Những đêm mùa đông, có thể nói chính là thời gian lạnh nhất ở thành phố N, Trung Quốc.
Nhiệt độ luôn rất thấp, những người đi đường luôn phải diện cho bản thân một lớp quần áo đủ dày để giữ ấm cho cơ thể.
Diễn tả như vậy, có lẽ ai cũng biết được nó lạnh đến thế nào rồi nhỉ?
Nhưng mà...
Có lẽ, cái lạnh này vẫn không thể làm thay đổi được cái náo nhiệt của buổi tiệc tại biệt thự của Đông gia.
Đông Phương Tuấn
Tôi có thể mời Cố tiểu thư một ly rượu không?
Giọng nói trưởng chạc, trầm ấm vang lên một lời mời.
Đông Phương Tuấn trên tay một ly rượu vang đỏ sắc hướng tới một cô gái rồi nhẹ giọng hỏi.
Đông Phương Tuấn
Cố tiểu thư sẽ không từ chối chứ?
Anh đưa ly rượu tới gần cô gái, vẫn bình tĩnh nở nụ cười nhẹ trên môi rồi nhẹ giọng hỏi thêm một câu.
Cố Lục Anh
A, tất nhiên là được rồi.
Hướng ánh nhìn về người trước mắt, trên khuôn mặt người con gái này liền xuất hiện nét cười nhè nhẹ.
Không chần chừ, người này nhẹ giọng đồng ý rồi đưa tay tiếp nhận lấy ly rượu vang đỏ của Phương Tuấn.
Mà người con gái đó không ai khác chính là nàng - Cố Lục Anh.
Đôi tay thon dài trắng nõn của Lục Anh nâng ly rượu vang đỏ lên, ly cụng ly một cái nàng liền đưa lên miệng uống một ngụm rượu.
Đông Phương Tuấn
Chỉ vài năm không gặp...
Đông Phương Tuấn
Cố tiểu thư xinh đẹp càng thêm xinh đẹp nhỉ?
Cố Lục Anh
Haha, chẳng phải Đông thiếu gia cũng rất soái hơn sao?
Đông Phương Tuấn
Thật vậy sao?
Đông Phương Tuấn
Thế thì tôi phải cảm ơn cậu rồi, Lục Anh!
Vừa nói xong cả hai nhìn nhau như rất ăn ý, liền nhếch môi lên cười rạng rỡ.
Cố Lục Anh
Tớ thật không ngờ là cậu đã về nước rồi đấy.
Cố Lục Anh
Mà khoan đã... cậu cao hơn trước rất nhiều đó, Tiểu Tuấn Thụ.
Đông Phương Tuấn
Anh Anh!
Phương Tuấn nghe thấy Lục Anh gọi bản thân mình là Tiểu Tuấn Thụ liền lập tức vẫy đành đạch.
Có chút lớn tiếng pha chút sự thẹn thùng mà gọi tên nàng.
Về bên Cố Lục Anh, nàng nhìn thấy bộ dạng của Đông Phương Tuấn liền nhếch môi cười trêu chọc.
Đông Phương Tuấn
Cậu! Cậu còn cười?!
Cố Lục Anh
Haha... Xin lỗi, xin lỗi.
Cố Lục Anh
Không nghĩ được cậu lại còn nhạy cảm với cái biệt danh đó.
Đông Phương Tuấn
Hừ.. hừ, chẳng phải cậu lần trước đã nói sẽ không gọi như thế?
Phương Tuấn tức giận đến mức khóc không ra nước mắt nhìn người con gái trước mặt đang cười trêu chọc mình.
Cậu hừ lạnh vài cái trong miệng, chất giọng nửa lạnh nửa nóng hỏi Lục Anh.
Cố Lục Anh vẫn còn đang cười trêu chọc Phương Tuấn, nghe thấy câu hỏi liền đáp một câu:
Cố Lục Anh
Tớ nói lúc nào cơ?
Đông Phương Tuấn
Cậu!!!
Phương Tuấn vừa nghe nàng đáp một câu liền tức giận mà cứng họng không biết nói gì.
Chỉ buông một từ "Cậu" trong miệng, bất lực nhìn người con gái trước mặt đang cười rạng rỡ trêu chọc.
Cứ như vậy, hai người bạn thân, một người trêu một người vừa thẹn vừa tức giận vui vui vẻ vẻ đáp qua đáp lại.
Hai người cứ cười đùa nói chuyện mà chẳng để ý đến có một ánh mắt cứ châm chú về phía cả hai đang nói chuyện.
Lão Đông
Ayda, đó là con trai của tôi - Đông Phương Tuấn, Thời tổng có cần hay không tôi liền gọi nó sang nói chuyện?
Thời Niêm Hy
À, không cần đâu.
Thời Niêm Hy
Lão Đông cứ để cậu ta nói chuyện với Cố tiểu thư, không cần gọi sang.
Thời Niêm Hy - cô, chất giọng lẫn biểu cảm không nóng không lạnh đáp lời Lão Đông.
Nhếch môi cười một chút, tay nâng ly rượu cụng một cái vào ly rượu của Lão Đông.
Thời Niêm Hy từ đầu đến cuối cầm ly rượu trên tay, đứng cách nàng không quá bốn mét. Tai không điếc mà nghe hết câu chuyện vui đùa của nàng và Phương Tuấn.
Lão Đông
Thật đúng là Lão Thời có phúc, sinh ra một người vừa có nhan sắc vừa thông minh tài giỏi.
Lão Đông
Haiz, nếu so với thằng nhóc Tuấn, nó chỉ có thua chứ chẳng thể hơn.
Thời Niêm Hy
Haha, ngài đừng quá lời như vậy, tôi thấy Đông thiếu gia rất tài giỏi.
Thời Niêm Hy
Chỉ là cậu ta vẫn có chút không muốn bộc lộ ra.
Nghe những lời Lão Đông nói về Phương Tuấn, cô âm thầm hướng mắt về phía nàng và cậu nhìn liền thấy nàng đang cười rất tươi với Phương Tuấn.
Bất giác, cô nắm chặt lấy ly rượu Whisky trên tay mà đáp lời Lão Đông.
Lão Đông
Nếu đúng như ngài nói, tôi cũng mong rằng nó sẽ giúp ích cho tập đoàn của Đông gia.
Lão Đông vừa nói vừa nhìn về cậu con trai của mình. Niêm Hy cũng nhìn về hướng đó nhưng ánh mắt lại đặt lên nàng.
Cô âm thầm cười lạnh một cái, nhìn người con gái của mình đang vui vui vẻ vẻ bên một nam nhân.
Và Lục Anh nàng, vẫn đang vui cười mà không hay biết rằng có một người đang ghen đến mức nắm chặt ly rượu Whisky trên tay.
Nắm chặt trong tay đến mức, hận không thể bóp nó đến vỡ tan tành.
Thời Niêm Hy
Cố Lục Anh, em một chút nữa đừng than trách tôi làm em đau.
--------------------
༺мαиα༻
Hi:] My name is мαиα:]
༺мαиα༻
Tui quay lại với bộ mới rồi đây:))
༺мαиα༻
Và bộ này mở đầu sẽ rất nhẹ nhàng và cả cốt truyện cũng sẽ nhẹ nhàng, ít drama:))
Uy tín nhá:) hoàn toàn "không" ngược:)
༺мαиα༻
Thế nên là, vẫn mong mn ủng hộ giống bộ trước. Thank you very much:]
Comments
Vợ kế Lão Quảng
hai năm rrr sao có 24 chap z😭 chất xám bị bào mòn quá hả đạika??
2024-05-30
1
Ác Thần
mùa đông ki lạnh, mùa hạ mới lạnh nha
2022-09-16
1
Cẩm Tú
ây daa tận hôm nay mới vào trang viết truyện của bác để xem có truyện mới hay chưa, nên đọc truyện của bác hơi trễ rồi.
2022-02-20
1