Chap 18

Hai ngày sau, sau khi tinh thần của Mộng Hoàn đã ổn hơn, đã hết bệnh, đồng thời cô cũng đã có khả năng chấp nhận hiện thực và đối mặt với nó, cô... đã ổn hơn.

Vì tâm tình đã tốt lên, bệnh cũng đã khỏi nên Tịch Nghi quyết định tiếp tục đi làm thêm. Nhưng sau khi cô đến nhà hàng thì mọi chuyện có vẻ không được suôn sẻ.

- Đây là ai hả?

Ông ấy là chủ của nhà hàng đi, hôm nay rảnh rỗi nên đến nhà hàng khảo sát một phen, thấy Mộng Hoàn, ông ấy hỏi quản lý với vẻ mặt không mấy hài lòng.

Hôm nay cô đã trở lại với dáng vẻ của thường ngày, vẫn đeo kính và không trang điểm, ăn vận vẫn quê mùa như thế. Có lẽ cũng vì vậy nên ông ấy mới có thái độ như thế.

- À, cô ấy là phục vụ ở đây, mới vào làm được khoảng tuần rồi.

Ông ấy bĩu môi, chả hài lòng với câu trả lời của trợ lí.

- Cậu bị điên sao? Từ bao giờ cậu lại làm việc qua loa, cẩu thả như thế? Tuyển nhân viên cũng phải nhìn từ trong ra ngoài, phải phù hợp mới được chứ, chọn đại như vậy là xong à? Cậu muốn bị đuổi việc phải không?

Rồi ông ấy quay sang nói việc Mộng Hoàn.

- Xin lỗi, nhưng làm phục vụ ở đang phải có ngoại hình, với cái nhan sắc này của cô nhà hàng của chúng tôi không nhận nổi. Cô đi nhận lương cho tháng này rồi về đi, sau này không cần đến nữa.

Nghe ông chủ nói thé Mộng Hoàn tròn xoe mắt, cô chưa bao giờ tuyệt vọng đến nhường này cũng chưa từng cho rằng nhan sắc sẽ quan trọng đến thế. Hiện tại nó không chỉ đơn giản là những lời bàn ra tán vào của miệng đời hay là ánh mắt khinh bỉ bình thường nữa, mà nó còn ảnh hưởng đến cuộc sống của cô, không cho cô có cơ hội kiếm tiền.

- Nhưng... tôi thật sự đang rất cần tiền, tháng này tôi phải trả tiền thuê nhà nữa, ông chủ à, ông thương tôi mà giúp giùm tôi có được không??

Ông ấy lắc đầu.

- Tôi thương cô thì ai thương cho tôi? Tôi là người làm ăn, ngoài lợi ích ra thì tôi không thể nhìn vào thứ gì khác cả. Sao cô không thử thay đổi nhan sắc của mình xem, tôi thấy cô... cũng không phải xấu. Nếu cô trở nên ưa nhìn thì tôi đã không đuổi cô rồi.

Thay đổi? Nhiều lúc Mộng Hoàn cũng muốn thay đổi bản thân một chút, nhưng, cô lại sợ sẽ có người nhận ra cô là tam tiểu thư của nhà họ Tưởng. Tuy trước giờ có rất ít người biết cô là con gái của nhà họ Tưởng nhưng lúc trước hình của cô đã từng được đăng lên báo. Sau này nếu cô thật sự kết hôn với Lâm Đình thì chắc chắn cô còn phải xuất hiện trước công chúng nhiều hơn, nếu bây giờ mà cô thay đổi thì đến lúc đó ra ngoài sẽ không còn tự do nữa, nên đây xem ra cũng là một lớp vỏ ngụy trang của cô trong tương lai, không thể thay đổi được nữa.

- Ừm, ông chủ... vậy... ở nhà hàng còn công việc nào khác không?

Quản lý lên tiếng.

- Rửa chén bát, cô muốn làm à?

Mộng Hoàn không suy nghĩ gì nhiều, nhanh chóng gật đầu đồng ý.

- Tôi sẽ làm.

...----------------...

Sau khi tan làm, Mộng Hoàn ung dung bước đi trên đường để về nhà.

- Haiz! Từ phục vụ bây giờ lại xuống làm nhân viên rửa bát đĩa, đúng là một trải nghiệm không hề vui tí nào. Chắc mình phải tìm việc làm thêm thôi, nếu không cứ đà này sớm muộn cũng bị đuổi đi vì không có tiền trả tiền thuê nhà. Haiz! Cuộc sống của mình sao mà bấp bênh quá. Lẫn công việc cho đến.... hôn nhân, nhỉ? Cơ mà... mình cũng không biết mình còn có thể đeo đuổi theo nghề viết tiểu thuyết thêm bao lâu nữa, vốn sẽ định chuyển sang viết theo thể loại thanh xuân nhưng hiện tại... thế giới của mình u ám, tiêu cực như vậy, sao có thể viết ra một bộ ngôn tình hay được.

Mộng Hoàn đang sầu thúi ruột, đột nhiên lại có điện thoại gọi đến. Nhìn thấy chữ "ba" Mộng Hoàn liền tức giận tắt nguồn không muốn nghe máy.

"Ông ta lại gọi làm gì chứ? Mục đích của ông ta đã thành công rồi còn gì!!"

Đang loay hoay bỏ chiếc điện thoại vào túi, bỗng dưng chiếc bút trong túi cô bị rơi xuống đất lăn ra đường, cô luống cuống đi nhặt lại cây bút, cây bút này tuy không đáng giá nhưng đây là cây bút mà mẹ cô hay dùng để viết nhật ký và bà đã tặng lại cho cô nên cô rất quý nó, lúc nào cũng mang bên người.

Vì cây bút đó có ý nghĩa và quý giá đối với cô như vậy nên cô chỉ muốn nhanh chóng nhặt lại nó, cả nhìn đường cũng quên. Lúc này, có một chiếc xe chạy tới làm cô giật mình, phản ứng đầu tiên là cô nhặt cây bút lên trước, cô như vậy... chiếc xe sẽ tông vào cô mất.

Két!!

- Á!!

Quả nhiên là vậy, chiếc xe đó đã va vào cô.

Người ngồi trên xe và tài xế nhanh chóng xuống xe, cứ nghĩ họ sẽ đỡ cô đứng dậy hay hỏi thăm này nọ nhưng...

- Là cô???

Thì ra đây là xe của Lâm Đình, chắc có lẽ vì đường anh ta từ công ty trở về sẽ đi ngang qua nhà hàng và nhà cô đang ở nên.... Nhưng, cũng đâu cần trùng hợp đến vậy? Ồ! Nếu không có cú điện thoại của ông ta thì cây biết cũng đâu rớt, xem ra Tưởng lão gia đó là vận đen của cô rồi chăng??

Trợ lý Hoàng nhìn Mộng Hoàn rồi lại nhìn sang Lâm Đình, anh không biết có nên đỡ cô dậy hay không.

Không để bất kì ai phải khó xử, Mộng Hoàn nhanh chóng tự mình đứng dậy, cũng may chỉ là chân bị chấn thương nhẹ chứ chưa gãy.

- Là cô cố tình đúng không?

Anh ta gắt gỏng, dưới ánh đèn đường gương mặt như được điêu khắc đó càng thêm phần băng lãnh.

- Tôi cố tình gì chứ? Tôi chỉ nhặt cây bút thôi.

Nghe... cũng khá khí tin nhỉ?

- Ha! Nhặt cây bút? Cây bút đó làm bằng vàng hay kim cương mà khiến cô bất chấp tính mạng như vậy??

Mộng Hoàn không giải thích.

- Anh không hiểu.

Nói xong cô quay lưng bước đi khó nhằn với cái chân đau khập khiễng.

- Sao lúc nào cô gặp tôi cũng là cái bộ dạng xấu xí này vậy tam tiểu thư? Tôi nhớ hôm đó cô quyến rũ lắm mà? Hay là cô muốn tỏ ra đáng thương, biến mình thành lọ lem để được tình yêu thương của hoàng tử??

Mộng Hoàn dừng chân lại một lúc rồi lại bước đi tiếp không quay đầu.

"Lọ lem, đó chỉ là một câu chuyện lừa trẻ nhỏ mà tôi, tôi không có bị thiểu năng đến thế."

Tuy không ưa Mộng Hoàn nhưng anh không thích cảm giác bị cho ăn bơ như vậy, khinh thường anh sao?

- Đứng lại đó cho tôi! Tôi bảo cô đứng lại đó cơ mà! Tưởng Mộng Hoàn, cô bị điếc à?

Anh đã gọi nhiều lần nhưng cô vẫn cứng đầu bước đi khiến anh tức giận.

Vì chân cô đang bị đau nên cho dù có cố bước nhanh cũng không nhanh nổi, huống hồ chân Lâm Đình lại dài như vậy, chiều cao chênh lệch nên anh chỉ cần bước vài bước là đuổi kịp cô, Lâm Đình vươn tay ra xoay người cô lại. Nhưng vì quá bất ngờ nên Mộng Hoàn đứng không vững khiến Lâm Đình cũng không vững theo, vậy là hai người ngã nhào ra đường.

Lâm Đình đè ở phía trên người cô, khoảng cách gần vô cùng, ánh mắt chạm nhau cũng dần trở nên khó hiểu. Mộng Hoàn bừng tỉnh, cô nhanh chóng ngồi dậy muốn thoát khỏi tình thế kì lạ này, nhưng không may đầu cô lại va vào trán anh.

Bụp!!

Khiến mắt kính của cô cũng rơi ra.

- Chậc! Cô làm trò gì vậy hả??

- Tôi... anh... anh đứng dậy đi chứ!!

Lâm Đình hừ lạnh một tiếng rồi nhanh chóng đứng dậy. Mộng Hoàn nhặt kính lên đeo vào rồi cũng cố gắng đứng dậy.

- Cô lại có tình à? Muốn chơi trò mèo vờn chuột với tôi?

- Mèo vờn chuột? Cố tình? Anh là người kéo tôi trước mà, trách tôi sao? Hơn nữa... tôi cũng không rảnh đâu mà day dưa với anh.

Mộng Hoàn lại khập khiễng bỏ đi một lần nữa, lần này... Lâm Đình chật lưỡi vài cái rồi không vui bước vào xe.

Trợ lý Hoàng còn chưa kịp cho xe chạy thì..

Một chiếc xe môtô đã chạy đến chỗ Mộng Hoàn.

- Chân cô bị sao vậy? Bị thương à? Để tôi chở cô về nha!!

Anh ấy là Trần Hữu Tiến, là hàng xóm của Mộng Hoàn, bọn họ ở cùng khu chung cư, từ khi Mộng Hoàn dọn đến khu chung cư này thì đã quen anh ấy, có lẽ được ba năm rồi.

- Có làm phiền anh không?

- Không! Lên xe đi!!

Lâm Đình thấy Mộng Hoàn vui vẻ nói cười với người đàn ông đó rồi nhìn lại thái độ mà cô ấy đối với mình, anh liền cau mày không vui.

- Quả nhiên là loại người phụ nữ không ra gì, đi đâu cũng có đàn ông theo. Ha!

Trợ lí Hoàng cũng lên tiếng.

- Cô ta lẳng lơ như vậy, chắc lần đó cũng không phải lần đầu nhỉ? Kinh nghiệm đầy mình.

- Ai cho cậu lên tiếng? Còn không mau lái xe.

- À vâng!!

"Haiz! Lần đầu? Không những là lần đầu mà còn vụn về mắc ớn, ngay cả hôn cũng không biết hôn, còn cắn vào lưỡi mình mấy phát. Mình thắc mắc, không biết đó có phải cũng là nụ hôn đầu của cô ta? Hay là... tất cả chỉ là giả vờ để che giấu sự ô uế của bản thân?"

Hot

Comments

Bánh Mì Bơ Tỏi

Bánh Mì Bơ Tỏi

rồi nu9 rốt cuộc tên là jv ạ?

2022-11-27

3

Nguyen Phuong Khanh

Nguyen Phuong Khanh

thương nu9 quá !

2022-07-25

3

Uyên Uyên

Uyên Uyên

ra tiếp ik tg

2022-05-05

2

Toàn bộ
Chapter
1 Chap 1
2 Chap 2
3 chap 3
4 Chap 4
5 Chap 5
6 Chap 6
7 Chap 7
8 Chap 8
9 Chap 9
10 Chap 10
11 Chap 11
12 Chap 12
13 Chap 13
14 Chap 14
15 Chap 15
16 Chap 16
17 Chap 17
18 Chap 18
19 Chap 19
20 Chap 20
21 Chap 21
22 Chap 22
23 Chap 23
24 Chap 24
25 Chap 25
26 Chap 26
27 Chap 27
28 Chap 28
29 Chap 29
30 Chap 30
31 Chap 31
32 Chap 32
33 Chap 33
34 Chap 34
35 Chap 35
36 Chap 36
37 Chap 37
38 Chap 38
39 Chap 39
40 Chap 40
41 Chap 41
42 Chap 42
43 Chap 43
44 Chap 44
45 Chap 45
46 Chap 46
47 Chap 47
48 Chap 48
49 Chap 49
50 Chap 50
51 Chap 51
52 Chap 52
53 Chap 53
54 Chap 54
55 Chap 55
56 Chap 56
57 Chap 57
58 Chap 58
59 Chap 59
60 Chap 60
61 Chap 61
62 Chap 62
63 Chap 63
64 Chap 64
65 Chap 65
66 Chap 66
67 Chap 67
68 Chap 68
69 Chap 69
70 Chap 70
71 Chap 71
72 Chap 72
73 Chap 73
74 Chap 74
75 Chap 75
76 Chap 76
77 Chap 77
78 Chap 78
79 Chap 79
80 Chap 80
81 Chap 81
82 Chap 82
83 Chap 83
84 Chap 84
85 Chap 85
86 Chap 86
87 Chap 87
88 Chap 88
89 Chap 89
90 Chap 90
91 Chap 91
92 Chap 92
93 Chap 93
94 Chap 94
95 Chap 95
96 Chap 96
97 Chap 97
98 Chap 98
99 Chap 99
100 Chap 100
101 Chap 101
102 Chap 102
103 Chap 103
104 Chap 104
105 Chap 105
106 Chap 106
107 Chap 107
108 Chap 108
109 Chap 109
110 Chap 110
111 Chap 111
112 Chap 112
113 Chap 113
114 Chap 114
115 Chap 115
116 Chap 116
117 Chap 117
118 Chap 118
119 END
120 Thông báo
Chapter

Updated 120 Episodes

1
Chap 1
2
Chap 2
3
chap 3
4
Chap 4
5
Chap 5
6
Chap 6
7
Chap 7
8
Chap 8
9
Chap 9
10
Chap 10
11
Chap 11
12
Chap 12
13
Chap 13
14
Chap 14
15
Chap 15
16
Chap 16
17
Chap 17
18
Chap 18
19
Chap 19
20
Chap 20
21
Chap 21
22
Chap 22
23
Chap 23
24
Chap 24
25
Chap 25
26
Chap 26
27
Chap 27
28
Chap 28
29
Chap 29
30
Chap 30
31
Chap 31
32
Chap 32
33
Chap 33
34
Chap 34
35
Chap 35
36
Chap 36
37
Chap 37
38
Chap 38
39
Chap 39
40
Chap 40
41
Chap 41
42
Chap 42
43
Chap 43
44
Chap 44
45
Chap 45
46
Chap 46
47
Chap 47
48
Chap 48
49
Chap 49
50
Chap 50
51
Chap 51
52
Chap 52
53
Chap 53
54
Chap 54
55
Chap 55
56
Chap 56
57
Chap 57
58
Chap 58
59
Chap 59
60
Chap 60
61
Chap 61
62
Chap 62
63
Chap 63
64
Chap 64
65
Chap 65
66
Chap 66
67
Chap 67
68
Chap 68
69
Chap 69
70
Chap 70
71
Chap 71
72
Chap 72
73
Chap 73
74
Chap 74
75
Chap 75
76
Chap 76
77
Chap 77
78
Chap 78
79
Chap 79
80
Chap 80
81
Chap 81
82
Chap 82
83
Chap 83
84
Chap 84
85
Chap 85
86
Chap 86
87
Chap 87
88
Chap 88
89
Chap 89
90
Chap 90
91
Chap 91
92
Chap 92
93
Chap 93
94
Chap 94
95
Chap 95
96
Chap 96
97
Chap 97
98
Chap 98
99
Chap 99
100
Chap 100
101
Chap 101
102
Chap 102
103
Chap 103
104
Chap 104
105
Chap 105
106
Chap 106
107
Chap 107
108
Chap 108
109
Chap 109
110
Chap 110
111
Chap 111
112
Chap 112
113
Chap 113
114
Chap 114
115
Chap 115
116
Chap 116
117
Chap 117
118
Chap 118
119
END
120
Thông báo

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play