Chương 5: Nhờ anh một việc.

Sáng hôm sau, Trình Doãn ngủ đến lúc tự thức dậy.

Chẳng biết Dụ Ngôn Gia dùng phép thần thông gì mà người nhà họ Trình không đến tìm cô thật.

Trình Doãn vệ sinh cá nhân xong lại quay về giường ngồi. Căn phòng cao cấp này, không khí hít thở rất tốt, không quá nồng mùi thuốc kháng sinh, cũng không quá ồn. Nhìn qua nhìn lại trông giống một phòng nghỉ hơn là phòng bệnh.

Coi như đãi ngộ của Trình gia cũng không tồi.

Cốc... cốc...

Trình Doãn quay đầu lại, từ ngoài cửa đi vào là một nữ y tá.

"Không phải bác sỹ Diệp sao?"

Nữ y tá ngượng ngùng đóng cửa, một lúc sau mới lên tiếng.

"Anh ấy dự hội thảo từ sáng sớm rồi, tôi sẽ giúp cô thay thuốc."

Trình Doãn nhìn khay thuốc được đặt lên bàn, kiên quyết nói. "Đợi bác sỹ Diệp quay lại đi, tôi muốn là anh ấy."

Nữ y tá lúng túng, càng thấy khó hiểu nhiều hơn.

"Cô Trình, những việc thay thuốc đơn giản thế này tôi có thể làm được, không cần phiền đến..."

"Tôi cần bác sỹ Diệp!" Trình Doãn cao giọng.

Nữ y tá mặt mũi trắng bệch. Bảo sao trước khi vào đây, Diệp Hạo đã nói phải cẩn thận với cô gái này một chút, chọc giận cô ta chẳng khác nào chọc giận Trình Thị cả. Xem ra, Diệp Hạo muốn trốn tránh hơn là đi dự hội thảo.

Trình Doãn cương quyết đòi gặp Diệp Hạo cũng chẳng phải việc gì to tát cả. Cô nghĩ anh ta là người tốt, vì vậy muốn tìm hiểu mối quan hệ giữa Trình Tống và Dụ Ngôn Gia là thế nào. Còn một lý do quan trọng hơn nữa, cô muốn thông qua Diệp Hạo để tìm cách liên lạc với Đàm Triết.

Đàm Triết là chú ruột của Đàm Ngư. Trước kia, Đàm Ngư bị bôi nhọ danh tiếng, cũng chỉ có người chú này chịu đứng lên chống lưng cho cô, chống đối cả tập đoàn truyền thông Vạn Hoa. Đàm Triết cũng là giáo sư đông y trong bệnh viện lớn nhất thành phố này.

"A..." Trình Doãn đột nhiên kêu lên khiến nữ y tá hoảng hốt ngừng lại.

Trình Doãn thầm cảm thán sức chịu đựng của nữ y tá này vô cùng tốt. Từ nãy đến giờ bị cô bắt bẻ mà chẳng dám nửa lời phàn nàn, phải biết Diệp Hạo quản lý thái độ làm việc của cấp dưới tốt nhường nào.

Giải quyết được việc nhỏ mới làm được nghiệp lớn.

"Tôi xin lỗi..." Nữ y tá thay bông thấm, chuẩn bị mở thêm một lọ cồn già để sát khuẩn nữa, Trình Doãn không kiên nhẫn nổi, vội vã đề xuất.

"Có thể giúp tôi lấy một ly nước ấm được không?"

Nữ y tá ngẩng đầu nhìn cô, va phải đôi mắt long lanh thuần khiết kia thì không thể không mềm lòng. Ngay lập tức gật đầu đồng ý rồi rời đi.

Ba phút sau quay lại, nữ y tá nhìn giường bệnh đột nhiên trống trơn, tim đập nhanh vì hơi hoảng.

Mà lúc này, Diệp Hạo đang loay hoay trong phòng thuốc thì có điện thoại gọi tới.

Diệp Hạo thầm tán dương bản thân xử lý tình huống vô cùng tốt. Vừa giúp nữ y tá kia tập tành cứng tay, bản thân vừa có thể thoát một kiếp nạn, anh cười thầm rồi thoải mái nhận máy.

"Xong chưa?"

Giọng nói bên kia vô cùng gấp gáp. "Bác sỹ Diệp, cô Trình hình như trốn viện rồi!"

Diệp Hạo đứng phắt dậy. "Trốn viện?"

"Vâng, em vừa ra ngoài lấy nước giúp cô ấy, lúc quay lại đã không thấy người đâu..."

Diệp Hạo vội vàng ngắt máy với y tá. Thôi xong, nếu để Trình Tống biết được con gái họ trốn viện, anh nhất định sẽ không sống nổi một đêm.

Diệp Hạo nhanh trí gọi điện cầu cứu Dụ Ngôn Gia.

...

Cô vừa rời khỏi bệnh viện, điện thoại trong túi lại rung lên dữ dội.

"Trình tử, bà lại làm gì phải nhập viện rồi?" Người trong điện thoại là Hoa Thần - người bạn duy nhất của Trình Doãn từ năm học cấp ba đến giờ.

Trình Doãn phải mất một lúc mới nhớ ra người bạn này. Trong lúc bạn bè còn đang miệt mài đèn sách, một thiếu nữ như Trình Doãn phải ngừng học, theo gót Trình Nhược dấn thân vào giới giải trí, đã vậy còn phải cắn răng hứa hôn với một thằng đàn ông ưa bạo lực.

Cũng may Hoa Thần không bỏ rơi cô.

"Tớ không sao, rách da một chút nhưng ổn rồi."

Hoa Thần lúc này mới thấy nhẹ nhõm hơn. "Cậu ở bệnh viện nào? Tớ tới thăm."

"Ra viện rồi." Trình Doãn nhìn xung quanh, hai mắt phát sáng. "Cậu rảnh không? Tớ gửi định vị cho, có việc gấp đây."

...

Trình Doãn đứng trước cổng một căn biệt thự khác. Theo trí nhớ của nguyên chủ, đây là nơi mẹ ruột cô - Lưu Giang đang sống.

"Trình tiểu thư?"

Trình Doãn vừa trả tiền xe cho tài xế liền có bảo vệ nhận ra cô, tiến gần chào hỏi.

"Mở cổng!" Trình Doãn cảnh giác nhìn anh ta, một cậu thanh niên nhưng gương mặt lại rất được việc.

"Ai dà! Không được đâu, Trình tiểu thư vẫn nên quay về dinh thự đi, nếu để Nhan phu nhân mà biết. Cô lại bị đem về cho Vương tổng đấy!"

Trình Doãn hít sâu một hơi, quả nhiên đám người của Trình gia, chẳng ai tốt bụng cả.

"Cảm ơn cậu... mở cổng." Trình Doãn một mực tiến lên, nhưng cô tiến một bước thì cậu ta lại chắn một bước.

"Trình tiểu thư, Lưu phu nhân ngủ nghỉ rất tốt. Cô đến chỉ làm phiền bà ấy thêm thôi."

Hoa Thần từ một bụi cây gần đó giơ ngón cái về phía này biểu thị đã sẵn sàng. Nháy mắt một cái, cả hai liền âm thầm phối hợp một cách gọn lẹ. Người bịt mồm người dí côn điện, mấy giây sau, thanh niên kia đã ngã sõng soài dưới đất.

"Trình tử, nhỡ may chúng ta bị phát hiện thì sao?" Hoa Thần vừa dùng sức kéo người đi vừa thở hổn hển hỏi.

"Yên tâm, nơi này không có camera an ninh đâu."

Đúng lúc hai người thành công mở cổng đi vào thì lại có người từ trong nhà đi ra.

Trình Doãn kéo Hoa Thần núp đại trong vườn hoa.

"Này! Bảo vệ đâu? Sao lại tự tiện mở cổng ra thế?"

Dáng người thô kệch của người đàn bà đi đến cánh cổng lớn, ngó ngang ngó dọc như đang tìm kiếm cái gì đó.

Trình Doãn nhìn Hoa Thần, ánh mắt chắc nịch. "Triển luôn không?"

Hoa Thần cũng đang trong trạng thái hăng máu, gật mạnh một cái. "Go!"

Và thế là, người đàn bà kia là nạn nhân tiếp theo bị dí côn điện. Lần này, hai cô gái rút kinh nghiệm, không để hai người kia ở bụi cây trước cổng nữa mà chuyển đến sau nhà, ném thẳng vào bồn cây vừa được bón phân cẩn thận.

Hoa Thần xóa sạch dấu vết xong, đưa tay bịt mũi. Cô vừa ngửi thấy mùi gì thum thủm thì phải.

"Hình như chỗ này không sạch cho lắm."

Trình Doãn kéo cô ấy đi, điềm nhiên trả lời.

"Sạch mà! Phân bón thiên nhiên từ con người "sản xuất" ra đấy!"

Hoa Thần: "..." Ác vậy sao? Cậu có phải Trình Doãn mà cô biết không thế?

...

Đến tối, dinh thự Trình gia lại thêm một phen nháo nhào.

Thanh niên hồi sáng trông coi ở biệt thự của Lưu Giang, sau khi được hàng xóm phát hiện nằm bất tỉnh trong gốc cây phía sau nhà rồi chở đến bệnh viện, anh ta mới biết mình còn sống.

Bởi vì lúc anh ta tỉnh lại, phong thanh nghe đám người bác sỹ và y tá nói rằng, anh được đưa đến đây trong tình trạng tim gần như ngừng đập. Hại anh ta suýt chút nữa sợ tè ra quần.

Quản gia Dung càng thảm hơn, vì phát bệnh hen suyễn nên bây giờ vẫn đang cấp cứu, chưa tỉnh lại.

Hắn dập đầu trước mặt Nhan Điềm, mếu máo.

"Phu nhân, tôi nói thật đấy. Trình tiểu thư đã quay về đó, hơn nữa bây giờ cửa còn khóa trong, chúng tôi không thể vào được."

Trình Nhược đưa mắt nhìn mẹ mình, nói lớn với cậu ta. "Trèo cổng vào không phải là được sao? Chẳng lẽ một thanh niên trai tráng như cậu lại không thể làm gì được con nhóc đó?"

"Cô quên rồi sao? Ông chủ vì sợ Lưu phu nhân thoát ra nên năm nào cũng rào tường thêm mấy mét, sao mà trèo được?" Thanh niên kia cắn răng. Cậu ta bây giờ chẳng nhớ rõ gì hết, hơn nữa, sức lực của vị tiểu thư đó không yếu ớt như cậu tưởng tượng.

Nhan Điềm im lặng một lúc, như suy nghĩ gì đó. Sau khi đuổi người đi liền leo lên thư phòng tìm chồng.

Đứng trước mặt Trình Tống, Nhan Điềm trông yếu đuối không tả nổi. "A Tống, hình như Doãn Doãn gặp phải đả kích gì đó... hai hôm nay con bé rất lạ, anh nói xem..."

Trình Tống cũng cảm thấy khác thường, sực nhớ ra lúc còn bé, mấy lần Trình Doãn gặp Dụ Ngôn Gia đều rất ngoan ngoãn, nói không chừng...

Cũng may Dụ Ngôn Gia vừa tan họp, nhận điện thoại của Trình Tống rất nhanh. Sau khi trình bày xong, Trình Tống liên tục nài nỉ.

"Dụ tổng, mặc dù cậu với con bé cũng không phải ruột thịt gì. Nhưng mà, nể tình hai nhà quen biết nhiều năm như vậy... Trình Doãn, nó nghe lời cậu nhất mà?"

Dụ Ngôn Gia ngồi trên ghế, anh không chấp nhận cũng không vội từ chối. Đôi mày rậm khẽ nhíu lại, lát sau anh mới dập máy.

Mới hồi sáng nhận tin Trình Doãn trốn viện từ Diệp Hạo, đến tối lại được Trình Tống năn nỉ nhờ anh đưa cô về.

Dụ Ngôn Gia cong môi, cầm lấy chìa khóa xe và áo khoác.

Anh cũng thật sự muốn biết cô đang tính giở trò gì.

Hot

Comments

🌼🌺💮❄️

🌼🌺💮❄️

hóng

2022-04-05

1

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1: Đàm Ngư mất tích.
2 Chương 2: Gặp mặt.
3 Chương 3: Cậu, cháu.
4 Chương 4: Cái nhìn khác.
5 Chương 5: Nhờ anh một việc.
6 Chương 6: Quá khứ "đen tối" của Trình Doãn.
7 Chương 7: Tôi không đụng vào phụ nữ.
8 Chương 8: Vào khuê phòng của cô, khởi đầu nghi ngờ.
9 Chương 9: Gặp chồng sâu rượu, nhẩt định phải dùng bạo lực.
10 Chương 10: Chính thức hủy hôn.
11 Chương 11: Không vô hại như anh nghĩ.
12 Chương 12: Nếu tôi cũng giống cô thì sao?
13 Chương 13: Chạm mặt.
14 Chương 14: Chỉ là một cái hôn gió, anh lấy tình báo oán à?
15 Chương 15: Hắn cứu cô một mạng!
16 Chương 16: Được bà cụ Dụ nhìn trúng.
17 Chương 17: Nghèo đến mức còn mỗi tiền.
18 Chương 18: Có gian tình!
19 Chương 19: Chồng cũ và nhân tình khiêu khích cô.
20 Chương 20: Xảy ra chuyện rồi!
21 Chương 21: Cô quan tâm cậu ấy như vậy tôi cũng hiểu.
22 Chương 22: Tôi bình an khiến cô không vui sao?
23 Chương 23: Dụ Ngôn Gia - nụ cười thiếu đứng đắn.
24 Chương 24: Lừa gái nhà lành vào tròng!
25 Chương 25: [Cp phụ online]: Đại thần xuất giá rồi sao?
26 Chương 26: Bạn trai quá cố.
27 Chương 27: Không thể để người khác tùy tiện nhìn thấy cơ thể được.
28 Chương 28: Cô ấy đang giở trò với chúng ta.
29 Chương 29: Đi tìm Đàm Triết.
30 Chương 30: Ôm cây đợi thỏ.
31 Chương 31: Lần đầu lo lắng.
32 Chương 32: Biến mất trong tầm mắt, đáng lẽ anh không nên bỏ cô lại.
33 Chương 33: Muốn xen vào chuyện của cô.
34 Chương 34: Nữ chủ rung động.
35 Chương 35: Nếu muốn, ngày nào tôi cũng có thể đưa em về.
36 Chương 36: Dìm người trước mặt anh, chán sống rồi!
37 Chương 37: Anh giống như thần hộ mệnh của tôi vậy.
38 Chương 38: Chuột gặm chân mèo.
39 Chương 39: Dụ tiên sinh, bây giờ tôi ưu tiên cho sự nghiệp, không muốn yêu đương
40 Chương 40: Con thấy Ngôn Gia nhà chúng ta thế nào?
41 Chương 41: Chuốc say... cướp sắc!
42 Chương 42: Gặp lại Hàm Tình.
43 Chương 43: Tư thế ám muội trong xế hộp.
44 Chương 44: Cả cơ thể tôi đều thích em.
45 Chương 45: Đàm Ngư thứ hai.
46 Chương 46: Xin... xin anh... (H).
47 Chương 47: Đặc quyền bạn trai.
48 Chương 48: Dáng thon eo nhỏ!
49 Chương 49: Em mặc thế này, khiến anh có cảm giác bản thân là một ông chú...
50 Chương 50: Kể chuyện ngày bé.
51 Chương 51: Đánh người còn phải xem tôi cho phép không đã.
52 Chương 52: Em là người phụ nữ đầu tiên.
53 Chương 53: Cậu tính kế gia đình tôi!
54 Chương 54: Là thế giới này khắc nghiệt quá thôi.
55 Chương 55: Đi đào mỏ.
56 Chương 56: Anh yêu không tăng ca sao?
57 Chương 57: Vừa ăn cướp vừa la làng.
58 Chương 58: Tôi cần anh, làm việc cho tôi.
59 Chương 59: Không muốn béo mặt thì làm cho béo bụng đi.
60 Chương 60: Dụ Chính.
61 Chương 61: Nữ quyền lên ngôi, nam quyền bị tước đoạt!
62 Chương 62: Sớm biết cô là người của Dụ Ngôn Gia thì đã khác rồi.
63 Chương 63: Khó uống cũng phải nuốt vào!
64 Chương 64: Là kiểu thích đến nỗi muốn sinh con cho anh.
65 Chương 65: Lúc cần khóc sẽ khóc.
66 Chương 66: Tối về gọi ba.
67 Chương 67: Cô ấy có bạn trai từ bao giờ?
68 Chương 68: Em bảo anh, không được đánh cậu ta?
69 Chương 69: Đừng đánh giá cao giới hạn của anh như thế.
70 Chương 70: Nơi đầu gió gặp sóng.
71 Chương 71: Công bố đi.
72 Chương 72: Dù có đầu rơi máu chảy cũng sẽ bảo vệ cô ấy chu toàn.
73 Chương 73: Chúng ta... dừng lại được không...
74 Chương 74: Một khi là em, cả đời chỉ có thể là em.
75 Chương 75: Thuốc an thần.
76 Chương 76: Một đời chỉ yêu duy nhất một người.
77 Chương 77: Lời cảnh cáo.
78 Chương 78: Bóng lưng của anh quay lại, cách một hàng rào nhìn về phía cô...
79 Chương 79: Cô muốn bù đắp cho anh, cho bản thân của kiếp trước.
80 Chương 80: Cả hai người họ đều đang cố gắng vì đối phương.
81 Chương 81: Âm mưu ác độc.
82 Chương 82: Bé ngoan, không sao rồi.
83 Chương 83: Quang minh chính đại tuyên bố nâng đỡ tiểu minh tinh.
84 Chương 84: Nhưng chúng ta chưa cưới, cũng chưa đăng ký kết hôn...
85 Chương 85: Tiên nữ hiển linh, chồng cô ghen muốn lấy mạng người!
86 Chương 86: Nhận thua.
87 Chương 87: Có kẻ muốn ly gián.
88 Chương 88: Thẻ chợ Đen.
89 Chương 89: Nhẫn đôi?
90 Chương 90: Em đã từng nói rất yêu anh chưa?
91 Chương 91: Thì ra em giấu anh nhiều chuyện như thế.
92 Chương 92: Tôi sẽ làm mọi thứ vì Trình Doãn.
93 Chương 93: Phim giả tình thật.
94 Chương 94: Cùng đón sinh thần.
95 Chương 95: Anh nói là giờ lành.
96 Chương 96: Treo giá 50 tỷ.
97 Chương 97: Người đàn ông bá đạo nhất!
98 Chương 98: Hắn là người của Trình Doãn.
99 Chương 99: Thứ này là câu trả lời của tôi.
100 Chương 100: Tôi hy vọng cô sẽ không phản bội anh ấy.
101 Chương 101: Thừa nhận.
102 Bù deadline cho độc giả thân iu
103 Chương 102: Còn không phải đêm qua chờ đợi ai đó, một mình cô quạnh hay sao?
104 Chương 103: Anh yêu, đợi anh về nhà.
105 Chương 104: Anh bắt nạt em.
106 Chương 105: Đây là muốn... mượn rượu làm càn sao?
Chapter

Updated 106 Episodes

1
Chương 1: Đàm Ngư mất tích.
2
Chương 2: Gặp mặt.
3
Chương 3: Cậu, cháu.
4
Chương 4: Cái nhìn khác.
5
Chương 5: Nhờ anh một việc.
6
Chương 6: Quá khứ "đen tối" của Trình Doãn.
7
Chương 7: Tôi không đụng vào phụ nữ.
8
Chương 8: Vào khuê phòng của cô, khởi đầu nghi ngờ.
9
Chương 9: Gặp chồng sâu rượu, nhẩt định phải dùng bạo lực.
10
Chương 10: Chính thức hủy hôn.
11
Chương 11: Không vô hại như anh nghĩ.
12
Chương 12: Nếu tôi cũng giống cô thì sao?
13
Chương 13: Chạm mặt.
14
Chương 14: Chỉ là một cái hôn gió, anh lấy tình báo oán à?
15
Chương 15: Hắn cứu cô một mạng!
16
Chương 16: Được bà cụ Dụ nhìn trúng.
17
Chương 17: Nghèo đến mức còn mỗi tiền.
18
Chương 18: Có gian tình!
19
Chương 19: Chồng cũ và nhân tình khiêu khích cô.
20
Chương 20: Xảy ra chuyện rồi!
21
Chương 21: Cô quan tâm cậu ấy như vậy tôi cũng hiểu.
22
Chương 22: Tôi bình an khiến cô không vui sao?
23
Chương 23: Dụ Ngôn Gia - nụ cười thiếu đứng đắn.
24
Chương 24: Lừa gái nhà lành vào tròng!
25
Chương 25: [Cp phụ online]: Đại thần xuất giá rồi sao?
26
Chương 26: Bạn trai quá cố.
27
Chương 27: Không thể để người khác tùy tiện nhìn thấy cơ thể được.
28
Chương 28: Cô ấy đang giở trò với chúng ta.
29
Chương 29: Đi tìm Đàm Triết.
30
Chương 30: Ôm cây đợi thỏ.
31
Chương 31: Lần đầu lo lắng.
32
Chương 32: Biến mất trong tầm mắt, đáng lẽ anh không nên bỏ cô lại.
33
Chương 33: Muốn xen vào chuyện của cô.
34
Chương 34: Nữ chủ rung động.
35
Chương 35: Nếu muốn, ngày nào tôi cũng có thể đưa em về.
36
Chương 36: Dìm người trước mặt anh, chán sống rồi!
37
Chương 37: Anh giống như thần hộ mệnh của tôi vậy.
38
Chương 38: Chuột gặm chân mèo.
39
Chương 39: Dụ tiên sinh, bây giờ tôi ưu tiên cho sự nghiệp, không muốn yêu đương
40
Chương 40: Con thấy Ngôn Gia nhà chúng ta thế nào?
41
Chương 41: Chuốc say... cướp sắc!
42
Chương 42: Gặp lại Hàm Tình.
43
Chương 43: Tư thế ám muội trong xế hộp.
44
Chương 44: Cả cơ thể tôi đều thích em.
45
Chương 45: Đàm Ngư thứ hai.
46
Chương 46: Xin... xin anh... (H).
47
Chương 47: Đặc quyền bạn trai.
48
Chương 48: Dáng thon eo nhỏ!
49
Chương 49: Em mặc thế này, khiến anh có cảm giác bản thân là một ông chú...
50
Chương 50: Kể chuyện ngày bé.
51
Chương 51: Đánh người còn phải xem tôi cho phép không đã.
52
Chương 52: Em là người phụ nữ đầu tiên.
53
Chương 53: Cậu tính kế gia đình tôi!
54
Chương 54: Là thế giới này khắc nghiệt quá thôi.
55
Chương 55: Đi đào mỏ.
56
Chương 56: Anh yêu không tăng ca sao?
57
Chương 57: Vừa ăn cướp vừa la làng.
58
Chương 58: Tôi cần anh, làm việc cho tôi.
59
Chương 59: Không muốn béo mặt thì làm cho béo bụng đi.
60
Chương 60: Dụ Chính.
61
Chương 61: Nữ quyền lên ngôi, nam quyền bị tước đoạt!
62
Chương 62: Sớm biết cô là người của Dụ Ngôn Gia thì đã khác rồi.
63
Chương 63: Khó uống cũng phải nuốt vào!
64
Chương 64: Là kiểu thích đến nỗi muốn sinh con cho anh.
65
Chương 65: Lúc cần khóc sẽ khóc.
66
Chương 66: Tối về gọi ba.
67
Chương 67: Cô ấy có bạn trai từ bao giờ?
68
Chương 68: Em bảo anh, không được đánh cậu ta?
69
Chương 69: Đừng đánh giá cao giới hạn của anh như thế.
70
Chương 70: Nơi đầu gió gặp sóng.
71
Chương 71: Công bố đi.
72
Chương 72: Dù có đầu rơi máu chảy cũng sẽ bảo vệ cô ấy chu toàn.
73
Chương 73: Chúng ta... dừng lại được không...
74
Chương 74: Một khi là em, cả đời chỉ có thể là em.
75
Chương 75: Thuốc an thần.
76
Chương 76: Một đời chỉ yêu duy nhất một người.
77
Chương 77: Lời cảnh cáo.
78
Chương 78: Bóng lưng của anh quay lại, cách một hàng rào nhìn về phía cô...
79
Chương 79: Cô muốn bù đắp cho anh, cho bản thân của kiếp trước.
80
Chương 80: Cả hai người họ đều đang cố gắng vì đối phương.
81
Chương 81: Âm mưu ác độc.
82
Chương 82: Bé ngoan, không sao rồi.
83
Chương 83: Quang minh chính đại tuyên bố nâng đỡ tiểu minh tinh.
84
Chương 84: Nhưng chúng ta chưa cưới, cũng chưa đăng ký kết hôn...
85
Chương 85: Tiên nữ hiển linh, chồng cô ghen muốn lấy mạng người!
86
Chương 86: Nhận thua.
87
Chương 87: Có kẻ muốn ly gián.
88
Chương 88: Thẻ chợ Đen.
89
Chương 89: Nhẫn đôi?
90
Chương 90: Em đã từng nói rất yêu anh chưa?
91
Chương 91: Thì ra em giấu anh nhiều chuyện như thế.
92
Chương 92: Tôi sẽ làm mọi thứ vì Trình Doãn.
93
Chương 93: Phim giả tình thật.
94
Chương 94: Cùng đón sinh thần.
95
Chương 95: Anh nói là giờ lành.
96
Chương 96: Treo giá 50 tỷ.
97
Chương 97: Người đàn ông bá đạo nhất!
98
Chương 98: Hắn là người của Trình Doãn.
99
Chương 99: Thứ này là câu trả lời của tôi.
100
Chương 100: Tôi hy vọng cô sẽ không phản bội anh ấy.
101
Chương 101: Thừa nhận.
102
Bù deadline cho độc giả thân iu
103
Chương 102: Còn không phải đêm qua chờ đợi ai đó, một mình cô quạnh hay sao?
104
Chương 103: Anh yêu, đợi anh về nhà.
105
Chương 104: Anh bắt nạt em.
106
Chương 105: Đây là muốn... mượn rượu làm càn sao?

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play