Chương 19: Hôn nhân chính trị

Bên ngoài cửa âm thanh truyền đến, một cô gái mặc bộ váy trắng với mái tóc vàng óng trông rất xinh đẹp thậm chí còn có vài nét giống với Vệ Điềm.

"Xin chào, tôi vào được chứ ?" - Giọng nói êm tai cô ta chậm rãi bước đến đối diện với ánh mắt lạnh lùng của Vệ Điềm.

"Tôi không nghĩ là tôi quen biết cô" - Vệ Điềm không có kiên nhẫn, cô hờ hững thậm chí còn chẳng thèm nhìn mà nói chuyện.

"Tôi là Giản Viên Viên..một người quen của anh Duật mà lâu lắm rồi mới có thể gặp lại" - Giọng nói của cô ta có phần không bình thường cả lời nói cũng thật là mờ ám.

"Vậy à..phòng của anh ta ở đối diện cô cứ sang đó đi nếu không biết đường thì hỏi nhân viên là được" - Vệ Điềm cười lạnh mang một nét đẹp quý tộc thật sự là khiến người ngưỡng mộ.

"Tôi sẽ gặp anh ấy nhưng tôi sẽ gặp cô trước..ít ra thì chúng ta vẫn có thể biết mặt nhau" - Giản Viên Viên đặt lên bàn một bó hoa hồng xanh giống như là một món quà nhỏ tặng cho đám cưới của Vệ Điềm.

Cô ta đặt bó hoa lại rồi chậm rãi rời đi, khuôn mặt cô ta nhìn qua cũng đủ biết đã chỉnh sửa một phần âm thanh giọng nói cũng khàn hơn bình thường. Người phụ nữ này mang một ấn tượng gì đó khiến cô cảm giác nghi ngờ có chút phòng bị.

Hoa hồng xanh...

Một màu hoa khó chịu, Vệ Điềm đứng dậy mang đoá hoa kia ném thẳng vào sọt rác gần đó.

.

.

Tại một căn phòng khác, Bắc Thiên Duật đang chỉnh lại cổ áo somi trước khi bước ra ngoài thì Giản Viên Viên bên ngoài đi vào thậm chí còn tự nhiên thư thả không thèm gõ cửa.

"Cô không biết phép tắc sao ?" - Ánh mắt giết người đúng là rất đáng sợ nhưng cô ta nhanh chóng cười nhẹ nhàng đi đến hết sức bình tĩnh.

"Hoa hướng dương ở kia thật đẹp..anh vẫn thích loài hoa này sao" - Giản Viên Viên hướng mắt đến bình hoa lớn được cắm những đoá hướng dương đẹp nhất ở sau lưng Bắc Thiên Duật.

"Cô là ai vậy ?" - Đôi mắt chau lại nghi ngờ, hắn nhìn cô ta một hồi lại muốn khẳng định thêm một thứ gì đó.

"Đã mười năm xem ra anh đã quên mất em rồi nhỉ"

Khuôn mặt sững sờ nhưng vẫn có gì đó khựng lại ở hắn ta, người con gái trong lòng anh sau mười năm lại bất ngờ xuất hiện ở đây là thật sao.

Giản Viên Viên đột ngột kéo vạt áo lên lộ ra vết bớt lẫn vết phỏng nặng sau lưng dùng ánh mắt khó hiểu nhìn hắn. Cuộc nói chuyện của hai người rơi vào sự trầm ngâm suy nghĩ, Giản Viên Viên đã kể rằng cô ta bị bỏng nặng do một tai nặng và lưu lạc sang nước ngoài điều trị suốt mười năm mới có thể trở lại bình thường và khi quay trở lại thì đã hay tin Bắc Thiên Duật chuẩn bị kết hôn.

...

Bên ngoài Nam Linh Ngọc nghe hết mọi chuyện thì cảm giác lo lắng kèm theo đó lại là những giọt nước mắt cùng khuôn mặt đỏ ửng sưng mắt.

"Cô làm gì ngoài này vậy ?" - Hạ Khiếu Trình đi đến đột ngột phía sau khiến cô giật mình.

"A..tôi..tìm đồ" - Nam Linh Ngọc hoảng hốt xoay lại vội khua khua tay nói dối, Hạ Khiếu Trình nhìn thấy thần sắc trên gương mặt cô kém đi liền hỏi.

"Cô không khoẻ sao..mặt cô tái đi rồi" - Anh ta đến làm cô có phần khó xử liền sờ sờ gương mặt rồi cười nói chậm rãi.

"Do thời tiết..tôi không quen với thời tiết nóng lạnh thất thường thế này nên mới thế thôi..tôi đi trước tôi còn phải gặp ba tôi" - Nam Linh Ngọc đi vội đến nỗi rơi cả thanh cài tóc dưới sàn, Hạ Khiếu Trình còn chưa kịp gọi tên cô quay lại thì người đã chạy đâu mất.

-----------

Giây phút quyết định và quan trọng nhất của hôn lễ giữa Vệ Điềm và Bắc Thiên Duật thì cô ta cũng xuất hiện thậm chí còn đứng ngay trước mặt bọn họ.

Vệ Điềm đôi môi cười nhẹ nhàng diễm lệ trong bộ váy cưới hàng tỉ kia còn bó hoa cưới thì tung lên rơi vào Hứa Nhi đang đứng gần đó. Mọi người hung hô cười nói vui vẻ thậm chí có người uống say đến nỗi đi mà ngã xuống sàn.

.

Trong phòng khách sạn, Vệ Điềm thay đi một chiếc váy nhẹ hơn ngồi trên giường nhìn qua nhìn lại chiếc nhẫn cưới đặt trên bàn.

Bắc Thiên Duật suốt cả đêm không ở trong phòng cả bóng dáng ở đâu cũng chẳng thấy, Vệ Điềm mệt mõi nằm xuống giường ngủ thiếp đi lúc nào không hay biết.

Buổi tối lạnh đến run người, bầu trời tĩnh lặng giống như ẩn chứa điều gì trong một không gian khác vậy nếu có thể xin đừng kéo bão giông đến...một lúc thôi cũng được.

....

Ngày hôm sau, Vệ Điềm và Bắc Thiên Duật về đến dinh thự thì mỗi người mỗi việc không ai nói với ai một câu nào ngay cả khi ăn sáng cùng một bàn thì cả hai người cũng đều vùi đầu vào máy tính hay điện thoại. Người hầu nhìn vào cũng chỉ biết nhìn nhau...

Đây chính là cuộc sống hôn nhân không tình yêu chỉ có lợi ích và nguyên tắc của hợp đồng. Một cuộc hôn nhân chính trị nhìn nhẹ nhàng nhưng lại đáng sợ vô cùng.

"Tối nay có một buổi tiệc rượu nhà Nam Gia cô cũng chuẩn bị chút đi" - Bắc Thiên Duật lạnh lùng nói rồi thì rời đi nhanh chóng.

Chapter
1 Chương 1: Vụ án nhà Kinh Hoa
2 Chương 2: Người mà khiến cả gia tộc khiếp sợ
3 Chương 3: Nguy hiểm trở lại
4 Chương 4: Không có tư cách
5 Chương 5: Là cô ta
6 Chương 6: Bộ mặt đáng sợ
7 Chương 7: Phát hiện mới
8 Chương 8: Con người kiêu ngạo
9 Chương 9: Hãy kết hôn với tôi
10 Chương 10: Thương lượng
11 Chương 11: Ai cũng có bí mật
12 Chương 12: Vào nhầm
13 Chương 13: Trận đấu sinh tử
14 Chương 14: Tranh luận
15 Chương 15: Tin tức chấn động
16 Chương 16: Ánh mắt của kẻ tình si
17 Chương 17: Người hãy nhìn lại xem
18 Chương 18: Sống cùng
19 Chương 19: Hôn nhân chính trị
20 Chương 20: Vụ án mười năm trước
21 Chương 21: Gặp lại nhau
22 Chương 22: Cháy
23 Chương 23: Ngắm hoàng hôn
24 Chương 24: Mẹ chồng nàng dâu
25 Chương 25: Tâm không yên
26 Chương 26: Chung một kẻ thù
27 Chương 27: Nhìn thấu tâm can
28 Chương 3: Nhân vật nào đây
29 Chương 29: Bất bình thường
30 Chương 30: Bí ẩn chưa có lời giải đáp
31 Chương 31: Bạn bè
32 Chương 32: Đến kịp thời
33 Chương 33: Đối lập
34 Chương 34: Hậu thuẫn cho nàng
35 Chương 36: Bí mật của Vệ Điềm
36 Chương 36: Run lên
37 Chương 37: Manh mối
38 Chương 38: Anh ta rất giống
39 Chương 39: Dùng hình ép cung
40 Chương 40: Sự Thật
41 Chương 41: Đến lúc li hôn
42 Chương 42: Cô em gái khó chịu không ít
43 Chương 43: Tôi không khách khí với em nữa
44 Chương 44: Anh ta không phải bạn trai cháu
45 Chương 45: Em thích không
46 Chương 46: Uống rượu cùng đi
47 Chương 47: Vẻ đẹp mê người
48 Chương 48: Phải lòng cô gái tâm cơ đó
49 Chương 49: Tâm ý thật lòng
50 Chương 50
51 Chương 51
52 Chương 52: Chồng em chính là vàng bạc đá quý
53 Chương 53: Thật si tình
54 Chương 54: Cưng chiều vô đối
55 Chương 55: Một đời che chở cho em
56 Chương 56: Bắt cóc
57 Chương 57: Ông thật đáng thương
58 Chương 58: Cũng chỉ có Vệ Điềm mới lây động được hắn
59 Chương 59: Không sao đâu..Tiểu Điềm Nhi
60 Chương 60: Cô ả đáng chết
61 Chương 61: Tranh đua sớm đã nhàm chán
62 Chương 62: Tiềm thức lạnh
63 Chương 63: Người ta chịu đựng thứ gì có ai mà hiểu
64 Chương 64: Dày vò
65 Chương 65: Kẻ rác rưởi
66 Chương 66: Hồi ức ở quá khứ 1
67 Chương 67: Hồi ức ở quá khứ 2
68 Chương 68: Cảm xúc chân thực
69 Chương 69: Đại xung hợp
70 Ngoại truyện: Trả đồ
71 Ngoại truyện: Kết thúc
Chapter

Updated 71 Episodes

1
Chương 1: Vụ án nhà Kinh Hoa
2
Chương 2: Người mà khiến cả gia tộc khiếp sợ
3
Chương 3: Nguy hiểm trở lại
4
Chương 4: Không có tư cách
5
Chương 5: Là cô ta
6
Chương 6: Bộ mặt đáng sợ
7
Chương 7: Phát hiện mới
8
Chương 8: Con người kiêu ngạo
9
Chương 9: Hãy kết hôn với tôi
10
Chương 10: Thương lượng
11
Chương 11: Ai cũng có bí mật
12
Chương 12: Vào nhầm
13
Chương 13: Trận đấu sinh tử
14
Chương 14: Tranh luận
15
Chương 15: Tin tức chấn động
16
Chương 16: Ánh mắt của kẻ tình si
17
Chương 17: Người hãy nhìn lại xem
18
Chương 18: Sống cùng
19
Chương 19: Hôn nhân chính trị
20
Chương 20: Vụ án mười năm trước
21
Chương 21: Gặp lại nhau
22
Chương 22: Cháy
23
Chương 23: Ngắm hoàng hôn
24
Chương 24: Mẹ chồng nàng dâu
25
Chương 25: Tâm không yên
26
Chương 26: Chung một kẻ thù
27
Chương 27: Nhìn thấu tâm can
28
Chương 3: Nhân vật nào đây
29
Chương 29: Bất bình thường
30
Chương 30: Bí ẩn chưa có lời giải đáp
31
Chương 31: Bạn bè
32
Chương 32: Đến kịp thời
33
Chương 33: Đối lập
34
Chương 34: Hậu thuẫn cho nàng
35
Chương 36: Bí mật của Vệ Điềm
36
Chương 36: Run lên
37
Chương 37: Manh mối
38
Chương 38: Anh ta rất giống
39
Chương 39: Dùng hình ép cung
40
Chương 40: Sự Thật
41
Chương 41: Đến lúc li hôn
42
Chương 42: Cô em gái khó chịu không ít
43
Chương 43: Tôi không khách khí với em nữa
44
Chương 44: Anh ta không phải bạn trai cháu
45
Chương 45: Em thích không
46
Chương 46: Uống rượu cùng đi
47
Chương 47: Vẻ đẹp mê người
48
Chương 48: Phải lòng cô gái tâm cơ đó
49
Chương 49: Tâm ý thật lòng
50
Chương 50
51
Chương 51
52
Chương 52: Chồng em chính là vàng bạc đá quý
53
Chương 53: Thật si tình
54
Chương 54: Cưng chiều vô đối
55
Chương 55: Một đời che chở cho em
56
Chương 56: Bắt cóc
57
Chương 57: Ông thật đáng thương
58
Chương 58: Cũng chỉ có Vệ Điềm mới lây động được hắn
59
Chương 59: Không sao đâu..Tiểu Điềm Nhi
60
Chương 60: Cô ả đáng chết
61
Chương 61: Tranh đua sớm đã nhàm chán
62
Chương 62: Tiềm thức lạnh
63
Chương 63: Người ta chịu đựng thứ gì có ai mà hiểu
64
Chương 64: Dày vò
65
Chương 65: Kẻ rác rưởi
66
Chương 66: Hồi ức ở quá khứ 1
67
Chương 67: Hồi ức ở quá khứ 2
68
Chương 68: Cảm xúc chân thực
69
Chương 69: Đại xung hợp
70
Ngoại truyện: Trả đồ
71
Ngoại truyện: Kết thúc

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play