương 40: Có hiểu lòng anh không?
41 Chương 41: Anh không hiểu được đâu
42 Chương 42: Cùng đi đi
43 Chương 43: Khu phố Thịnh Vượng của ‘anh ấy’
44 Chương 44: Tránh mặt
45 Chương 45: Không có quyền lựa chọn
46 Chương 46: Yêu mất rồi
47 Chương 47: Sợ tòa án
48 Chương 48: Chờ cô ấy đồng ý
49 Chương 49: Lái xe
50 Chương 50: Phá thai
51 Chương 51: Hạ độc
52 Chương 52: “Mình thích cậu”
53 Chương 53: Anh ấy đã yêu cậu từ lâu
54 Chương 54: Đi ngược lại với hiện thực cuộc sống
55 Chương 55: Ghen tuông
56 Chương 56: Muốn biết hắn ta là ai không?
57 Chương 57: Thử lòng Hạ Kiều Nghi
58 Chương 58: Nhận ra Trọng Quân Dương
59 Chương 59: “Bóng hồng” Hạ Kiều Nghi
60 Chương 60: Trọng Quân Dương tìm đến cửa
61 Chương 61: Không coi trọng lắm
62 Chương 62: Lục Đông Phong làm liều
63 Chương 63: Động lòng
64 Chương 64: Mái tóc của Thẩm Yến Ngọc
65 Chương 65: Người bạn Tô Tịch
66 Chương 66: Ác mộng của Tô Tịch
67 Chương 67: Lập tức nghĩ đến Hạ Kiều Nghi
68 Chương 68: Cha ngoại tình?
69 Chương 69: Tập đoàn X
70 Chương 70: Nghĩ cho chính mình
71 Chương 71: Đừng làm tổn thương em
72 Chương 72: Đến đánh ghen
73 Chương 73: Mang tiếng bị cắm sừng
74 Chương 74: Muốn anh ta biến mất
75 Chương 75: Mẹ nói…
76 Chương 76: Trút giận cho mẹ
77 Chương 77: Cẩm Huyền mới xứng làm con dâu Lục gia
78 Chương 78: Không cưới ai khác ngoài Nghi
79 Chương 79: Điều tra ra…
80 Chương 80: Ngày ấy của đôi ta
81 Chương 81: Muốn có được em?
82 Chương 82: Anh thích cô ấy, phải không?
83 Chương 83: Anh trai, em gái!!!
84 Chương 84: Hướng Ánh Dương!!!
85 Chương 85: Đầy tâm tư với cô bé
86 Chương 86: Chị nói dối
87 Chương 87: Tên đàn ông khốn nạn
88 Chương 88: Mắt sưng vì ‘tên khốn’ nào?
89 Chương 89: 'Hàn Triết Mẫn' thật đẹp!
90 Chương 90: Con gái của chúng tôi
91 Chương 91: Chia tay
92 Chương 92: Mẹ chột dạ
93 Chương 93: Đe dọa Trọng Quân Dương
94 Chương 94: Khó khăn với em đến thế sao?
95 Chương 95: Mùa hè tan vỡ
96 Chương 96: Mở đường cho em và Mẫn Mẫn
97 Chương 97: Đánh nhau ở trường
98 Chương 98: Phụ huynh tới
99 Chương 99: Cãi nhau với Ái Ái
100 Chương 100: Mặt dày
101 Chương 101: Đủ làm dì ghẻ của anh
102 Chương 102: Nồi nào úp vung nấy
103 Chương 103: Anh gặp lại ông Hàn Thiên Dương đi
104 Chương 104: Ba đi tù
105 Chương 105: Bả tình yêu thơm ngon bổ dưỡng
106 Chương 106: Trạng thái ‘đã đính hôn’
107 Chương 107: Anh rất dứt khoát
108 Chương 108: Quá khứ của phản diện Hàn Triết
109 Chương 109: Đã ổn rồi
110 Chương 110: Sẽ kiện ông ấy
111 Chương 111: Cãi nhau trên mạng
112 Chương 112: Cãi nhau với ông bà Lục
113 Chương 113: Quá khứ Lục Đông Phương
114 Chương 114: Thường xuyên ăn cơm chó
115 Chương 115: Ai đó giở trò
116 Chương 116: Em chê
117 Chương 117: 'Bù đắp'
118 Chương 118: Hàm ý của bức tranh
119 Chương 119: Là bà thì có
120 Chương 120: Xe hỏng có đền được không?
121 Chương 121: Người già nghiện mạng xã hội
122 Chương 122: Em của kiếp trước
123 Chương 123: Tiệc chào sân
124 Chương 124: Đàn ông trẻ hấp dẫn hơn
125 Chương 125: Công khai giúp anh
126 Chương 126: Lời mời
127 Chương 127: Thật thất vọng vì mẹ
128 Chương 128: Tai nạn
129 Chương 129: Cãi tay đôi với bà
130 Chương 130: Mẹ không thích cô Mai
131 Chương 131: Mẹ chấp nhận
132 Chương 132: Chỗ dựa vững chắc
133 Chương 133: Sinh nhật em
134 Chương 134: Đồng ý cho ở chung
135 Chương 135: Người âm thầm giúp cô
136 Chương 136: Cô ấy bị bạo lực mạng
137 Chương 137: Chính thức tới ở
138 Chương 138: Ở chung
139 Chương 139: Trúng thuốc
140 Chương 140: Hoàn toàn chấp nhận
141 Chương 141: Sự thay đổi của mẹ chồng
142 Chương 142: Có chuyện khác
143 Chương 143: Là con gái của ông ta?
144 Chương 144: Chờ em ghen
145 Chương 145: Chuyện kiếp trước về Trọng Dương Thị
146 Chương 146: Thà nhận một con chó làm cha
147 Chương 147: Người chết rồi
148 Chương 148: ‘Gái đẻ’
149 Chương 149: Báo con Lục Đình Đông
150 Chương 150: Làm lại sau
151 Chương 151: Chuyên gia tình yêu
152 Chương 152: Cảm ơn anh vì tất cả!
Chapter

Updated 152 Episodes

1
Chương 1: Bản án cho kẻ độc ác
2
Chương 2: Hình như... cô trọng sinh rồi?
3
Chương 3: Em phải trả giá
4
Chương 4 (H): Buông thả bản thân
5
Chương 5: Hối hận
6
Chương 6: Không còn ham mê hư danh
7
Chương 7: Tướng đi hai hàng
8
Chương 8: Bộ ba đèn giao thông
9
Chương 9: Ổn ào của thanh niên thật khác
10
Chương 10: Anh dạy em nhé!
11
Chương 11: Nghi, ở bên anh nhé!
12
Chương 12: Nghi vấn nguồn gốc của bệnh
13
Chương 13: Tơ tưởng người đàn ông khác?
14
Chương 14: Không thích nhẹ nhàng
15
Chương 15: Anh như bà la sát
16
Chương 16: Oan quá
17
Chương 17: Biểu hiện lạ của cơ thể
18
Chương 18: Gặp lại Thẩm Yến Ngọc
19
Chương 19: Cố Giai Khải
20
Chươn 20: Tới bệnh viện
21
Chương 21: Yêu râu xanh Ngữ Tông Trạch
22
Chương 22: Tấm thiệp đen
23
Chương 23: Uy quyền của bạn gái
24
Chương 24: Nhớ anh của khi xưa
25
Chương 25 (20+): Đại boss Hàn Triết
26
Chương 26: Em cũng trở về, phải không?
27
Chương 27: Lo lắng
28
Chương 28 (H): Lu Lu
29
Chương 29: Thẩm Yến Ngọc thích Lục Đông Phong?
30
Chương 30: Ngữ Tông Trạch gửi quà
31
Chương 31: Phá hoại
32
Chương 32: Phát hiện mới
33
Chương 33: Cô ta bị bệnh
34
Chương 34: Khuyên bảo
35
Chương 35: Chữ trên vở?
36
Chương 36: Đe dọa
37
Chương 37: Triết, cứu em…
38
Chương 38: Hàn Triết thật sự đã trọng sinh
39
Chương 39: Giằng co
40
Chương 40: Có hiểu lòng anh không?
41
Chương 41: Anh không hiểu được đâu
42
Chương 42: Cùng đi đi
43
Chương 43: Khu phố Thịnh Vượng của ‘anh ấy’
44
Chương 44: Tránh mặt
45
Chương 45: Không có quyền lựa chọn
46
Chương 46: Yêu mất rồi
47
Chương 47: Sợ tòa án
48
Chương 48: Chờ cô ấy đồng ý
49
Chương 49: Lái xe
50
Chương 50: Phá thai
51
Chương 51: Hạ độc
52
Chương 52: “Mình thích cậu”
53
Chương 53: Anh ấy đã yêu cậu từ lâu
54
Chương 54: Đi ngược lại với hiện thực cuộc sống
55
Chương 55: Ghen tuông
56
Chương 56: Muốn biết hắn ta là ai không?
57
Chương 57: Thử lòng Hạ Kiều Nghi
58
Chương 58: Nhận ra Trọng Quân Dương
59
Chương 59: “Bóng hồng” Hạ Kiều Nghi
60
Chương 60: Trọng Quân Dương tìm đến cửa
61
Chương 61: Không coi trọng lắm
62
Chương 62: Lục Đông Phong làm liều
63
Chương 63: Động lòng
64
Chương 64: Mái tóc của Thẩm Yến Ngọc
65
Chương 65: Người bạn Tô Tịch
66
Chương 66: Ác mộng của Tô Tịch
67
Chương 67: Lập tức nghĩ đến Hạ Kiều Nghi
68
Chương 68: Cha ngoại tình?
69
Chương 69: Tập đoàn X
70
Chương 70: Nghĩ cho chính mình
71
Chương 71: Đừng làm tổn thương em
72
Chương 72: Đến đánh ghen
73
Chương 73: Mang tiếng bị cắm sừng
74
Chương 74: Muốn anh ta biến mất
75
Chương 75: Mẹ nói…
76
Chương 76: Trút giận cho mẹ
77
Chương 77: Cẩm Huyền mới xứng làm con dâu Lục gia
78
Chương 78: Không cưới ai khác ngoài Nghi
79
Chương 79: Điều tra ra…
80
Chương 80: Ngày ấy của đôi ta
81
Chương 81: Muốn có được em?
82
Chương 82: Anh thích cô ấy, phải không?
83
Chương 83: Anh trai, em gái!!!
84
Chương 84: Hướng Ánh Dương!!!
85
Chương 85: Đầy tâm tư với cô bé
86
Chương 86: Chị nói dối
87
Chương 87: Tên đàn ông khốn nạn
88
Chương 88: Mắt sưng vì ‘tên khốn’ nào?
89
Chương 89: 'Hàn Triết Mẫn' thật đẹp!
90
Chương 90: Con gái của chúng tôi
91
Chương 91: Chia tay
92
Chương 92: Mẹ chột dạ
93
Chương 93: Đe dọa Trọng Quân Dương
94
Chương 94: Khó khăn với em đến thế sao?
95
Chương 95: Mùa hè tan vỡ
96
Chương 96: Mở đường cho em và Mẫn Mẫn
97
Chương 97: Đánh nhau ở trường
98
Chương 98: Phụ huynh tới
99
Chương 99: Cãi nhau với Ái Ái
100
Chương 100: Mặt dày
101
Chương 101: Đủ làm dì ghẻ của anh
102
Chương 102: Nồi nào úp vung nấy
103
Chương 103: Anh gặp lại ông Hàn Thiên Dương đi
104
Chương 104: Ba đi tù
105
Chương 105: Bả tình yêu thơm ngon bổ dưỡng
106
Chương 106: Trạng thái ‘đã đính hôn’
107
Chương 107: Anh rất dứt khoát
108
Chương 108: Quá khứ của phản diện Hàn Triết
109
Chương 109: Đã ổn rồi
110
Chương 110: Sẽ kiện ông ấy
111
Chương 111: Cãi nhau trên mạng
112
Chương 112: Cãi nhau với ông bà Lục
113
Chương 113: Quá khứ Lục Đông Phương
114
Chương 114: Thường xuyên ăn cơm chó
115
Chương 115: Ai đó giở trò
116
Chương 116: Em chê
117
Chương 117: 'Bù đắp'
118
Chương 118: Hàm ý của bức tranh
119
Chương 119: Là bà thì có
120
Chương 120: Xe hỏng có đền được không?
121
Chương 121: Người già nghiện mạng xã hội
122
Chương 122: Em của kiếp trước
123
Chương 123: Tiệc chào sân
124
Chương 124: Đàn ông trẻ hấp dẫn hơn
125
Chương 125: Công khai giúp anh
126
Chương 126: Lời mời
127
Chương 127: Thật thất vọng vì mẹ
128
Chương 128: Tai nạn
129
Chương 129: Cãi tay đôi với bà
130
Chương 130: Mẹ không thích cô Mai
131
Chương 131: Mẹ chấp nhận
132
Chương 132: Chỗ dựa vững chắc
133
Chương 133: Sinh nhật em
134
Chương 134: Đồng ý cho ở chung
135
Chương 135: Người âm thầm giúp cô
136
Chương 136: Cô ấy bị bạo lực mạng
137
Chương 137: Chính thức tới ở
138
Chương 138: Ở chung
139
Chương 139: Trúng thuốc
140
Chương 140: Hoàn toàn chấp nhận
141
Chương 141: Sự thay đổi của mẹ chồng
142
Chương 142: Có chuyện khác
143
Chương 143: Là con gái của ông ta?
144
Chương 144: Chờ em ghen
145
Chương 145: Chuyện kiếp trước về Trọng Dương Thị
146
Chương 146: Thà nhận một con chó làm cha
147
Chương 147: Người chết rồi
148
Chương 148: ‘Gái đẻ’
149
Chương 149: Báo con Lục Đình Đông
150
Chương 150: Làm lại sau
151
Chương 151: Chuyên gia tình yêu
152
Chương 152: Cảm ơn anh vì tất cả!

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play