Chương 11: Ai cũng có bí mật

Một hồi sau, bà Cát Tần quay mặt lại nhìn thấy người con gái với bộ trang phục chỉnh tề điềm đạm đi vào.

"Mỹ Hiên...cô..cô chưa chết sao.." - Giọng nói của bà ta run run khiến mọi thứ tỉnh lặng đến lạ thường, đôi mắt của Vệ Điềm sâu sắc nhìn bà ta cảm giác khó tả.

"Tôi là Vệ Điềm, người đã liên lạc với Cát Gia về việc bán mảnh đất Tây Trà" - Vệ Điềm khuôn mặt nghiêm túc bước đến gần nói với bà ta.

Ánh mắt Cát Tần dừng lại từ từ bình tĩnh, hoá ra chỉ là vài phần giống nhau đặc biệt là cặp mắt của cô lại khiến bà ta ám ảnh suýt nữa thì phát điên.

Cát Tần mời cô và Hứa Nhi đến phòng khách, bà một lúc sau quay lại bộ dạng trang trọng trong bộ sườn xám thanh lịch cổ truyền đi ra ngồi xuống, dù đã là một người phụ nữ có tuổi nhưng bà ấy vẫn rất xinh đẹp nhẹ nhàng.

"Con gái của Vệ Uy sao..chả trách cô thủ đoạn nham hiểm như vậy" - Bà ta miệng lưỡi sắc xảo liếc nhìn cô giống như kẻ thù lâu rồi mới gặp lại vậy.

"Cát Tần phu nhân nói vậy thì đúng là đánh giá cao tôi rồi..mảnh đất này chúng tôi bắt buộc phải lấy tôi mong phu nhân sẽ xem xét lại" - Vệ Điềm còn chưa nói hết câu đã hứng hết ly nước lạnh kia vào mặt.

"Dùng danh nghĩa Cát Diệc Nghiên để vào tận Cung Tam Hương lấy được chữ kí của Cát Phúc Giai cô từ sớm đã tính toán hết rồi đây còn gọi là thương lượng sao ?" - Cát Tần kích động hất nước vào mặt cô nét mặt giận dữ đến đỏ cả lên tay còn run run.

Vệ Điềm cầm lấy khăn lau từ Hứa Nhi cô nhẹ nhàng lau mặt nhìn bà với ánh mắt thư thả không chút e sợ hay ngại ngần, thủ đoạn này cũng không đơn giản mà người ta dám nghĩ dám làm được như Vệ Điềm.

"Nể trọng bà là bậc tiền bối tôi không tính toán việc này nhưng về mảnh đất ngày hôm nay tôi buộc phải lấy được quyền sở hữu nó" - Vệ Điềm đặt xuống bản hợp đồng giấy trắng mực đen ghi rõ ràng chỉ còn xót lại chữ kí của Cát Tần nữa mà thôi.

"Cô góp cuộc đã sử dụng thủ đoạn ghê gớm gì mà khiến cho Cát Thị phải hạ mình như vậy ?" - Cát Tần suy đi nghĩ lại cũng không phục, một cô gái trông có vẻ mong manh dễ vỡ thế này sao có thể có bộ não linh hoạt thông minh như vậy.

"Bất cứ ai cũng có bí mật không muốn để người khác biết" - Vệ Điềm cầm lấy bản hợp đồng đã được kí kết xong nhẹ nhàng mỉm cười yêu mị trả lời bà ta.

.

.

DINH THỰ SỬ THANH - Nhà riêng của Bắc Thiên Duật.

Người đàn ông cao cao tại thượng ngồi trong phòng lớn uống chút rượu vang đỏ tận hưởng giây phúc thư thả, ánh mắt màu nâu sáng sắc xảo tựa như dao cứ nhìn vào một bức tranh không rõ chủ đề.

"Duật Thiếu..phu nhân cho gọi cậu" - Quản gia Chu có phần lo sợ không dám lớn giọng chỉ run run vào phòng bẩm báo.

"Không nhìn thấy tôi đang bận sao ?" - Bắc Thiên Duật dường như không mấy quan tâm chỉ lạnh lùng trả lời.

Cung Ngọc Từ Yên bên ngoài đi vào thần thái sang trọng khuôn mặt nghiêm nghị đi đến nhìn quản gia Chu rồi lướt qua đi thẳng đến sofa ngồi xuống đối diện với Bắc Thiên Duật.

"Mẹ nghe Linh Ngọc nói con dạo này cứ lơ con bé lại còn không cho phép nó đến dinh thự Sử Thanh"- Bà không tức giận cũng không phải vui vẻ gì, tính cách của con trai bà chẳng lẻ còn xa lạ gì sao.

"Hôn sự của con mẹ đừng nhúng tay vào nữa..con tự có quyết định của mình" - Bắc Thiên Duật đứng dậy nhìn qua Cung Ngọc Từ Yên thần sắc không đổi.

"Con định cứng đầu như vậy mãi sao..con định chôn theo hình ảnh của con bé ngớ ngẫn năm mười tuổi cho đến cuối đời sao ?" - Cung Ngọc Từ Yên tức run cả người quát lớn, người làm bên ngoài cũng rợn cả người không dám đi vào rót trà.

"Mẹ, đủ rồi đấy" - Bắc Thiên Duật lạnh giọng chấm dứt câu nói của bà ấy với đôi mắt hờ hững không có chút cảm xúc nào.

Hắn ra khỏi phòng để lại bà ấy ngỡ ngàng ngồi khuỵ xuống sofa bất lực, bức tranh trên tường kia đã treo ở đó mười ba năm kể từ khi cô bé kia mất. Tất cả đều được bố trí theo phong cách hoa hướng dương dù bà biết con trai bà vốn không thích loài hoa này từ khi còn bé.

...

Đã hơn mười lăm năm, cô bé đó bà ấy vẫn nhớ mãi không quên. Bắc Thiên Duật từ bé đã ngang bướng tính cách ngạo mạn không ai không biết, cô bé năm đó sống cùng với mẹ ở cạnh nhà mà bà cũng không mấy quan tâm đến họ.

Cô bé đó tuy chỉ mới mười tuổi nhưng lại cực kì hiểu chuyện lại xinh xắn đáng yêu, Bắc Thiên Duật trong ngày sinh nhật đã đích thân tặng cô bé đó một tấm huy hiệu nhỏ mà cậu thích nhất trong bộ sưu tập cả bà cũng rất ngạc nhiên. Nhưng vì sống trong cuộc sống hoàng tộc cao quý Bắc Thiên Duật từ khi sinh ra đã có hôn ước nên Cung Ngọc Từ Yên đã tìm cách đuổi hai người họ đi.

Ngày họ rời đi thì cũng là ngày nổ ra trận khủng bố kinh tế và còn vụ án thảm sát do sát thủ làm, dù là thế nào đến bây giờ Bắc Thiên Duật vẫn lạnh nhạt với bà dù cái chết của cô bé đó và người phụ nữ kia cũng không hẳn hoàn toàn do bà.

Hot

Comments

con nghiện ngôn tềnh ~~

con nghiện ngôn tềnh ~~

cô bé ấy có phải là ......ko

2023-10-19

4

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1: Vụ án nhà Kinh Hoa
2 Chương 2: Người mà khiến cả gia tộc khiếp sợ
3 Chương 3: Nguy hiểm trở lại
4 Chương 4: Không có tư cách
5 Chương 5: Là cô ta
6 Chương 6: Bộ mặt đáng sợ
7 Chương 7: Phát hiện mới
8 Chương 8: Con người kiêu ngạo
9 Chương 9: Hãy kết hôn với tôi
10 Chương 10: Thương lượng
11 Chương 11: Ai cũng có bí mật
12 Chương 12: Vào nhầm
13 Chương 13: Trận đấu sinh tử
14 Chương 14: Tranh luận
15 Chương 15: Tin tức chấn động
16 Chương 16: Ánh mắt của kẻ tình si
17 Chương 17: Người hãy nhìn lại xem
18 Chương 18: Sống cùng
19 Chương 19: Hôn nhân chính trị
20 Chương 20: Vụ án mười năm trước
21 Chương 21: Gặp lại nhau
22 Chương 22: Cháy
23 Chương 23: Ngắm hoàng hôn
24 Chương 24: Mẹ chồng nàng dâu
25 Chương 25: Tâm không yên
26 Chương 26: Chung một kẻ thù
27 Chương 27: Nhìn thấu tâm can
28 Chương 3: Nhân vật nào đây
29 Chương 29: Bất bình thường
30 Chương 30: Bí ẩn chưa có lời giải đáp
31 Chương 31: Bạn bè
32 Chương 32: Đến kịp thời
33 Chương 33: Đối lập
34 Chương 34: Hậu thuẫn cho nàng
35 Chương 36: Bí mật của Vệ Điềm
36 Chương 36: Run lên
37 Chương 37: Manh mối
38 Chương 38: Anh ta rất giống
39 Chương 39: Dùng hình ép cung
40 Chương 40: Sự Thật
41 Chương 41: Đến lúc li hôn
42 Chương 42: Cô em gái khó chịu không ít
43 Chương 43: Tôi không khách khí với em nữa
44 Chương 44: Anh ta không phải bạn trai cháu
45 Chương 45: Em thích không
46 Chương 46: Uống rượu cùng đi
47 Chương 47: Vẻ đẹp mê người
48 Chương 48: Phải lòng cô gái tâm cơ đó
49 Chương 49: Tâm ý thật lòng
50 Chương 50
51 Chương 51
52 Chương 52: Chồng em chính là vàng bạc đá quý
53 Chương 53: Thật si tình
54 Chương 54: Cưng chiều vô đối
55 Chương 55: Một đời che chở cho em
56 Chương 56: Bắt cóc
57 Chương 57: Ông thật đáng thương
58 Chương 58: Cũng chỉ có Vệ Điềm mới lây động được hắn
59 Chương 59: Không sao đâu..Tiểu Điềm Nhi
60 Chương 60: Cô ả đáng chết
61 Chương 61: Tranh đua sớm đã nhàm chán
62 Chương 62: Tiềm thức lạnh
63 Chương 63: Người ta chịu đựng thứ gì có ai mà hiểu
64 Chương 64: Dày vò
65 Chương 65: Kẻ rác rưởi
66 Chương 66: Hồi ức ở quá khứ 1
67 Chương 67: Hồi ức ở quá khứ 2
68 Chương 68: Cảm xúc chân thực
69 Chương 69: Đại xung hợp
70 Ngoại truyện: Trả đồ
71 Ngoại truyện: Kết thúc
Chapter

Updated 71 Episodes

1
Chương 1: Vụ án nhà Kinh Hoa
2
Chương 2: Người mà khiến cả gia tộc khiếp sợ
3
Chương 3: Nguy hiểm trở lại
4
Chương 4: Không có tư cách
5
Chương 5: Là cô ta
6
Chương 6: Bộ mặt đáng sợ
7
Chương 7: Phát hiện mới
8
Chương 8: Con người kiêu ngạo
9
Chương 9: Hãy kết hôn với tôi
10
Chương 10: Thương lượng
11
Chương 11: Ai cũng có bí mật
12
Chương 12: Vào nhầm
13
Chương 13: Trận đấu sinh tử
14
Chương 14: Tranh luận
15
Chương 15: Tin tức chấn động
16
Chương 16: Ánh mắt của kẻ tình si
17
Chương 17: Người hãy nhìn lại xem
18
Chương 18: Sống cùng
19
Chương 19: Hôn nhân chính trị
20
Chương 20: Vụ án mười năm trước
21
Chương 21: Gặp lại nhau
22
Chương 22: Cháy
23
Chương 23: Ngắm hoàng hôn
24
Chương 24: Mẹ chồng nàng dâu
25
Chương 25: Tâm không yên
26
Chương 26: Chung một kẻ thù
27
Chương 27: Nhìn thấu tâm can
28
Chương 3: Nhân vật nào đây
29
Chương 29: Bất bình thường
30
Chương 30: Bí ẩn chưa có lời giải đáp
31
Chương 31: Bạn bè
32
Chương 32: Đến kịp thời
33
Chương 33: Đối lập
34
Chương 34: Hậu thuẫn cho nàng
35
Chương 36: Bí mật của Vệ Điềm
36
Chương 36: Run lên
37
Chương 37: Manh mối
38
Chương 38: Anh ta rất giống
39
Chương 39: Dùng hình ép cung
40
Chương 40: Sự Thật
41
Chương 41: Đến lúc li hôn
42
Chương 42: Cô em gái khó chịu không ít
43
Chương 43: Tôi không khách khí với em nữa
44
Chương 44: Anh ta không phải bạn trai cháu
45
Chương 45: Em thích không
46
Chương 46: Uống rượu cùng đi
47
Chương 47: Vẻ đẹp mê người
48
Chương 48: Phải lòng cô gái tâm cơ đó
49
Chương 49: Tâm ý thật lòng
50
Chương 50
51
Chương 51
52
Chương 52: Chồng em chính là vàng bạc đá quý
53
Chương 53: Thật si tình
54
Chương 54: Cưng chiều vô đối
55
Chương 55: Một đời che chở cho em
56
Chương 56: Bắt cóc
57
Chương 57: Ông thật đáng thương
58
Chương 58: Cũng chỉ có Vệ Điềm mới lây động được hắn
59
Chương 59: Không sao đâu..Tiểu Điềm Nhi
60
Chương 60: Cô ả đáng chết
61
Chương 61: Tranh đua sớm đã nhàm chán
62
Chương 62: Tiềm thức lạnh
63
Chương 63: Người ta chịu đựng thứ gì có ai mà hiểu
64
Chương 64: Dày vò
65
Chương 65: Kẻ rác rưởi
66
Chương 66: Hồi ức ở quá khứ 1
67
Chương 67: Hồi ức ở quá khứ 2
68
Chương 68: Cảm xúc chân thực
69
Chương 69: Đại xung hợp
70
Ngoại truyện: Trả đồ
71
Ngoại truyện: Kết thúc

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play