Chương 1
Trong một ngôi biệt thự khá lớn.
Uất Minh đang ở trong phòng. Tay nâng niu ly rượu vang.
Một người mặc áo trắng có vẻ như là bác sĩ bước vào.
Uất Minh nghe tiếng gọi liền quay lại, hớp một nhớp rượu rồi nói.
Uất Minh
Con bé có động tĩnh gì sao?
Vị bác sĩ mặt thoáng lên vẻ mệt mỏi.
Bác sĩ
Vâng thưa Uất tổng. Cô ấy đã có dấu hiệu tỉnh lại.
Bác sĩ
Chậm nhất là 1 tuần nữa. Còn nhanh nhất cũng chỉ là nay, mai, mốt.
Vẻ hi vọng, vui vẻ tràn ngập trên khuông mặt của ông.
Vội đặt ly rượu lên bàn rồi đi thẳng qua phòng của Tịnh Di.
Uất Minh
Tịnh Di. Con phải cố lên.
Uất Minh
Con phải mau tỉnh lại.
Bước vào phòng ông nhìn thấy nó, ánh mắt hiện lên một vẻ xót xa đến lạ.
Bác sĩ
Đã 1 năm rồi. Cô ấy đã ngủ một năm rồi. Tôi vẫn luôn túc trực và điều trị.
Bác sĩ
Cô ấy bị chấn thương đầu rất nặng, có thể sau khi tỉnh lại sẽ mất trí nhớ.
Uất Minh
Tôi cũng chuẩn bị sẵn tâm lí rồi.
Uất Minh
Mất trí cũng là điều không thể tránh nổi.
Bác sĩ
Cũng không hẳn là mất trí nhớ.
Bác sĩ
Có thể chỉ mất một số kí ức với người thân quen thôi, chỉ trong tạm thời, trong một thời gian ngắn.
Ông ngồi trên ghế nhìn đứa cháu mà ông rất thương.
Uất Minh
Mặc dù con bé không phải người thân ruột thịt nhưng nó cũng là đứa con gái của bạn thân tôi.
Uất Minh
Tôi phải có trách nhiệm lo lắng, quan tâm cho con bé.
Uất Minh
Thấy nó như vầy ai mà không sót.
Uất Minh
Tất cả mọi người không ai biết con bé đã được cứu.
Viu bác sĩ kia cố trấn an Uất Minh.
Bác sĩ
Uất tổng, anh đừng lo. Sự sống của Cao tổng mãnh liệt lắm.
Bác sĩ
Luôn đấu tranh từng ngày.
Chợt ông nhìn thấy ngón tay của Cao Tịnh Di có chút động đậy.
Uất Minh
Bác sĩ, ông xem. Tay của con bé cử động.
Bác sĩ
Cô ấy sắp tỉnh lại rồi.
Cao Tịnh Di chậm chạp mở mắt.
Từ từ mở ra rồi nhắm lại.
Tịnh Di thở từng hơi thở khó khăn.
Cao Tịnh Di
Nước... nước...
Giọng nó hơi nhỏ nhưng cũng đủ làm cho Uất Minh nghe được.
Vị bác sĩ hiểu ý liền đi lấy một ly nước ấm lại đút cho nó uống.
Ánh sáng truyền đến mắt nó hơi mập mờ một chút rồi từ từ tỉnh hẳn.
Uất Minh
Đây là nhà của chú! Là phòng của con.
Uất Minh
Con không nhớ sao?
Cao Tịnh Di không trả lời, chỉ quay qua quay lại nhìn mọi vật xung quanh.
Uất Minh
Tịnh Di. Con có nhớ chú không?
Uất Minh
Có biết chú là ai không?
Nó nhìn ông một chút rồi mới nói.
Mặt ông thoáng lên vẻ sung sướng.
Uất Minh
Ôi. Cuối cùng con cũng tỉnh rồi.
Uất Minh
1 năm rồi kể từ khi con bị tai nạn. Chú đã lo lắng cho con biết chừng nào.
Trông Di vẫn còn vẻ mệt mỏi.
Cao Tịnh Di
Con nhớ... con bị một chiếc xe đụng trúng ... khi đang trên đường... đám cưới...
Uất Minh
Đúng đúng đúng...
Cao Tịnh Di
Vậy cô dâu của con là ai?
Cao Tịnh Di
Là trai hay gái?
Uất Minh nhìn nó, vừa có vẻ ngạc nhiên vừa buồn đôi chút.
Uất Minh
Cô dâu của con là một cô gái. Một cô gái rất xinh đẹp.
Bác sĩ đứng kế bên thầm thủ thỉ với ông.
Bác sĩ
Uất tổng. Cô ấy mới tỉnh lại. Đừng nên nói nhiều quá. Hãy để cô ấy nghĩ ngơi đi.
Ông quay sang nhìn Tịnh Di.
Uất Minh
Con ngoan. Con nghĩ ngơi đi. Khi nào con bình phục lại chú sẽ kể cho con nghe mọi chuyện.
Nó thở dài một cái rồi quay mặt sang nhìn ra cửa xổ.
Ông và bác sĩ bước ra ngoài.
Cao Tịnh Di
Rốt cuộc... cô dâu của mình là ai?
Comments
PJ-Phu nhân của 2 đấng ChaeLi
bách mà
2024-06-10
0
׺°”˜ヅ𝔾𝕚𝕟ツ˜”°º× snh48
:))) ôi cái giọng lấn át giới tính
2023-03-17
1
Ayamee<3
: Thu âm xong quay lại phát hiện nó ồn vc ra=))
2022-12-16
0