Chương 14: Hẹn về nhà (2)

Trình Mộc Cát sau khi biết tin cha mẹ của Đỗ Hoành Dương muốn gặp mình thì cũng lấy làm bất ngờ, vốn dĩ cô còn nghĩ hai người họ sẽ rất khó chịu và một mực bắt ép con trai mình liên hôn với Lương gia, vì ở Minh Thành này thì ngoài Trình gia ra thì Lương gia chính là chỗ dựa vững chắc mà ai ai cũng muốn bám víu vào, nhưng cô không ngờ Đỗ Hành Du sau khi nghe tin con trai đang yêu một người con gái khác thì lại hết sức bình tĩnh, không những thế mà còn ngỏ ý mới cô về nhà để gặp mặt?

Rốt cuộc thì ông ấy có phải là người cùng một phe với Lương gia hay không? Hay ông ấy chỉ đơn giản là gió chiều nào theo chiều đó, không phải hung thủ trực tiếp hãm hại Trình gia. Nhưng hiện tại cô vẫn chưa muốn gặp mặt ai cả, nên Trình Mộc Cát định sẽ từ chối.

Nghĩ đi nghĩ lại thì nếu như cô đến gặp Đỗ Hành Du, sau đó nói cho ông ấy cô chính là cô con gái được cho là đã chết của Trình Lục Hầu, liệu ông ấy có thể giúp đỡ cô được không nhỉ? Ít nhất là về phần học phí, mặc dù cha mẹ nuôi không phải quá khó khăn, nhưng họ đã lớn tuổi rồi, làm việc cũng không còn nhanh nhẹn như trước, họ cũng cần có một khoảng kinh phí riêng để an dưỡng tuổi già, còn cô chỉ mới mười ba tuổi, trước mắt thì cô vẫn còn rất lâu thì mới tốt nghiệp. Nếu như cô nhờ sự giúp đỡ của Đỗ gia thì có bứt dây động rừng không nhỉ?

Tạ Oanh thấy con gái không tập trung ăn cơm liền muốn hỏi gì đó, nhưng Trình Vãn Trung lại lắc đầu, từ khi gặp hai anh em của cô thì ông ấy đã thấy hai đứa nhỏ này rất kì lạ, không giống như những đứa trẻ cùng trang lứa, từ cách ăn nói cho đế hành xử đều ra dáng của bậc cậu ấm, cô chiêu. Không chắc chắn nhưng cũng bảy, tám phần ông ấy đoán rằng hai đứa nhỏ là con của một gia đình thượng lưu giàu có, có thể vì một số lý do chủ quan nào đó nên phải lưu lạc đến cái nơi nghèo nàn này.

Không chỉ vậy mà ông còn nghĩ trọng trách trên vai của hai đứa không phải nhỏ, bản thân của Trình Vãn Trung từ trước đến giờ chưa bao giờ đặt nặng vấn đề gia đình, nhưng khi nhìn hai đứa con nuôi này thì ông thấy được trọng trách và trách nhiệm mà hai đứa gánh vác phải nói là rất lớn, không thể không nghĩ chủ quan... Nhưng Trình Vãn Trung lại thấy hai đứa nhỏ giống như đang ấp ủ một kế hoạch báo thù dài kỳ. Hiện tại có thể chưa bắt đầu, hoặc nó đã sớm bắt đầu, một cuộc đấu trí giữa hai đứa nhỏ và một thế lực nào đó.

Tạ Oanh cũng không hiểu nổi chồng mình đang nghĩ gì nữa, nhưng nhìn cô con gái đáng yêu này thì lại thôi không nghĩ nữa. Chắc là mới vào học nên áp lực học hành quá nhiều, con bé cũng là đứa bé hiểu chuyện, nên chắc đang suy nghĩ về học phí sau này của cô. Tạ Oanh liền nhẹ nhàng xoa xoa đầu của cô, nói:

- Con đừng nghĩ nhiều, cha mẹ tuy nghèo nhưng chắc chắn sẽ cho con ăn học đến nơi đến chốn.

Lúc này Trình Mộc Cát mới giật mình rồi cũng nhẹ nhàng nở một nụ cười. Hai người họ thật sự xem cô là con gái, mặc dù không có máu mủ ruột rà gì cả, nhưng họ vẫn dốc hết lòng để đảm bảo vật chất chu toàn cho cô không khác gì cha mẹ ruột. Trình Vãn Trung nhìn sang cô nói:

- Nếu có gì khó khăn nhớ phải nói với cha mẹ, biết chưa? Chúng ta là người một nhà mà.

Trình Mộc Cát vui vẻ gật đầu, một nhà bốn người lại tiếp tục dùng bữa.

Sau khi dùng bữa xong thì cô cũng sắn tay vào rửa bát, sau khi mọi chuyện đã xong xuôi thì cô liền trở về phòng. Trong bữa ăn thì cô đã quyết định rồi, cô sẽ đế Đỗ gia để gặp cha mẹ của Hoành Dương, có thể từ chỗ của Đỗ Hành Du mà cô có thêm manh mối về Lương Lực Cường thì sao, hoặc nếu có thể thì cô cũng muốn nhờ sự hỗ trợ từ Đỗ gia, dù như thế nào thì cô và anh hai Trình Úy cũng không thể một mình đương đầu với Lương Lực Cường, ông ta đã là lão hồ ly trên thương trường.

Cho dù là may mắn hay thiên phú thì Trình Mộc Cát cũng không thể nào có kinh nghiệm nhiều như ông ta. Trái lại thì Đỗ Hành Du ít nhiều cũng là nhân vật lớn, có tiếng nói trên thương trường. Nếu có thêm sự giúp sức từ ông ấy thì chỉ có lợi không có hại. Nhưng điều này cũng là một ván lớn mà cô đánh liều, vì nếu như Đỗ Hành Du đứng cùng một phe với Lương Lực Cường thì cái chết chắc chắn sẽ không tha cho cô.

Trình Mộc Cát hi vọng Đỗ Hành Du còn có lương tâm, dù sao trước kia cha cô cũng giúp ông ấy không nhiều thì ít, nếu như ông ấy là kẻ lòng lang dạ sói thì cô cũng không còn gì để nói. Chỉ đáng tiếc cho một người... Là Đỗ Hoành Dương, nếu như cha anh là kẻ thù của cô, thì cô sẽ không màn tất cả!

#Yu~

Hot

Comments

Yin🌸 bận ôn thi

Yin🌸 bận ôn thi

Ủa Trình Úy đi du học r nhà còn 3 thui chứ ạ

2022-06-23

3

Nguyễn Thị Khánh Huyền

Nguyễn Thị Khánh Huyền

Haizz, sắp ngc r đây

2022-02-16

0

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1: Bạch Kim Cư
2 Chương 2: Nhận nuôi
3 Chương 3: Thường ngày
4 Chương 4: Đi học
5 Chương 5: Đều có lý do
6 Chương 6: Nhầm người
7 Chương 7: Nhất kiến chung tình
8 Chương 8: Nghi ngờ của Lương Mục Phàm
9 Chương 9: Thà giết nhầm còn hơn bỏ sót
10 Chương 10: Sinh nhật bất ngờ
11 Chương 11: Tác động vật lý
12 Chương 12: Tỏ tình
13 Chương 13: Hẹn về nhà (1)
14 Chương 14: Hẹn về nhà (2)
15 Chương 15: Hẹn về nhà (3)
16 Chương 16: Tức điên người
17 Chương 17: Nhà
18 Chương 18: Nói chuyện như hai người đàn ông (1)
19 Chương 19: Nói chuyện như hai người đàn ông (2)
20 Chương 20: Nói chuyện như hai người đàn ông (3)
21 Chương 21: Mất mặt
22 Chương 22: Sự thật (1)
23 Chương 23: Sự thật (2)
24 Chương 24: Tình yêu không phai nhạt
25 Chương 25: Ăn cơm hay ăn "cơm"
26 Chương 26: Là gánh vác
27 Chương 27: Tin em
28 Chương 28: Kim chi ngọc diệp
29 Chương 29: Bắt đầu
30 Chương 30: Là ăn tối hay "an toi" (1)
31 Chương 31: Là ăn tối hay là "an toi" (2)
32 Chương 32: Là chính sự chứ không phải "Chính sự"
33 Chương 33: Kế hoạch giúp anh hai "thức tỉnh"
34 Chương 34: Bản hợp đồng đấu thầu
35 Chương 35: Kết hôn - Bị anh trai bán rẻ (1)
36 Chương 36: Kết hôn - Cha mẹ chồng rất hài lòng (2)
37 Chương 37: Kết hôn - Em chồng (3)
38 Chương 38: Kết hôn - Vợ chồng son (4)
39 Chương 39: Con dâu - Con gái
40 Chương 40: Tuyên chiến chính thức (1)
41 Chương 41:Tuyên chiến chính thức (2)
42 Chương 42: Bạn
43 Chương 43: Mười năm... Cuối cùng vẫn là bỏ lỡ nhau.
44 Chương 44: Là anh không có can đảm để thừa nhận
45 Chương 45: Diễn
46 Chương 46: Đấu thầu
47 Chương 47: Tương kế tựu kế
48 Chương 48: Cùng em
49 Chương 49: Sức chú dẻo dai hay đầu cháu giỏi!
50 Chương 50: Cơm "tró" rất ngon
51 Chương 51: Công dưỡng dục lớn hơn ơn sinh thành (1)
52 Chương 52: Công dưỡng dục lớn hơn ơn sinh thành (2)
53 Chương 53: Trêu chọc chồng là thú vui tao nhã
54 Chương 54: Bệnh
55 Chương 55: Thì sao?
56 Chương 56: Biển - Tâm linh tương thông (1)
57 Chương 57: Biển - Cảm nhận mạnh mẽ (2)
58 Chương 58: Mẹ ơi...
59 Chương 59: Kết cục cho kẻ phản bội anh em
60 Chương 60: Tin tức tốt lành
61 PHIÊN NGOẠI 1: Hôn lễ
62 PHIÊN NGOẠI 2: Em nhớ anh
63 PHIÊN NGOẠI 3: Cây nhân duyên
64 PHIÊN NGOẠI 4: Đại Kết Cục
Chapter

Updated 64 Episodes

1
Chương 1: Bạch Kim Cư
2
Chương 2: Nhận nuôi
3
Chương 3: Thường ngày
4
Chương 4: Đi học
5
Chương 5: Đều có lý do
6
Chương 6: Nhầm người
7
Chương 7: Nhất kiến chung tình
8
Chương 8: Nghi ngờ của Lương Mục Phàm
9
Chương 9: Thà giết nhầm còn hơn bỏ sót
10
Chương 10: Sinh nhật bất ngờ
11
Chương 11: Tác động vật lý
12
Chương 12: Tỏ tình
13
Chương 13: Hẹn về nhà (1)
14
Chương 14: Hẹn về nhà (2)
15
Chương 15: Hẹn về nhà (3)
16
Chương 16: Tức điên người
17
Chương 17: Nhà
18
Chương 18: Nói chuyện như hai người đàn ông (1)
19
Chương 19: Nói chuyện như hai người đàn ông (2)
20
Chương 20: Nói chuyện như hai người đàn ông (3)
21
Chương 21: Mất mặt
22
Chương 22: Sự thật (1)
23
Chương 23: Sự thật (2)
24
Chương 24: Tình yêu không phai nhạt
25
Chương 25: Ăn cơm hay ăn "cơm"
26
Chương 26: Là gánh vác
27
Chương 27: Tin em
28
Chương 28: Kim chi ngọc diệp
29
Chương 29: Bắt đầu
30
Chương 30: Là ăn tối hay "an toi" (1)
31
Chương 31: Là ăn tối hay là "an toi" (2)
32
Chương 32: Là chính sự chứ không phải "Chính sự"
33
Chương 33: Kế hoạch giúp anh hai "thức tỉnh"
34
Chương 34: Bản hợp đồng đấu thầu
35
Chương 35: Kết hôn - Bị anh trai bán rẻ (1)
36
Chương 36: Kết hôn - Cha mẹ chồng rất hài lòng (2)
37
Chương 37: Kết hôn - Em chồng (3)
38
Chương 38: Kết hôn - Vợ chồng son (4)
39
Chương 39: Con dâu - Con gái
40
Chương 40: Tuyên chiến chính thức (1)
41
Chương 41:Tuyên chiến chính thức (2)
42
Chương 42: Bạn
43
Chương 43: Mười năm... Cuối cùng vẫn là bỏ lỡ nhau.
44
Chương 44: Là anh không có can đảm để thừa nhận
45
Chương 45: Diễn
46
Chương 46: Đấu thầu
47
Chương 47: Tương kế tựu kế
48
Chương 48: Cùng em
49
Chương 49: Sức chú dẻo dai hay đầu cháu giỏi!
50
Chương 50: Cơm "tró" rất ngon
51
Chương 51: Công dưỡng dục lớn hơn ơn sinh thành (1)
52
Chương 52: Công dưỡng dục lớn hơn ơn sinh thành (2)
53
Chương 53: Trêu chọc chồng là thú vui tao nhã
54
Chương 54: Bệnh
55
Chương 55: Thì sao?
56
Chương 56: Biển - Tâm linh tương thông (1)
57
Chương 57: Biển - Cảm nhận mạnh mẽ (2)
58
Chương 58: Mẹ ơi...
59
Chương 59: Kết cục cho kẻ phản bội anh em
60
Chương 60: Tin tức tốt lành
61
PHIÊN NGOẠI 1: Hôn lễ
62
PHIÊN NGOẠI 2: Em nhớ anh
63
PHIÊN NGOẠI 3: Cây nhân duyên
64
PHIÊN NGOẠI 4: Đại Kết Cục

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play