Chương 13: Vĩnh viễn không bằng

"Nàng có muốn ăn gì nữa không?" Thanh Phong hỏi Tuyết Lạc.

"Thanh Phong! Đợi muội với!" Ái Lệ từ sau họ chạy tới.

"Biểu tỷ?" Tuyết Lạc giật mình quay ra sau nhìn Ái Lệ.

"Thật là trùng hợp a." Ái Lệ chen vào giữa hai người họ. "Quên giới thiệu với biểu muội, Thanh Phong chính là hôn phu của tỷ và cũng là tỷ phu tương lai của muội. Nhớ phải cẩn thận một chút nếu không sẽ dễ gây hiểu nhầm với người ngoài." Ái Lệ ôm lấy cánh tay của hắn nhưng bị hắn lạnh lùng đẩy ra.

"Quan hệ của chúng ta chỉ là tờ hôn ước. Sau này cô đừng tùy tiện như vậy." Hắn lạnh nhạt nhìn Ái Lệ.

Ai cũng biết cô và hắn có hôn ước nhưng có cần phải làm như vậy không? Nếu hắn thật sự không có gì với cô thì tại sao cô ta lại chủ động đến như vậy? Giả dối! Tất cả điều là giả dối!

"Ma Giới còn có một số việc cần ta về giải quyết, cáo từ!" Tuyết Lạc trầm mặc rời đi và biến mất trong làn sương mờ ảo. Hắn nhanh chóng đuổi theo nhưng không kịp.

"Tại sao chứ? Rõ ràng ta mới chính là hôn thê của chàng mà. Chẳng lẽ ta không bằng biểu muội của ta sao?" Ái Lệ trầm mặc hỏi hắn.

"Lúc trước không bằng, bây giờ cũng không bằng và vĩnh viễn cũng không bằng." Hắn lạnh lùng nói.

"Lúc trước không bằng? Lúc đó cô ấy có thân phận gì chứ? Cô ấy chỉ là một tinh linh bị đuổi khỏi Hoa Giới còn ta là cháu gái của Thiên Đế, cô ta ở Nguyệt Như cung chỉ có một năm còn ta ở đó ba năm rồi! Quả thật bây giờ ta không thể nào bằng cô ấy nhưng ta cũng không chắc ta vĩnh viễn cũng không bằng cô ấy."

"Đủ rồi!" Thanh Phong hét lên khiến Ái Lệ run lên vì sợ. Rồi hắn tiếp tục đi tìm Tuyết Lạc. "Tuyết Lạc! Nàng đâu rồi?" Cô tựa như hơi nước cứ thế mà bốc hơi tìm không thấy đâu cả.

Tại một quán rượu.

"Ông chủ! Cho ta thêm một giò rượu." Một giọng nói quen thuộc cất lên, đó là Tuyết Lạc đang ngồi một mình với gương mặt đỏ ửng bởi men nồng của rượu. Ở dưới chân cô toàn là những giò rượu đã bị cô uống hết rồi vứt xuống.

"Cô nương tửu lượng rất khá nhưng uống từ nảy tới giờ cũng nhiều rồi, ta khuyên cô nương không nên uống thêm nữa." Ông chủ nhìn cô. Nữ nhân đi đêm một mình mà uống nhiều như vậy lỡ xảy ra chuyện gì thì thật phiền toái.

"Đa tạ ông chủ nhắc nhở ta!" Tuyết Lạc nhẹ nhàng đáp.

"Tiểu mỹ nhân! Có muốn uống thêm rượu không? Ở chỗ của mấy ca ca còn nhiều lắm nè, tiểu mỹ nhân có muốn lấy không?" Bàn kế bên Tuyết Lạc là một lũ đàn ông nát rượu, suốt ngày chỉ biết trêu hoa ghẹo nguyệt.

"Không thèm!" Tuyết Lạc bĩu môi chê bai.

"Xem ra tiểu mỹ nhân đây không nể mặt mấy ca ca rồi! Vậy thì đừng trách tại sao 'rượu mời không uống muốn uống rượu phạt' nhé.'' Bọn chúng đứng dậy đi đến chỗ nàng.

"Các ngươi muốn gì?" Tuyết Lạc đề phòng nhìn bọn chúng.

Bỗng một bóng hình từ bên ngoài xông vào quán rượu trực tiếp tấn công bọn chúng.

"Bạch Thanh Phong?" Tuyết Lạc mơ hồ nhìn hắn.

"Tại sao nàng lại ở đây?" Hắn chau mày nhìn cô.

"Ta đi đâu ngươi quản được sao?" Tuyết Lạc tức giận nói

"Về thôi! Nàng say rồi." Y nắm lấy bàn tay của cô rồi dẫn cô rời khỏi đó.

"Buông ra!" Tuyết Lạc vừa giẫy giụa vừa hét, hắn mặc kệ lời cô nói vẫn tiếp tục nắm chặt tay cô.

Nguyệt Như cung.

"Ngươi đưa ta tới đây làm gì?" Tuyết Lạc hai chân loạn xạ, có lẽ cô sắp đứng không vững nữa rồi.

"Tất nhiên là cho nàng nghỉ ngơi rồi. Uống say như vậy còn đi đâu được? Chẳng lẽ nàng muốn ở lại chỗ lúc nảy với bọn nam nhân kia?" Hắn đưa cô về căn phòng lúc trước cô từng ở một thời gian.

"Tên khốn! Mau tránh xa ta ra!" Trong đầu cô bỗng ùa về ký ức Ái Lệ ôm cánh tay hắn.

"Nàng say thật rồi!" Thanh Phong trầm mặc.

"Ta không hề say a! Rõ ràng ta tận tai nghe thấy hôn ước của ngươi và biểu tỷ. Ta cứ cố ép bản thân không tin nhưng nó vẫn là sự thật, ngươi chính là tỷ phu tương lai của ta." Tuyết Lạc ngồi vào góc tường co người lại.

"Nàng đang nói gì vậy?" Hắn trầm mặc nhìn cô, ánh mắt không khỏi hiện lên vẻ chua xót, nàng như vậy khiến ruột gan hắn giống như đang bị cấu xé ra thành từng mảnh vụn.

"Vậy ngươi tìm cách chứng minh ngươi và tỷ ấy không có bất cứ quan hệ gì với nhau đi!"

Nếu thật sự không có tình cảm với nhau thì tại sao Ái Lệ lại chủ động và nhiệt tình với hắn như thế. Nếu hắn có giỏi thì chứng minh cho ta xem đi, chỉ e là hắn sẽ tiếp tục giả vờ lạnh lùng với biểu tỷ trước mặt ta khiến cho ta tin hắn, tới lúc đó chỉ sợ là biểu tỷ sẽ nghĩ ta làm tỷ ấy mất mặt thì lại thêm phiền phức.

"Xem như nàng lợi hại!" Hắn bước ra ngoài đóng cửa với đôi mắt ửng đỏ.

Ta phải làm sao thì nàng ấy mới chịu tin đây? Chứng minh? Chứng minh thế nào nàng mới tin chứ? Hay ta nên trách cái hôn ước chết tiệt đó hay nên trách bản thân ta vô dụng? Nếu năm đó ta kiên cường hơn một chút không đi vào bẫy Hỏa đế giăng sẵn thì liệu hôn ước quỷ quái này có xuất hiện không? Ta đã để nàng ấy phải đợi 3 năm rồi nhưng vẫn không biết làm sao để khiến Hỏa đế hồi tâm chuyển ý. Ta phải làm thế nào bây giờ?

Hot

Comments

Lệ Uyên

Lệ Uyên

Tội na9

2022-09-03

0

Lệ Uyên

Lệ Uyên

Tỷ đừng như z nha t đau lòng lắm đó

2022-09-03

0

Lệ Uyên

Lệ Uyên

Tiểu tam kìa

2022-09-03

0

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 2: Hồng hoang chi lực
2 Chương 3: Nữ tử bí ẩn
3 Chương 4: Nhìn thấy hết rồi
4 Chương 5: Cây trâm cài tóc
5 Chương 6: Thân phận thật sự
6 Chương 7: Tìm Thảo Băng Sơn
7 Chương 8: Nha đầu gặp nạn
8 Chương 9: Hôn ước của hắn
9 Chương 10: Ba năm trôi qua
10 Chương 11: Cuối cùng cũng gặp
11 Chương 12: Dạo chơi Nhân Giới
12 Chương 13: Vĩnh viễn không bằng
13 Chương 14: Nàng thật nhẫn tâm
14 Chương 15: Trận chiến sinh tử
15 Chương 16: Vong Xuyên vong tình
16 Chương 17: Tan rồi lại hợp
17 Chương 18: Tuyết Lạc đăng cơ
18 Chương 19: Một đêm hoang đường
19 Chương 20: Ta sẽ cưới nàng
20 Chương 21: Trúng Cốt chi độc
21 Chương 22: Thay nàng trúng độc
22 Chương 23: Không hẹn lại gặp
23 Chương 24: Ta không quan tâm
24 Chương 25: Khắc cốt ghi tâm
25 Chương 26: Năm năm đổi mới
26 Chương 27: Hắn trúng độc sao?
27 Chương 28: Tẩy tủy thật đau
28 Chương 29: Có kẻ đột nhập
29 Chương 30: Ái Lệ được thả
30 Chương 31: Giả mạo công chúa?
31 Chương 32: Là nàng thật sao?
32 Chương 33: Quà của Tuyết Lạc
33 Chương 34: Nói chuyện yêu đương
34 Chương 35: Bi kịch năm đó
35 Chương 36: Mượn Cửu kim đan
36 Chương 37: Chàng không thể đi!
37 Chương 38: Thế thân chịu phạt
38 Chương 39: Tuyết Lạc tỉnh lại
39 Chương 40: Thực hiện hôn ước
40 Chương 41: Người chàng yêu nhất
41 Chương 42: Hai kẻ si tình
42 Chương 43: Trăm năm tái ngộ
43 Chương 44: Dùng khổ nhục kế
44 Chương 45: Ta không yêu hắn
45 Chương 46: Nguyện ý theo chàng
46 Chương 47: Nhất kiến chung tình
47 Chương 48: Ngạn Phát đâu rồi?
48 Chương 49: Trốn chạy dưới mưa
49 Chương 50: Ta sẽ đợi nàng
50 Chương 51: Gặp lại Khả Như
51 Chương 52: Ma Tôn hồi sinh
52 Chương 53: Ở lại đêm nay
53 Chương 54: Nhuộm đỏ Minh Giới
54 Chương 55: Ma thai xuất hiện
55 Chương 56: Tìm cách cứu giải
56 Chương 57: Khống chế ma thai
57 Chương 58: Mộng cảnh bi thống
58 Chương 59: Tuyết Lạc lúc nhỏ
59 Chương 60: Thương hải tang điền
60 Chương 61: Là kẻ ngán đường
61 Chương 62: Nhi nữ về rồi
62 Chương 63: Ở lại Nhân Giới
63 Chương 64: Đừng đụng vào ta
64 Chương 65: Quay về Ma Giới
65 Chương 66: Tự tung tự tác
66 Chương 67: Cấm thuật khống chế
67 Chương 68: Thảo dược biến mất
68 Chương 69: Có chút quen thuộc
Chapter

Updated 68 Episodes

1
Chương 2: Hồng hoang chi lực
2
Chương 3: Nữ tử bí ẩn
3
Chương 4: Nhìn thấy hết rồi
4
Chương 5: Cây trâm cài tóc
5
Chương 6: Thân phận thật sự
6
Chương 7: Tìm Thảo Băng Sơn
7
Chương 8: Nha đầu gặp nạn
8
Chương 9: Hôn ước của hắn
9
Chương 10: Ba năm trôi qua
10
Chương 11: Cuối cùng cũng gặp
11
Chương 12: Dạo chơi Nhân Giới
12
Chương 13: Vĩnh viễn không bằng
13
Chương 14: Nàng thật nhẫn tâm
14
Chương 15: Trận chiến sinh tử
15
Chương 16: Vong Xuyên vong tình
16
Chương 17: Tan rồi lại hợp
17
Chương 18: Tuyết Lạc đăng cơ
18
Chương 19: Một đêm hoang đường
19
Chương 20: Ta sẽ cưới nàng
20
Chương 21: Trúng Cốt chi độc
21
Chương 22: Thay nàng trúng độc
22
Chương 23: Không hẹn lại gặp
23
Chương 24: Ta không quan tâm
24
Chương 25: Khắc cốt ghi tâm
25
Chương 26: Năm năm đổi mới
26
Chương 27: Hắn trúng độc sao?
27
Chương 28: Tẩy tủy thật đau
28
Chương 29: Có kẻ đột nhập
29
Chương 30: Ái Lệ được thả
30
Chương 31: Giả mạo công chúa?
31
Chương 32: Là nàng thật sao?
32
Chương 33: Quà của Tuyết Lạc
33
Chương 34: Nói chuyện yêu đương
34
Chương 35: Bi kịch năm đó
35
Chương 36: Mượn Cửu kim đan
36
Chương 37: Chàng không thể đi!
37
Chương 38: Thế thân chịu phạt
38
Chương 39: Tuyết Lạc tỉnh lại
39
Chương 40: Thực hiện hôn ước
40
Chương 41: Người chàng yêu nhất
41
Chương 42: Hai kẻ si tình
42
Chương 43: Trăm năm tái ngộ
43
Chương 44: Dùng khổ nhục kế
44
Chương 45: Ta không yêu hắn
45
Chương 46: Nguyện ý theo chàng
46
Chương 47: Nhất kiến chung tình
47
Chương 48: Ngạn Phát đâu rồi?
48
Chương 49: Trốn chạy dưới mưa
49
Chương 50: Ta sẽ đợi nàng
50
Chương 51: Gặp lại Khả Như
51
Chương 52: Ma Tôn hồi sinh
52
Chương 53: Ở lại đêm nay
53
Chương 54: Nhuộm đỏ Minh Giới
54
Chương 55: Ma thai xuất hiện
55
Chương 56: Tìm cách cứu giải
56
Chương 57: Khống chế ma thai
57
Chương 58: Mộng cảnh bi thống
58
Chương 59: Tuyết Lạc lúc nhỏ
59
Chương 60: Thương hải tang điền
60
Chương 61: Là kẻ ngán đường
61
Chương 62: Nhi nữ về rồi
62
Chương 63: Ở lại Nhân Giới
63
Chương 64: Đừng đụng vào ta
64
Chương 65: Quay về Ma Giới
65
Chương 66: Tự tung tự tác
66
Chương 67: Cấm thuật khống chế
67
Chương 68: Thảo dược biến mất
68
Chương 69: Có chút quen thuộc

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play