Bỗng mọi kí ức đau thương của ngày hôm đó lại hiện về trong cô ..
Cô nằm bịch xuống giường , ngay bây giờ chỉ muốn ngủ một giấc đến sáng nhưng cái bụng thì không chịu để cô yên .
Cảnh Nghi bước xuống tầng rồi vào bếp , cô nấu tạm một gói mì rồi úp đĩa lên bát đợi mì chín .
Cuộc sống một mình trong căn nhà lớn với số tiền trợ cấp dành cho trẻ mồ côi tuy đủ để cô có thể ăn một bữa đàng hoàng nhưng lâu dần không có ai nhắc nhở nên cô luôn ăn chỉ để đủ no
Trước đây cô được gửi vào trại trẻ mồ côi , nhưng sau đó cậu mợ của cô đã xin nhận nuôi cô . Mà mục đích nhận nuôi cô cũng chẳng tốt đẹp gì , chẳng qua họ muốn chiếm đoạt đống tài sản của bố mẹ cô để lại mà thôi .
Tuy nhiên cái mục đích đó chẳng thể nào trở thành hiện thực vì cậu mợ của cô đã bị bắt vì tội đánh bạc và giờ họ đang ngồi bóc lịch trong tù .. và ngày họ bị bắt cũng chính là ngày bố cô bị tuyên án tù chung thân ..
Bây giờ cô lại phải ở trong chính ngôi nhà diễn ra quá nhiều sự bi thương này , sự cô độc lúc nào cũng chiếm lấy tâm trí cô ..
Ăn xong , cô lên phòng làm bài tập rồi lại ngồi viết nhật ký ..
Cảnh Nghi ( 14 tuổi )
Hôm nay , ngày x tháng x năm x . Tôi , Cảnh Nghi , hôm nay lại là một ngày tẻ nhạt như bao ngày khác . Đám người đó lại gây khó dễ với tôi rồi ... và hôm nay .. tôi lại chịu đựng nó .
Viết đến đây đột nhiên cô không muốn ghi thêm gì nữa .
Cảnh Nghi ( 14 tuổi )
Chịu đựng ? Mình đang chịu đựng lũ khốn này ư ?
Cảnh Nghi ( 14 tuổi )
Như mẹ mình vậy , chịu đựng lão già đó ..
Cảnh Nghi ( 14 tuổi )
Ha .. ha ha..
Cảnh Nghi ( 14 tuổi )
Tại sao mình phải chịu đựng nhỉ ? Mình đâu cần nhu nhược như cái đám người thường xuyên bị đem ra làm trò tiêu khiển cho bọn chúng đâu .
Cảnh Nghi ( 14 tuổi )
Đúng rồi , mình không được nhu nhược !
Tờ giấy trên tay Cảnh Nghi đã bị vò nát từ bao giờ , mọi kí ức bị bắt nạt cứ ùa về trong cô . Cuối cùng cô cũng quyết định , từ bây giờ cô sẽ không im lặng mà chịu đựng nữa .
Comments