Chương 4
Tại cửa hàng của Lôi Hạ Băng.
Ưng Cao - Trưởng phòng nhân sự.
Xin chào. Cô có phải là Lôi Hạ Băng không?
Lôi Hạ Băng
Đúng rồi. Là tôi đây.
Ưng Cao - Trưởng phòng nhân sự.
Tôi là trưởng phòng nhân sự của công ty Cao Dực mà cô đã nộp đơn xin làm việc.
Ưng Cao - Trưởng phòng nhân sự.
Bây giờ mời cô Lôi mau đến công ty của chúng tôi để tiến hành chính thức xét chọn.
Nghe được câu nói đó Hạ Băng vô cùng phấn khởi.
Lôi Hạ Băng
Vâng. Cảm ơn anh. Tôi đến ngay.
Lôi Hạ Băng cởi cái tạp dề ra rồi nói với Nhất Dương.
Lôi Hạ Băng
Em ở đây đợi. Khi nào mấy chị nhân viên tới thì nhắn cho chị nha.
Lôi Hạ Băng
Còn không tới cũng phải nhắn có nghe rõ chưa?
Lôi Hạ Băng
Ừm. Nhất Dương ngoan. Chị đi một tí rồi về.
Cô vớ lấy chiếc túi và điện thoại ở trên bàn chạy ra khỏi cửa hàng bắt xe đến ngay Công ty Cao Dực.
Mọi người có biết vì sao Hạ Băng không biết công ty Cao Dực chính là Cao Ân không?
Vì Hạ Băng chưa bao giờ đến công ty, cũng không biết nó nằm ở đâu. Cho đến khi Tịnh Di gặp tai nạn cô càng không để tâm đến vụ công ty.
Nên bây giờ xin đi làm mà lại trúng luôn vào công ty của Di là một chuyện bình thường.
Cả ba người được vào vòng trong đang ngồi trong phòng nhân sự.
Ưng Cao - Trưởng phòng nhân sự.
Tôi sẽ phát 3 bài test. Trong 3 người sẽ tuyển hai người.
Ưng Cao - Trưởng phòng nhân sự.
1 người ở phòng Mac. Một người làm thư kí của tổng giám đốc.
Sau khi nói xong, Ưng Cao đưa cho mỗi người một tờ giấy.
Ưng Cao - Trưởng phòng nhân sự.
Các cô có 10 phút để hoàn thành nó.
Tích tắch. 10 phút đã trôi qua nhanh chóng. Đến giờ nạp lại bài test.
Ưng Cao - Trưởng phòng nhân sự.
Được rồi. Các cô có thể về.
Ưng Cao - Trưởng phòng nhân sự.
Chúng tôi sẽ thông báo trong thời gian ngắn nhất.
Lúc này Lôi Hạ Băng bước ra khỏi cửa phòng liền nhận được một cuộc điện thoại từ Nhất Dương.
Nhất Dương
Nhà có hai con rắn đang cắn nhau.
Lôi Hạ Băng
Bắt ghế ra, lấy bắp rang bơ xem cắn nhau đi nha. Chị về liền.
Nhất Dương
Dạ. Em với mọi người đang làm vậy nè!
Đầu bên kia truyền đến tiếng la lớn.
Lôi Hạ Băng nhanh chóng chạy nhanh để về quán. Trên tay vẫn còn cầm điện thoại.
Vì lo lắng nên chưa kịp cất vào túi.
Khi chạy đến dưới sảnh thì cô liền đụng trúng một nhân viên.
Vụ va chạm đó làm cả hai vừa văn ra mà điện thoại của hai người cũng không ngoại lệ.
Lôi Hạ Băng
Xin lỗi. Xin lỗi. Tôi đang gấp. Tôi không cố ý.
Cô nhanh chóng ngồi dậy rồi đỡ nhân viên kia lên.
Nhân viên
Không sao. Không sao.
Chiếc điện thoại của hai người cũng khá giống nhau nên Hạ Băng đã lấy nhầm.
Lôi Hạ Băng
Tôi đi trước đây. Xin lỗi cô.
Nói rồi liền chạy một mạch ra ngoài.
Người nhân viên nhặt điện thoại lên. Xem xét kỹ lưỡng, nhìn qua nhìn lại rồi mới tá hỏa.
Nhân viên
Đây không phải điện thoại của mình.
Nhân viên
Chị ấy lấy nhầm điện thoại rồi.
Đang lúc phân vân không biết làm sao, từ đằng xa Cao Tịnh Di bước tới.
Nhân viên
Khi nãy có một chị kia chạy lại đụng trúng em.
Nhân viên
Điện thoại của hai ngườ khá giống nhau nên chị ấy cầm đi mất tiêu rồi.
Tịnh Di nhìn chiếc điện thoại trên tay của cô.
Cao Tịnh Di
Được rồi. Đưa điện thoại cho tôi.
Cao Tịnh Di
Tôi sẽ tìm cách lấy lại cho.
Cao Tịnh Di
Bây giờ thì cô về làm việc đi.
Đưa lại điện thoại cho Di.
Cao Tịnh Di
Đi làm việc đi.
Comments
Meow3344
ko biết hai người bọn họ sẽ gặp nhau trong hoàn cảnh nào??
2021-05-28
1
chào mng
hóng <3
2020-04-18
3
vy vy
lót dép hóng tiếp
2020-04-18
6