Chương 17: Người hãy nhìn lại xem

MỘT TUẦN TRÔI QUA.

Vệ Điềm trong khoảng thời gian này cuối cùng cũng thắng được vài vụ án tài chính của công ty ngày một vững chắc trong Vệ Thị, cô đã ốm đi không ít thậm chí còn thấy sắc mặt xanh xao vì lao lực không màn ngủ nghĩ.

Bắc Thiên Duật thì không thấy xuất hiện thứ mà cô biết được từ thư kí của hắn đó là thông tin hắn sang nước ngoài công tác nhưng đã hơn một tuần vẫn im hơi lặng tiếng cô còn nghĩ hắn ta định cư ở đấy luôn ấy chứ.

"Cốc..cốc.." - Tiếng gõ cửa bên ngoài truyền vào.

Hứa Nhi mang tách cafe nóng hương vị thơm ngon rất thích hợp với bầu không khí này. Vệ Điềm không ăn uống đúng giờ nên thường xuyên bị đau dạ dày ngay cả cafe cũng chẳng uống nỗi.

"Chị hay về nhà nghĩ chút đi..ngày cưới cũng sắp rồi chị cứ như vậy sẽ làm cô dâu xấu xí mất" - Hứa Nhi nhìn cô cũng thấy đau lòng vừa đặt cafe xuống bàn tranh thủ nhắc nhở cô vài lời.

"Ừm..tin tức ở bệnh viện sao rồi ?" - Vệ Điềm hướng mặt ra cửa sổ trầm ngâm một lúc mới hỏi.

"Chủ tịch dường như bệnh ngày nặng, hôm nay ngài ấy còn bị co giật tận hai lần..." - Hứa Nhi luôn nghe theo lệnh của Vệ Điềm theo dõi nhất cử nhất động của mẹ con Ôn Mị Ly và tiến trình trị liệu của Vệ Uy trong bệnh viện.

"Chuẩn bị xe" - Vệ Điềm sờ sờ trán rồi quyết định.

.

BỆNH VIỆN.

Vệ Điềm đi vào nhìn thấy Vệ Tín Việt và Vệ Nhược Y vừa bước ra, gương mặt hai người này nhìn thôi cũng đủ thấy mờ ám.

"Hai người xem ra rất là nhàn rỗi" - Vệ Điềm nhìn họ khẽ cười mỉa mai.

"Chúng ta còn tưởng chú ấy chỉ có một đứa con và hai đứa cháu thôi cơ đấy" - Vệ Nhược Y nhếch môi cười nhìn qua Vệ Tín Việt nói năng khiêu khích.

"Chà..hiếu thuận thế sao nhưng có cố gắn đến đâu thì thứ sâu bọ cũng chẳng thể nào hoá thành rồng phượng bay trên trời được đâu" - Vệ Điềm nét mặt lạnh lùng nhìn hai người họ không chút kiêng nể mà nói thẳng.

Lần trước cũng vì tiền mà ngay cả liêm sỉ Vệ Nhược Y cũng chẳng cần mà nghe theo lời của Vệ Điềm lại còn khiến cho cả show thời trang đó một phen ầm ĩ bây giờ đùng một cái lại trở mặt quả thật khiến mọi người đều phải nể phục tài diễn xuất của cô ta.

Vệ Tín Việt không muốn lôi co với Vệ Điềm nên cũng vội lên tiếng đáp lại.

"Chúng tôi không chấp những thứ không ra gì...một đứa không mẹ nuôi dạy thì có thể làm được gì" - Câu nói của cậu ta thiếu suy nghĩ đến mức Vệ Nhược Y cũng bất ngờ nhanh kéo tay hắn lùi lại nhìn qua Vệ Điềm.

"Vậy thì đừng để thua..nếu thua cuộc thì chính tôi sẽ tự đạp nên đầu anh mà đi" - Vệ Điềm cười lạnh lướt qua bọn họ, câu nói dứt khoát và mang vẻ cảnh báo cũng khiến hai người họ hoảng loạn không kịp bật lại câu nào.

Vệ Nhược Y cảm thấy run lên vì chính mắt cô ta từng chứng kiến cảnh Vệ Điềm trừng phạt một kẻ hầu nói năng lung tung về mẹ cô. Lúc đó tuy còn nhỏ nhưng đầu óc của Vệ Điềm phải nói là vô cùng thông minh nhưng cũng rất tàn độc dứt khoát.

Người hầu đó đến bị giờ đã bị phế bỏ một bên tay vì dám động đến mẹ của Vệ Điềm, sự tàn độc của một cô bé đúng là khiến ai cũng rợn người nên cô ta cho dù căm ghét hay phẫn nộ Vệ Điềm nhưng chưa bao giờ dám chạm đến sự giới hạn của Vệ Điềm.

.

.

Phòng bệnh, người cha mạnh khoẻ ngày nào đã bất động nằm ở trên giường mà không một ai bên cạnh ngay cả người vợ mà ông ta cho rằng sẽ yêu thương ông ta thật lòng cũng chẳng thấy tâm hơi đâu, và cả đứa con gái ông ta nân niu dành hết tình thương từ khi còn bé cũng chẳng vác xác vào bệnh viện dù là một chút...

"Nhìn xem..ba thảm hại đến mức nào" - Vệ Điềm đi vào chậm rãi ngồi xuống bên cạnh ông, ánh mắt sắc lạnh không thể đoán ra được gì.

"Ba từng nói con không khác gì mẹ con nhỉ...nhưng ba nói xem con thấy bản thân con rất giống ba vì mẹ của con không tàn nhẫn cũng chẳng tranh đua với ai dù có bị đối xử tàn nhẫn đến mức nào..." - Vệ Điềm nhìn ông giọng nói trầm mặc lạnh lùng không có cảm xúc gì.

"Ngày đó con còn nhớ rõ mẹ đã van xin ba đừng bỏ rơi con và bà ấy...nhưng ba vì người đàn bà kia mà đẩy mẹ ngã bầm cả hai chân, bao nhiêu năm sống ở nước ngoài ba luôn tìm cách giết chết con vì ba nói rằng con chẳng khác gì một con quỷ đúng chứ..."

Lời nói của Vệ Điềm khiến bàn tay ông khẽ run lên vì có thể nghe thấy âm thanh oán trách của cô. Sự ấm ức của cô đã đến mức không thể nhẫn nhịn được có lẻ ông đang bị quả báo mà bản thân ông ngày trước tạo ra.

"Con từng hận ba rất nhiều nhưng giờ nhìn ba thảm hại như vậy con lại chẳng thấy vui...xem ra con vẫn còn lương tâm nhỉ" - Vệ Điềm bật cười nhạt nhẽo cứ như cười chính bản thân mình vậy.

Cô chậm rãi đứng dậy chuẩn bị rời đi thì bàn tay của cô vô thức bị ông nắm lại, ánh mắt nhìn cô như đang muốn nói gì đó. Bàn tay run rẫy với ánh mắt chất chứa bí ẩn không biết ông ấy muốn nói gì...

Hot

Comments

💮❄️💮❄️

💮❄️💮❄️

hóng quá đi thôi

2022-05-07

2

kaliaryder.zip

kaliaryder.zip

hóng quá tg à🤸🤟

2022-05-07

0

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1: Vụ án nhà Kinh Hoa
2 Chương 2: Người mà khiến cả gia tộc khiếp sợ
3 Chương 3: Nguy hiểm trở lại
4 Chương 4: Không có tư cách
5 Chương 5: Là cô ta
6 Chương 6: Bộ mặt đáng sợ
7 Chương 7: Phát hiện mới
8 Chương 8: Con người kiêu ngạo
9 Chương 9: Hãy kết hôn với tôi
10 Chương 10: Thương lượng
11 Chương 11: Ai cũng có bí mật
12 Chương 12: Vào nhầm
13 Chương 13: Trận đấu sinh tử
14 Chương 14: Tranh luận
15 Chương 15: Tin tức chấn động
16 Chương 16: Ánh mắt của kẻ tình si
17 Chương 17: Người hãy nhìn lại xem
18 Chương 18: Sống cùng
19 Chương 19: Hôn nhân chính trị
20 Chương 20: Vụ án mười năm trước
21 Chương 21: Gặp lại nhau
22 Chương 22: Cháy
23 Chương 23: Ngắm hoàng hôn
24 Chương 24: Mẹ chồng nàng dâu
25 Chương 25: Tâm không yên
26 Chương 26: Chung một kẻ thù
27 Chương 27: Nhìn thấu tâm can
28 Chương 3: Nhân vật nào đây
29 Chương 29: Bất bình thường
30 Chương 30: Bí ẩn chưa có lời giải đáp
31 Chương 31: Bạn bè
32 Chương 32: Đến kịp thời
33 Chương 33: Đối lập
34 Chương 34: Hậu thuẫn cho nàng
35 Chương 36: Bí mật của Vệ Điềm
36 Chương 36: Run lên
37 Chương 37: Manh mối
38 Chương 38: Anh ta rất giống
39 Chương 39: Dùng hình ép cung
40 Chương 40: Sự Thật
41 Chương 41: Đến lúc li hôn
42 Chương 42: Cô em gái khó chịu không ít
43 Chương 43: Tôi không khách khí với em nữa
44 Chương 44: Anh ta không phải bạn trai cháu
45 Chương 45: Em thích không
46 Chương 46: Uống rượu cùng đi
47 Chương 47: Vẻ đẹp mê người
48 Chương 48: Phải lòng cô gái tâm cơ đó
49 Chương 49: Tâm ý thật lòng
50 Chương 50
51 Chương 51
52 Chương 52: Chồng em chính là vàng bạc đá quý
53 Chương 53: Thật si tình
54 Chương 54: Cưng chiều vô đối
55 Chương 55: Một đời che chở cho em
56 Chương 56: Bắt cóc
57 Chương 57: Ông thật đáng thương
58 Chương 58: Cũng chỉ có Vệ Điềm mới lây động được hắn
59 Chương 59: Không sao đâu..Tiểu Điềm Nhi
60 Chương 60: Cô ả đáng chết
61 Chương 61: Tranh đua sớm đã nhàm chán
62 Chương 62: Tiềm thức lạnh
63 Chương 63: Người ta chịu đựng thứ gì có ai mà hiểu
64 Chương 64: Dày vò
65 Chương 65: Kẻ rác rưởi
66 Chương 66: Hồi ức ở quá khứ 1
67 Chương 67: Hồi ức ở quá khứ 2
68 Chương 68: Cảm xúc chân thực
69 Chương 69: Đại xung hợp
70 Ngoại truyện: Trả đồ
71 Ngoại truyện: Kết thúc
Chapter

Updated 71 Episodes

1
Chương 1: Vụ án nhà Kinh Hoa
2
Chương 2: Người mà khiến cả gia tộc khiếp sợ
3
Chương 3: Nguy hiểm trở lại
4
Chương 4: Không có tư cách
5
Chương 5: Là cô ta
6
Chương 6: Bộ mặt đáng sợ
7
Chương 7: Phát hiện mới
8
Chương 8: Con người kiêu ngạo
9
Chương 9: Hãy kết hôn với tôi
10
Chương 10: Thương lượng
11
Chương 11: Ai cũng có bí mật
12
Chương 12: Vào nhầm
13
Chương 13: Trận đấu sinh tử
14
Chương 14: Tranh luận
15
Chương 15: Tin tức chấn động
16
Chương 16: Ánh mắt của kẻ tình si
17
Chương 17: Người hãy nhìn lại xem
18
Chương 18: Sống cùng
19
Chương 19: Hôn nhân chính trị
20
Chương 20: Vụ án mười năm trước
21
Chương 21: Gặp lại nhau
22
Chương 22: Cháy
23
Chương 23: Ngắm hoàng hôn
24
Chương 24: Mẹ chồng nàng dâu
25
Chương 25: Tâm không yên
26
Chương 26: Chung một kẻ thù
27
Chương 27: Nhìn thấu tâm can
28
Chương 3: Nhân vật nào đây
29
Chương 29: Bất bình thường
30
Chương 30: Bí ẩn chưa có lời giải đáp
31
Chương 31: Bạn bè
32
Chương 32: Đến kịp thời
33
Chương 33: Đối lập
34
Chương 34: Hậu thuẫn cho nàng
35
Chương 36: Bí mật của Vệ Điềm
36
Chương 36: Run lên
37
Chương 37: Manh mối
38
Chương 38: Anh ta rất giống
39
Chương 39: Dùng hình ép cung
40
Chương 40: Sự Thật
41
Chương 41: Đến lúc li hôn
42
Chương 42: Cô em gái khó chịu không ít
43
Chương 43: Tôi không khách khí với em nữa
44
Chương 44: Anh ta không phải bạn trai cháu
45
Chương 45: Em thích không
46
Chương 46: Uống rượu cùng đi
47
Chương 47: Vẻ đẹp mê người
48
Chương 48: Phải lòng cô gái tâm cơ đó
49
Chương 49: Tâm ý thật lòng
50
Chương 50
51
Chương 51
52
Chương 52: Chồng em chính là vàng bạc đá quý
53
Chương 53: Thật si tình
54
Chương 54: Cưng chiều vô đối
55
Chương 55: Một đời che chở cho em
56
Chương 56: Bắt cóc
57
Chương 57: Ông thật đáng thương
58
Chương 58: Cũng chỉ có Vệ Điềm mới lây động được hắn
59
Chương 59: Không sao đâu..Tiểu Điềm Nhi
60
Chương 60: Cô ả đáng chết
61
Chương 61: Tranh đua sớm đã nhàm chán
62
Chương 62: Tiềm thức lạnh
63
Chương 63: Người ta chịu đựng thứ gì có ai mà hiểu
64
Chương 64: Dày vò
65
Chương 65: Kẻ rác rưởi
66
Chương 66: Hồi ức ở quá khứ 1
67
Chương 67: Hồi ức ở quá khứ 2
68
Chương 68: Cảm xúc chân thực
69
Chương 69: Đại xung hợp
70
Ngoại truyện: Trả đồ
71
Ngoại truyện: Kết thúc

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play