Chap 11

Ngày hôm sau, tưởng chừng hôm nay là một ngày vô cùng đẹp trời và may mắn, nhưng không, mọi chuyện đối với Tưởng Mộng Hoàn không hề giống như bầu trời xinh đẹp của ngày hôm nay.

Hiện tại cô đang ở Tưởng gia chịu trận, phải nghe những lời mắng nhiếc vô cùng cay nghiệt, tâm trạng của cô hiện tại còn khó chịu hơn là việc viết tiểu thuyết không ai xem.

- Tưởng Mộng Hoàn, ba đã nói với mày thế nào hả? Mày rốt cuộc là đang làm cái trò gì đấy? Ba đã nói với mày là không được thất bại cơ mà?

Ba của cô vô cùng tức giận, ông ta không chỉ mắng, bây giờ còn giơ gập lên đánh cô.

Bụp! Bụp! Bụp!!

Tuy đau nhưng Mộng Hoàn vẫn cố cắn răng chịu đựng, cố nhẫn nhịn.

- Lão gia, ông bớt nóng giận, con còn nhỏ nên không hiểu chuyện, không hiểu tấm lòng của ông.

Tưởng phu nhân giả vờ can ngăn, nhưng trong lòng vốn đang rất vui.

- Nó không hiểu?? Nó đã bao nhiêu rồi? Vốn dĩ nó đâu xem tôi là cha!!

Mộng Hoàn tức giận, cô thật sự không nghe nổi những câu giả tạo này, tại sao họ phải cố tình nói là muốn tốt cho cô, trong khi họ vốn.... không hề xem cô ra gì.

- Ba!! Vậy ba có từng xem con là con không? Nếu ba thật sự thương con thì lúc trước ba đã không bỏ mẹ con con. Nếu ba nghĩ đến con, lo cho con thì không phải đến hôm nay ba mới kêu con về nhà. Rõ ràng các người... chỉ đang muốn lợi dụng con mà thôi. Nếu muốn con trả lại cái công sinh thành, muốn con kiếm tiền và lợi ích cho công ty của ba thì ba xứ nói thẳng đi!

Tưởng lão gia thẹn quá hóa giận, ông không nói lên lời, gõ đầu gậy xuống đất rồi tức giận ngồi xuống ghế.

Cộc!!

- Chậc! Mộng Hoàn, sao con lại ăn nói với ba của con như vậy??

Tưởng Y Như - chị cùng cha của cô cũng lên tiếp tiếp lời mẹ cô ta.

- Mẹ! Mẹ nói với nó làm gì? Cái loại con của kĩ nữ, không được dạy dỗ đàng hoàng thì làm gì biết lễ nghĩa là cái thứ gì.

Tưởng Tuấn Anh kéo Tưởng Y Như lại, trầm trọng.

- Em đừng có ăn nói lung tung.

- Anh hai! Em nói gì không đúng?? Nói như vậy là còn nhân nhượng cho nó lắm rồi!

Mộng Hoàn xoay người định bỏ đi thì Tưởng lão gia gọi lại.

- Mày định đi đâu!!

- Con đi đâu cũng không muốn ở lại căn nhà này.

- Được, mày giỏi thì mày đi đâu ba cũng không quan tâm. Nhưng chiều nay mày phải về đây cho ba. Ba cho mày cơ hội cuối cùng, còn không làm được thì đừng trách tao vô tình.

Ông ta nói như vậy, Mộng Hoàn liền biết ông ta đang uy hiếp mình, mà thứ duy nhất ông ta có thể uy hiếp cô đó chính là cô nhi viện. Cô vốn không có gì để mất, cũng không có gì để sợ, nhưng... điểm yếu của cô chỉ có một, vì cô không thể bỏ mặt nơi đã cưu mang, giúp đỡ cô và nuôi cô lớn, cô thật sự... không thể vô tình và ích kỷ chỉ nghĩ đến bản thân được.

- Con sẽ đến, nhưng thành công hay không thì không do con quyết định.

Tưởng Mộng Hoàn lau hết nước mắt trên mặt rồi vội vàng bước ra khỏi căn biệt thự xa hoa, lộng lẫy này.

...----------------...

Hôm nay tâm trạng cô bị uất ức nên khi đến công ty cô cứ cúi đầu không nói chuyện với ai, cũng không chào hỏi như thường ngày khiến bọn đồng nghiệp đó cảm thấy khó chịu.

- Này! Vịt xấu xí! Hôm nay cô giỏi nhỉ? Gặp tôi mà không chào hỏi một tiếng??

- Đúng đấy! Gặp đàn chị mà không biết chào hỏi sao? Đúng là ngạo mạn thật!!

Tịch Nghi im lặng một lúc rồi khẽ giọng chào hỏi, song cô lướt qua người bọn họ, nếu không chắc chắn lại có chuyện.

- Chào chị!

...----------------...

Mộng Hoàn đang ngồi buồn bã thì đột nhiên có một đàn anh bước đến hỏi chuyện, anh ấy là Phùng Quốc Nhật, là một tiểu thuyết gia thành công và nổi tiếng nhất, được trọng dụng nhất công ty, anh ấy cũng có rất nhiều sách cuộc sống được xuất bản, đúng là tài giỏi.

Chỉ là... vì là một vị tiểu thuyết gia tài sắc vẹn toàn nên đôi lúc anh ấy cũng vô cùng quái dị, anh ấy thường ít nói chuyện với người khác hay chung vui vào những cuộc tụ tập. Có lẽ đây là hương vị của một tiểu thuyết gia nổi tiếng, hoặc là... anh ấy chỉ có đủ sự tập trung cho tác phẩm của mình.

Cơ mà... sao tự dưng hôm nay anh ấy lại bắt chuyện với Tưởng Mộng Hoàn nhỉ? Hay là... vì cô cũng dị như anh ấy?? Đúng vậy nhỉ, nhan sắc của cô không phải rất kì quái sao?

- Cô đang bế tắc về ý tưởng sao??

Mộng Hoàn ngẩng đầu lên nhìn anh rồi nhanh chóng đứng dậy cúi chào.

- Chào tiền bối!!

Anh ấy phì cười.

- Không cần gọi tôi là tiền bối đâu! Tôi chỉ hơn cô bốn tuổi thôi mà, còn trẻ gớm. Nè! Uống cà phê không? Lúc nãy ở quán đằng kia có ưu đãi *** *** **** ***.

Tịch Nghi đưa hai tay nhận lấy một cách lễ phép.

- Sợ tôi sao??

Mộng Hoàn lắc đầu.

- Nhưng tại sao cô cứ ngồi ủ rũ xuống vậy? Tiểu thuyết có vấn đề à? Hay không có người đọc?

Mộng Hoàn lại lắc đầu.

- Là một chút chuyện gia đình thôi. Nhưng sao hôm nay tự dưng tiền bối lại bắt chuyện với tôi vậy??

Phùng Quốc Nhật bĩu môi.

- Ừm, lúc nãy biên kịch có nói vấn đề của cô với tôi, cô ấy nói cô viết mãi nhưng vẫn không có được thành tựu gì, đã làm trong ngành mấy năm rồi nhưng chỉ có một bộ là hot. Nên là... cô ấy bảo tôi nói chuyện với cô, giúp cô được khai thông. Muốn tôi giúp không??

- Dạ??

Mộng Hoàn ngỡ ngàng, vui đến nỗi ngơ người.

Hot

Comments

Uyên Uyên

Uyên Uyên

❤️❤️❤️😘

2022-05-02

3

Uyên Uyên

Uyên Uyên

❤️❤️❤️❤️❤️❤️😊

2022-05-02

2

Uyên Uyên

Uyên Uyên

yêu tg

2022-05-02

2

Toàn bộ
Chapter
1 Chap 1
2 Chap 2
3 chap 3
4 Chap 4
5 Chap 5
6 Chap 6
7 Chap 7
8 Chap 8
9 Chap 9
10 Chap 10
11 Chap 11
12 Chap 12
13 Chap 13
14 Chap 14
15 Chap 15
16 Chap 16
17 Chap 17
18 Chap 18
19 Chap 19
20 Chap 20
21 Chap 21
22 Chap 22
23 Chap 23
24 Chap 24
25 Chap 25
26 Chap 26
27 Chap 27
28 Chap 28
29 Chap 29
30 Chap 30
31 Chap 31
32 Chap 32
33 Chap 33
34 Chap 34
35 Chap 35
36 Chap 36
37 Chap 37
38 Chap 38
39 Chap 39
40 Chap 40
41 Chap 41
42 Chap 42
43 Chap 43
44 Chap 44
45 Chap 45
46 Chap 46
47 Chap 47
48 Chap 48
49 Chap 49
50 Chap 50
51 Chap 51
52 Chap 52
53 Chap 53
54 Chap 54
55 Chap 55
56 Chap 56
57 Chap 57
58 Chap 58
59 Chap 59
60 Chap 60
61 Chap 61
62 Chap 62
63 Chap 63
64 Chap 64
65 Chap 65
66 Chap 66
67 Chap 67
68 Chap 68
69 Chap 69
70 Chap 70
71 Chap 71
72 Chap 72
73 Chap 73
74 Chap 74
75 Chap 75
76 Chap 76
77 Chap 77
78 Chap 78
79 Chap 79
80 Chap 80
81 Chap 81
82 Chap 82
83 Chap 83
84 Chap 84
85 Chap 85
86 Chap 86
87 Chap 87
88 Chap 88
89 Chap 89
90 Chap 90
91 Chap 91
92 Chap 92
93 Chap 93
94 Chap 94
95 Chap 95
96 Chap 96
97 Chap 97
98 Chap 98
99 Chap 99
100 Chap 100
101 Chap 101
102 Chap 102
103 Chap 103
104 Chap 104
105 Chap 105
106 Chap 106
107 Chap 107
108 Chap 108
109 Chap 109
110 Chap 110
111 Chap 111
112 Chap 112
113 Chap 113
114 Chap 114
115 Chap 115
116 Chap 116
117 Chap 117
118 Chap 118
119 END
120 Thông báo
Chapter

Updated 120 Episodes

1
Chap 1
2
Chap 2
3
chap 3
4
Chap 4
5
Chap 5
6
Chap 6
7
Chap 7
8
Chap 8
9
Chap 9
10
Chap 10
11
Chap 11
12
Chap 12
13
Chap 13
14
Chap 14
15
Chap 15
16
Chap 16
17
Chap 17
18
Chap 18
19
Chap 19
20
Chap 20
21
Chap 21
22
Chap 22
23
Chap 23
24
Chap 24
25
Chap 25
26
Chap 26
27
Chap 27
28
Chap 28
29
Chap 29
30
Chap 30
31
Chap 31
32
Chap 32
33
Chap 33
34
Chap 34
35
Chap 35
36
Chap 36
37
Chap 37
38
Chap 38
39
Chap 39
40
Chap 40
41
Chap 41
42
Chap 42
43
Chap 43
44
Chap 44
45
Chap 45
46
Chap 46
47
Chap 47
48
Chap 48
49
Chap 49
50
Chap 50
51
Chap 51
52
Chap 52
53
Chap 53
54
Chap 54
55
Chap 55
56
Chap 56
57
Chap 57
58
Chap 58
59
Chap 59
60
Chap 60
61
Chap 61
62
Chap 62
63
Chap 63
64
Chap 64
65
Chap 65
66
Chap 66
67
Chap 67
68
Chap 68
69
Chap 69
70
Chap 70
71
Chap 71
72
Chap 72
73
Chap 73
74
Chap 74
75
Chap 75
76
Chap 76
77
Chap 77
78
Chap 78
79
Chap 79
80
Chap 80
81
Chap 81
82
Chap 82
83
Chap 83
84
Chap 84
85
Chap 85
86
Chap 86
87
Chap 87
88
Chap 88
89
Chap 89
90
Chap 90
91
Chap 91
92
Chap 92
93
Chap 93
94
Chap 94
95
Chap 95
96
Chap 96
97
Chap 97
98
Chap 98
99
Chap 99
100
Chap 100
101
Chap 101
102
Chap 102
103
Chap 103
104
Chap 104
105
Chap 105
106
Chap 106
107
Chap 107
108
Chap 108
109
Chap 109
110
Chap 110
111
Chap 111
112
Chap 112
113
Chap 113
114
Chap 114
115
Chap 115
116
Chap 116
117
Chap 117
118
Chap 118
119
END
120
Thông báo

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play