Được rồi cô bé , con hãy giữ máy nhé , bọn chú sẽ sớm cử người đến thôi !
Cuộc gọi diễn ra trong vòng 3 phút
Em cố gắng nói nhỏ nhất có thể như lời viên cảnh sát dặn dò và thật sự em đã làm rất tốt, tuy nhiên hai hàng nước mắt vẫn cứ lăn dài trên má ..
Sau đó , Lực lượng cảnh sát nhanh chóng đến nhà em .
Em nghe thấy họ hét lên
" Bỏ vũ khí xuống " .
...
" Cô ấy chết rồi ! "
Một lúc sau , họ mở cửa cho em . Em chạy ra ngoài nhanh nhất có thể , điều em mong muốn nhất là mẹ được bình yên, nhưng ..
Trước mắt em là một thi thể được che vải trắng rất kĩ . Em cũng đủ hiểu , đó không ai khác .. là mẹ em .
Cảnh sát vẫn đang giữ chặt bố em lại , ông ta giãy dụa mà hét to :
" Con khốn , là mày đúng không ? Là mày gọi cảnh sát đúng không ?
Em muốn chạy đến ôm mẹ , nhưng lại bị một viên cảnh sát ngăn lại , cô bé đáng thương chỉ biết khóc lóc tuyệt vọng, bao nhiêu kỉ niệm vui buồn về mẹ hiện về trong tâm trí em .
...
10 năm sau ...
Cô bé ấy giờ đây đã trở thành một thanh thiếu niên , tuy vậy, nỗi mất mát và sự thiếu thốn tình cảm trong em là quá lớn . Dần dần , em quên đi rất nhiều thứ mà mẹ từng dạy em như : " Bao dung , tha thứ , đồng cảm .. "
* tiếng chuông báo vào lớp *
giáo viên
Được rồi các em , hôm nay chúng ta sẽ học ..
Trong lúc giáo viên giảng bài trên bảng , đám học sinh ở dưới lớp cứ nháo nhào cả lên . Đứa thì chửi bới , đứa thì trèo lên bàn , đứa thì lấy điện thoại ra tự sướng .. trông lớp học y như một cái chợ , à không , hơn cả cái chợ .
Mặc dù thế , giáo viên vẫn chẳng mảy may quan tâm mà cứ cố giảng cho tròn trách nhiệm rồi đợi hết tiết mà ra về .
Cũng đúng thôi , trong cái lớp này 2/3 học sinh là con ông cháu cha của cái trường này , đâu có giáo viên nào dám đứng ra mà quát tháo , răn đe chúng , có khi còn tìm cách mà làm thân với chúng để có cơ hội được thăng chức ấy chứ .
Comments