Chap 8

Một tuần sau. Tại Tập đoàn Lâm thị, trong một cuộc hợp cổ đông.

- Gì cơ? Lâm tổng, cậu định thu mua lại công ty A của Nhã thị? Cậu đùa với một lão già như tôi thế này không hay tí nào đâu! Đừng trách tôi không nhắc nhở cậu, đó là một công ty sắp phá sản, thua lỗ mấy năm nay, cậu định làm gì với nó chứ?

Lâm Đình nghiêm túc trả lời.

- Cũng vì đây là một công ty sắp phá sản nên tôi mới quyết định thu mua nó, vì Nhã thị đang rơi vào con đường túng quẩn, nợ ngập đầu nên chúng ta có thể lợi dụng, dùng lời lẻ dứt khoát để khiến ông ta hả cúi đầu đồng ý nhượng bỏ với chúng ta bằng một con số thấp. Vã lại đây là một công ty tốt, không những ở trung tâm khu phố mà quy mô cũng không nhỏ. Trên danh nghĩa của Nhã gia thì làm ăn thua lỗ, còn trên danh nghĩa của Lâm gia mọi người còn sợ không kiếm được lời sao? Rõ ràng đó là một món hời, có thể giúp tập đoàn của chúng ta mở rộng địa bàn.

Nhưng bên phía các vị cổ đông thì lại nhất quyết phản đối, bọn họ là những cổ đông lâu năm, có địa vị trong tập đoàn Lâm thị, tuổi tác đã cao nên suy nghĩ càng lúc càng cổ hũ, không muốn chịu thiệt hại hay phải mạo hiểm vì một thằng nhóc có tuổi đời thế này.

- Nghe Lâm tổng nói thì đúng là cơ hội ngàn năm khó gặp, nhưng ai dám đứng ra đảm bảo rằng đây là một cơ hội chỉ có lợi không có hại. Lỡ như gặp phải vận xui thì ai sẽ chịu trách nhiệm cho chúng tôi.

- Đúng vậy, cậu dám không, dám đứng ra chịu trách nhiệm, bồi thường thiệt hại cho chúng tôi không?

Lâm Đình đương nhiên tự tin về năng lực của mình, nhanh chống trả lời dứt khoát với giọng hùng hồn.

- Nếu có chuyện gì xảy ra, tôi - Lâm Đình sẽ đứng ra chịu trách nhiệm. Được chứ?!

Nhưng bọn họ vẫn nửa tin nửa ngờ, vì vốn dĩ... họ không hề tin tưởng vào Lâm Đình.

- Cậu đã bàn bạc với chủ tịch chưa?

- Tôi là tổng giám đốc ở đây, không có quyền định đoạt mọi thứ sao?

Lúc này, bọn lão gia cổ đông ở đây bắt đầu hừ lạnh, không tôn trọng.

- Lâm tổng, cậu đừng trách lão già như tôi nói thẳng. Cậu vẫn nên bàn bạc lại, xin ý kiến từ chủ tịch đi thì hơn.

- Phải đấy, cậu đừng có mà tự tin thái quá vào phán đoán của mình. Chỉ với lời nói miệng mà muốn chúng tôi nghe theo cậu? Không thể nào đâu.

Trước những lời dị nghị, phản bác của họ, ánh mắt của Lâm Đình lúc này bỗng trở nên lạnh lẽo, tay anh đan lại cố khiến vản thân bình tĩnh, anh gằn giọng, đằng đằng sát khí.

- Ý của các người là sao??! Các người không tin tưởng vào năng lực của tôi??!

Một người bỗng cười phá lên.

- Ha ha ha! Năng lực? Cậu có sao? Bao nhiêu năm nay toàn là do một tay chủ tịch nâng đỡ cậu mà ra. Cậu có từng thấy ai chỉ mới hai mươi mốt tuổi, miệng còn hôi sữa mà vừa vào công ty đã đảm nhiệm chức tổng giám đốc chưa. Mấy năm nay không ai nói cho cậu biết rằng cậu chủ đang ăn bám gia đình nên cậu vẫn còn tự cao nhỉ? Lâm tổng? Ha! Chỉ là hữu danh vô thực mà thôi, Không có nhà họ Lâm, không có Lâm lão gia thì cậu có là gì? Chỉ là một cậu nhóc mà thôi!!

- Phải đấy! Lão đây thấy cậu... nên nhìn nhận lại bản thân mình thì hơn!

- Ha ha ha! Còn tưởng mình tài giỏi! Đúng là ngây thơ!!

Rầm!!!

Lâm Đình tối sầm mặt, anh tức giận đập tay xuống bàn, nói một câu rồi bỏ đi.

- Vì các người già rồi nên tôi không muốn đôi co làm gì, nhưng... công ty đó, tôi nhất định sẽ thu mua!!

Sau khi Lâm Đình bỏ đi thì họ liền nháo nhào lên tức giận.

- Gì vậy chứ? Nó tưởng nó đang nói chuyện với ai chứ?

- Đúng là ranh con, chỉ biết làm càng.

- Để rồi xem, nó làm được gì? Với tính cách của nó, không có Lâm gia chống lưng thì nó đã tiêu đời từ lâu rồi!!

...----------------...

Sau khi trở về phòng làm việc, Lâm Đình trầm tư, im lặng một hồi lâu rồi bỗng nhiên lại trầm giọng hỏi trợ lí Hoàng khiến anh ta giật thốt.

- Trước giờ tất cả mọi người kính trọng tôi đều vì tôi là thiếu gia của Lâm gia sao? Nói thật đi!!

- Cái này!! Cũng không hẳng nhưng... nhưng nhìn chung có thể là như vậy đấy! Ở ngoài thì không nói, vì tất cả những ông chủ trong thương trường đều cho rằng anh tài giỏi còn ở công ty thì...

Lâm Đình nheo mắt khó chịu.

- Cho rằng??

- Hả? Không phải, không phải, ý của tôi là... ý tôi là do anh là con của Lâm lão gia nên... À mà cũng không phải, là do...

Lâm Đình tâm trạng không vui, cứ thế bước ra ngoài.

- Đừng giải thích nữa, càng giải thích thì càng loạn.

- Lâm tổng, anh định đi đâu?

- Không cần theo tôi đâu, tôi cần yên tĩnh một lúc.

...----------------...

Hiện tại trời đã tối, cũng là lúc Tưởng Mộng Hoàn tan làm, cô đang vui vẻ trên đường trở về nhà thì..

- Là lá la là la!! La lá...

- Tưởng Mộng Hoàn!! Trùng hợp quá, cô đang trên đường về nhà sao?

- A! Lâm Đình! Trợ lý Lâm!! Đúng là trùng hợp thật! Nhưng... anh làm gì ở đây?

Trùng hợp sao? Không đâu, vì anh không vui nên muốn tìm một người trò chuyện mới đúng.

- A! Vì có việc nên phải đi đường này. Nhưng đã giải quyết xong rồi. À, đúng rồi, chắc là cô chưa ăn tối, hay là cô lên xe đi, tôi mời cô đi ăn.

- Hở? Chủ nợ mời con nợ đi ăn sao? Nghe có vẻ lạ!!

- Cô nói gì vậy? Không lẽ chúng ta chỉ có quan hệ nợ nần, không phải bạn bè??

- À! Ý tôi không phải vậy, nhưng, bộ dạng tôi thế này, không làm anh mất mặt chứ?

Lâm Đình mỉm cười lắc đầu. Tưởng Mộng Hoàn thấy vậy cũng đành lên xe vì không có lí do để từ chối.

...----------------...

Tại một nhà hàng nổi tiếng.

- Không phải chứ? Tôi tưởng anh chỉ mời tôi đi đến những quán vỉa hè! Sao... sao lại chạy đến đây rồi??!

Tưởng Mộng Hoàn bắt đầu hoang mang vì nơi này chỉ dành cho những người thuộc giới thượng lưu, một người như cô, không những xấu xí mà ăn mặc còn quê mùa thấp kém, cô sợ sẽ làm mất mặt Lâm Đình.

- Quán vỉa hè! Tôi... chưa từng ăn bao giờ.

- Hả? Chưa từng ăn sao? Rốt cuộc là làm trợ lý giám đốc có tiền lương cao đến mức nào vậy?

- Cô có muốn làm không?!

- Anh đùa gì vậy, tôi không hợp với nghề đó đâu. Nhưng, những món ở đây thật sự rất đắt...

- Tôi mời, cô lo gì? Hơn nữa, tôi cũng có bán cô đâu mà cô lo, cứ ăn thoải mái đi, cũng đừng quá để ý đến ánh mắt của người khác làm gì. Tôi không cảm thấy mất mặt thì cô sợ gì? Trừ khi bản thân cô cảm thấy tự ti!!

Bị nói trúng tim đen, Mộng Hoàn ngượng ngùng, chỉ biết cúi đầu im lặng.

...----------------...

Trò chuyện một lúc sau thì cả hai đều im lặng, không biết nói gì. Tâm trạng của Lâm Đình lúc này cũng càng lúc càng tồi tệ, u ám, Mộng Hoàn thấy anh chỉ uống rượu chứ không ăn gì nên bèn hỏi.

- Hôm nay trong anh lạ lắm, anh... có tâm sự sao? Tuy có nhiều chuyện tôi không hiểu hết nhưng tôi giỏi nhất là an ủi người khác, nếu anh bằng lòng thì có thể tâm sự với tôi?

Lâm Đình ngạc nhiên, ngẩn đầu lên nhìn thẳng vào mắt Mộng Hoàn sau cặp mắt kính dày cộm, rồi chợt, anh cảm thấy nụ cười của cô thật đẹp, thật mộc mạc, không son môi đỏ rực cũng không giả trân khiến anh khó chịu.

- Tôi... đúng là tôi có chuyện buồn, khó chịu trong lòng nhưng... quả thật là cho dù nói ra cô cũng không hiểu. Hừ! Thôi bỏ đi! Cô chỉ cần ngồi cùng tôi cho tôi đỡ cô đơn là được.

"Vì cô không biết tôi là ai nên cảm giác dễ chịu hẳn, cô... sẽ không vì tôi là thiếu gia hay là con của ai mà giả vờ thương hại tôi."

- Ồ! Vậy... được! Tôi sẽ ngồi đây cùng anh. Nhưng... tôi có lời muốn nói với anh. Cuộc đời này không dài cũng không ngắn, nếu anh biết cách sống thì nó sẽ rất có ý nghĩa. Sống lâu quá, vì là con người nên sẽ không tránh được muộn phiền hay gặp chuyện khó khăn khiến cảm xúc chúng ta dao động, nhưng nếu anh suy nghĩ tích cực lên một chút thì sẽ không sao nữa rồi. Chúng ta chỉ buồn hôm nay thôi rồi ngày mai lại vui vẻ, được không??!

Lâm Đình nghe thấy những lời này lòng cảm thấy dễ chịu hơn hẳn, miệng cũng bất giác trả lời.

- Được!!

Hot

Comments

An Tẩm

An Tẩm

yêu đời thế

2023-01-16

3

Pham Trang

Pham Trang

n9 bị chê ăn mặc xấu thì ăn mặc đẹp lên xíu là được .chán

2022-11-29

1

Uyên Uyên

Uyên Uyên

comment ik

2022-04-26

1

Toàn bộ
Chapter
1 Chap 1
2 Chap 2
3 chap 3
4 Chap 4
5 Chap 5
6 Chap 6
7 Chap 7
8 Chap 8
9 Chap 9
10 Chap 10
11 Chap 11
12 Chap 12
13 Chap 13
14 Chap 14
15 Chap 15
16 Chap 16
17 Chap 17
18 Chap 18
19 Chap 19
20 Chap 20
21 Chap 21
22 Chap 22
23 Chap 23
24 Chap 24
25 Chap 25
26 Chap 26
27 Chap 27
28 Chap 28
29 Chap 29
30 Chap 30
31 Chap 31
32 Chap 32
33 Chap 33
34 Chap 34
35 Chap 35
36 Chap 36
37 Chap 37
38 Chap 38
39 Chap 39
40 Chap 40
41 Chap 41
42 Chap 42
43 Chap 43
44 Chap 44
45 Chap 45
46 Chap 46
47 Chap 47
48 Chap 48
49 Chap 49
50 Chap 50
51 Chap 51
52 Chap 52
53 Chap 53
54 Chap 54
55 Chap 55
56 Chap 56
57 Chap 57
58 Chap 58
59 Chap 59
60 Chap 60
61 Chap 61
62 Chap 62
63 Chap 63
64 Chap 64
65 Chap 65
66 Chap 66
67 Chap 67
68 Chap 68
69 Chap 69
70 Chap 70
71 Chap 71
72 Chap 72
73 Chap 73
74 Chap 74
75 Chap 75
76 Chap 76
77 Chap 77
78 Chap 78
79 Chap 79
80 Chap 80
81 Chap 81
82 Chap 82
83 Chap 83
84 Chap 84
85 Chap 85
86 Chap 86
87 Chap 87
88 Chap 88
89 Chap 89
90 Chap 90
91 Chap 91
92 Chap 92
93 Chap 93
94 Chap 94
95 Chap 95
96 Chap 96
97 Chap 97
98 Chap 98
99 Chap 99
100 Chap 100
101 Chap 101
102 Chap 102
103 Chap 103
104 Chap 104
105 Chap 105
106 Chap 106
107 Chap 107
108 Chap 108
109 Chap 109
110 Chap 110
111 Chap 111
112 Chap 112
113 Chap 113
114 Chap 114
115 Chap 115
116 Chap 116
117 Chap 117
118 Chap 118
119 END
120 Thông báo
Chapter

Updated 120 Episodes

1
Chap 1
2
Chap 2
3
chap 3
4
Chap 4
5
Chap 5
6
Chap 6
7
Chap 7
8
Chap 8
9
Chap 9
10
Chap 10
11
Chap 11
12
Chap 12
13
Chap 13
14
Chap 14
15
Chap 15
16
Chap 16
17
Chap 17
18
Chap 18
19
Chap 19
20
Chap 20
21
Chap 21
22
Chap 22
23
Chap 23
24
Chap 24
25
Chap 25
26
Chap 26
27
Chap 27
28
Chap 28
29
Chap 29
30
Chap 30
31
Chap 31
32
Chap 32
33
Chap 33
34
Chap 34
35
Chap 35
36
Chap 36
37
Chap 37
38
Chap 38
39
Chap 39
40
Chap 40
41
Chap 41
42
Chap 42
43
Chap 43
44
Chap 44
45
Chap 45
46
Chap 46
47
Chap 47
48
Chap 48
49
Chap 49
50
Chap 50
51
Chap 51
52
Chap 52
53
Chap 53
54
Chap 54
55
Chap 55
56
Chap 56
57
Chap 57
58
Chap 58
59
Chap 59
60
Chap 60
61
Chap 61
62
Chap 62
63
Chap 63
64
Chap 64
65
Chap 65
66
Chap 66
67
Chap 67
68
Chap 68
69
Chap 69
70
Chap 70
71
Chap 71
72
Chap 72
73
Chap 73
74
Chap 74
75
Chap 75
76
Chap 76
77
Chap 77
78
Chap 78
79
Chap 79
80
Chap 80
81
Chap 81
82
Chap 82
83
Chap 83
84
Chap 84
85
Chap 85
86
Chap 86
87
Chap 87
88
Chap 88
89
Chap 89
90
Chap 90
91
Chap 91
92
Chap 92
93
Chap 93
94
Chap 94
95
Chap 95
96
Chap 96
97
Chap 97
98
Chap 98
99
Chap 99
100
Chap 100
101
Chap 101
102
Chap 102
103
Chap 103
104
Chap 104
105
Chap 105
106
Chap 106
107
Chap 107
108
Chap 108
109
Chap 109
110
Chap 110
111
Chap 111
112
Chap 112
113
Chap 113
114
Chap 114
115
Chap 115
116
Chap 116
117
Chap 117
118
Chap 118
119
END
120
Thông báo

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play