chapter 16: Nước phù sa không nên chảy ruộng ngoài.

Mặc dưới nhà ai muốn tranh cãi ra sao, hay bên phòng của Đoạn Hiểu Linh có đang tức tối thở phì phò, trợn mang, phồng má đến mức nào. Bên phòng của mình, Đoạn Thanh Vy cứ ung dung chìm vào ký ức vui vẻ của riêng bản thân.

. Cho đến khi mi mắt đã buông trĩu, cơ thể cũng đã biểu tình vì không gắng nổi, cô vùi mình vào chăn ngủ một giấc ngon lành.

Sáng hôm sau, Đoạn gia đã bị đánh thức bằng tiếng còi xe inh ỏi. Đoạn Thanh Vy cũng không ngoại lệ.

Cô tính bỏ qua tiếp tục ngủ, nhưng hình như thủ phạm của tiếng ồn vẫn không có ý định dừng lại, vẫn là tiếp tục. Cô với tay lấy chiếc điện thoại của mình ở ngay kệ tủ đèn đầu giường. Nheo mắt nhìn chỉ mới sáu giờ, báo thức cô cài là bảy giờ vẫn còn chưa kêu.

Tắt điện thoại, cô vẫn là muốn ngủ tiếp, thì điện thoại trong đã đổ chuông, trên màn hình đang nhấp nháy, dãy số không thể quen thuộc hơn. Đoạn Thanh Vy không tình nguyện nghe máy, giọng nói có thể nghe ra được vẻ bất mãn.

- Đại tiểu thư của tôi ơi! Chỉ mới sáu giờ, cậu gọi cho mình sao sớm vậy?

Phía đầu dây bên kia nói như hét vào loa.

- Dậy nhanh cho mình, còn chờ mình phải lên tận phòng lôi cậu dậy nữa sao?

- Vẫn còn sớm mà, cho mình ngủ thêm chút nữa đi.

- Không thể, còi xe đã bị mình bấm đến hư luôn rồi. Cậu nhanh cho mình.

Thì ra thủ phạm của tiếng ồn kia chính là Diệp Minh Nhi, vậy thì chắc chắn cô không thể ngủ thêm được rồi.

Lấy hết sự tỉnh táo và ý chí của bản thân gom góp lại, cô bật dậy vào nhà vệ sinh tắm gội, thay đồ va, chỉnh trang lại cho bản thân rồi mới đi xuống.

Phía dưới phòng khách, sau một tràng còi xe inh ỏi, Diệp Minh Nhi được người giúp việc mở cửa cho đi vào cũng đã ngồi dưới phòng khách chờ cô. Đoạn Thanh Vy nhìn thấy cô nàng thì giả vờ mặt giận trách móc.

- Cậu làm loạn cái gì vậy hả? Trời vẫn còn chưa sáng kia kìa.

Ấy thế mà cô nàng lại gian manh nói nhỏ vào tai Đoạn Thanh Vy.

- Không phải cậu muốn giả chết đến cùng hay sao? Mình giả chết cùng cậu.

Đến cuối cùng còn cảm thấy tự mãn với lối suy nghĩ của bản thân, vỗ ngực tự đắc..

- Sao? Thấy mình thông minh chưa? mau cảm ơn mình đi.

Cô cũng thật sự chịu luôn cái lối lo rích trong suy nghĩ của cô nàng. Chỉ biết lắc đầu ngán ngẫm. Đúng lúc hai người chuẩn bị rời đi thì Đoạn Thành Vinh cũng từ trên lầu đi xuống. Lão cất giọng như một trưởng bối mẫu mực.

- Nhi Nhi mới đến chơi sao? Đến sớm vậy con?

- Dạ, chú Đoạn. Hôm nay con mượn Tiểu Vy nhé chú.

Lão cười giả lả.

- Ừm, tất nhiên rồi. Bọn trẻ các con nên ra ngoài chơi nhiều. Con trẻ, nhiều năng lượng, chứ già rồi như ta, thật không có muốn cũng chẳng được.

- Vậy cảm ơn chú Đoạn, con không khách sáo nhé. Người, con sẽ mang đi vậy.

Miệng nói tay làm, cô nàng lập tức kéo Đoạn Thanh Vy nhanh như bay rời khỏi phòng khách của Đoạn gia.

Không phủ nhận lối suy nghĩ của Diệp Minh Nhi có chút trẻ con, nhưng lại hiểu quả trong tình huống này. Đoạn Thành Vinh nhìn bóng hai người rời đi, ung dung thoải mái nhấp một ngụm trà thư thái. Khẽ suy nghĩ, đúng là vẫn chỉ là những đứa nhóc chưa lớn, làm gì được ông ta.

Ra khỏi cổng Đoạn gia, Đoạn Thanh Vy đã thấy chiếc xe BMW 750li đậu trước cổng. Đoạn Thanh Vy cũng thấy hơi ngạc nhiên. Đây không phải xe hằng ngày Diệp Minh Vy vẫn đi.

Còn chưa kịp nghĩ ngợi nhiều, Diệp Minh Nhi đã mở cửa ghế phụ bước vào, giục Đoạn Thanh Vy:

- Còn ngốc ra đó làm gì nữa, mau lên xe thôi.

Đoạn Thanh Vy máy móc làm theo lời cô nàng nói, mở cửa xe bước vào. Nhưng còn chưa kịp chui vào xe thì bộ dạng cô nhìn cồn ngốc hơn ban nãy, cơ mặt nhìn càng khó coi hơn.

Trình Nhất Nam thấy cô gần như hóa đá thì lên tiếng nhắc nhở.

- Em không định lên xe sao?

Não bộ của Đoạn Thanh Vy không hoạt động kịp, chỉ còn tứ chi hoạt động một cách máy móc. Cô không biết sao mình tự ngồi được vào xe. Chỉ đến khi tiếng của Diệp Thanh Minh cắt ngang suy nghĩ của cô.

- Tiểu Vy, lâu rồi không gặp, càng ngày em càng xinh ra nha.

- Anh Diệp, lâu rồi không gặp.

Diệp Thanh Minh cười cười, lên tiếng trò truyện, xóa đi bầu không khí gượng gạo trong xe. Dù gì, hôm nay hắn đi, cũng là được em gái hắn kéo vào cái vụ ông mai rồi, đã nhận lời phải làm cho tốt chứ. Hơn nữa, ông anh họ mặt lạnh kia chẳng bao giờ nhờ hắn việc gì, hiếm khi giúp được, sau khi xong việc hắn phải bóc lột, đòi thù lao thật lớn.

Hắn thật sự đắc ý với suy nghĩ của mình, vui vẻ trò chuyện.

- Lâu không gặp mà kiệm lời với anh vậy sao? Nếu anh không lên tiếng bắt chuyện, chắc cũng không có ý định chào hỏi anh một tiếng nhỉ.

Đoạn Thanh Vy cảm thấy lúng túng trước việc bị hắn bóc trần suy nghĩ của mình như vậy. Cô liền lên tiếng giải thích.

- Cũng không phải là như vậy. Chỉ là hôm qua Nhi Nhi không có nói với em mọi người sẽ cùng đi.

- Ồ, thì ra là vậy. Hôm qua là sinh nhật mẹ anh, con bé có nói hôm nay sẽ ra ngoài đi chơi với em. Dù sao cũng đang cuối tuần, bọn anh muốn ra ngoài thư giãn một chút. Đi chung luôn chắc em không phản đối chứ?

- Tất nhiên là không rồi. Sinh nhật bác gái mà Nhi Nhi cũng không có nói, hôm khác em gửi quà mừng sau vậy.

- Cái con bé này, lâu không gặp lại học được kiểu khách sáo ở đâu đó. Ba mẹ anh xem em như con cháu trong nhà, em qua chơi còn mừng không kịp, đừng nói gì đến quà cáp cho xa cách.

- Vậy được, rảnh em ghé qua thăm hai bác.

- Thế là tốt nhất.

Quả nhiên không khí gượng gạo trong xe vơi đi không ít. Diệp Minh Nhi thở phào, quả nhiên quyết định lôi Diệp Thanh Minh vào cuộc không sai tí nào.

Ông anh trai này của cô nàng, đừng thấy ở ngoài mặt lạnh như tiền, tâm lặng như nước, nhưng cưng em gái đến trời nhé. Có lẽ hắn xem Đoạn Thanh Vy chẳng khác gì Diệp Minh Nhi em gái hắn mà đối đãi, nên mới nhiệt tình nuông chiều và nói nhiều như vậy.

Cũng thật là, ban đầu Diệp Minh Nhi cũng muốn kết dây tơ hồng cho Diệp Thanh Minh với Đoạn Thanh Vy lắm đó. Nhưng rốt cuộc anh trai lại chỉ xem bạn thân của mình như em gái, nên cô nàng đành buông bỏ ý định. Bây giờ thì tốt rồi, đã có anh họ Trình Nhất Nam rồi. Nước phù sa không nên chảy ruộng ngoài.

Cô nàng thương và quý Thanh Vy đến vậy, cứ phải tìm mối tốt mà gán chứ. Mà anh họ của cô nàng đúng là không có gì để chê. Hẳn là người đàn ông độc thân Hoàng Kim của cái nước S này cơ mà. Đúng là thân càng thêm thân.

Rất hợp lý nhỉ.

Mải nói chuyện với Diệp Thanh Minh, Đoạn Thanh Vy cũng gần như quên mất sự tồn tại của người bên cạnh, cho đến khi anh lên tiếng.

- Em có muốn ngủ thêm một chút không, chắc còn lâu nữa mới tới nơi.

Cô nghe anh nói mà nghệt mặt ra, vẻ mặt ngu ngơ ko tả. Mãi sau cô mới lắp bắp hỏi lại.

- Không phải chỉ là ra ngoài đi dạo một chút thôi sao? Đi đâu mà lâu vậy?

- Nhi Nhi không nói với em?

Cô lắc đầu thành thật, anh gật đầu như đã hiểu. Có điều anh cũng không phải dạng vừa, rõ ràng kế hoạch này là do anh vạch ra cho Diệp Minh Nhi, nhưng lại nói dối một cách trắng trợn.

- Con bé cũng mãi đêm qua mới gọi cho anh. Chắc chúng ta đến khu nghĩ dưỡng của Trình gia chơi vài hôm cuối tuần. Từ đây đến đó chắc phải hai tiếng nữa, em nên tranh thủ chợp mắt.

Cô chỉ khẽ " Ồ" biểu tình mình đã hiểu. Xem ra cô bạn này của cô rất biết hưởng thụ. Dù sao buổi sáng cô cũng bị Diệp Minh Nhi lôi dậy hơi sớm. Xe của Diệp Thanh Minh lại dòng xe cao cấp thoải mái đến vậy. Cô vẫn cứ là nghỉ ngơi một chút vẫn hơn. Chung quy lại là đỡ phải nói chuyện nhiều.

Hợp lý!

Hot

Comments

So Lucky I🌟

So Lucky I🌟

Đừng vui mừng quá sớm nha ông chú già . Chụy đây bây giờ không còn ngây thơ dễ tin người như trước nữa đâu , hơn nữa bây giờ bên cạnh chụy còn có núi dựa rất lớn . Chụy không làm được gì ông thì đã có anh nhà làm

2023-06-25

7

History

History

logic ko phải lô rích

2022-05-10

2

Lê Quỳnh

Lê Quỳnh

kieu nay c chay duong nao cho thoat

2022-04-04

1

Toàn bộ
Chapter
1 chapter 1: Bị Thương
2 chapter2: Đã làm việc tốt, cần gì báo đáp.
3 chapter 3: Biến cố (1)
4 chapter4: Biến cố (2)
5 chapter5: Biến cố (3)
6 chapter 6: Rời đi cũng là cách trốn chạy thực tại.
7 chapter 7: Đến lúc trở về rồi.
8 chapter 8: Nghĩa Trang
9 chapter 9: Gặp lại
10 chapter 10: Gặp lại (2)
11 chapter 11: Văn Gia Phong
12 chapter 12: Liệu có đáng không?
13 chapter 13: Không chống đỡ nổi
14 chapter 14: Mẹ tin con làm được
15 chapter 15: Bữa tối ở Đoạn gia
16 chapter 16: Nước phù sa không nên chảy ruộng ngoài.
17 chapter 17: Như một người khác
18 chapter 18: Si ngốc
19 chapter 19: Mình vẫn có cơ hội.
20 chapter 20: Tôi thực sự rất mong đợi
21 chapter 21: Cứ từ từ chơi.
22 chapter 22: Tận hưởng cảm giác theo đuổi.
23 chapter 23: Người giống người.
24 chapter 23: Anh chắc chắn sẽ không khước từ.
25 chapter 24: Sóng gió đừng nổi lên.
26 chapter 26: Gánh nặng ngọt ngào
27 chapter 27: Đồn cảnh sát.
28 chapter 28: Chị dâu
29 chapter 29: Chưa gì đã có đồng minh.
30 chapter 30: Bây giờ cầu, còn kịp không?
31 chapter 31: Trai già
32 chapter 32: Củ khoai nóng bỏng tay.
33 chapter 33: Vui vẻ được mấy ngày
34 chapter 34: Lê Yên Thành.
35 chapter 35: Anh sẽ ghen.
36 chapter 36: Anh nuôi em.
37 chapter 37: Chỉ cần em muốn
38 chapter 38: Dự thầu.
39 chapter 39: Tuyết đầu mùa.
40 chapter 40: Bạn trai em.
41 chapter 41: Rượu rởm.
42 chapter 42: Tiệc sinh nhật Diệp lão gia(1)
43 chapter 43: Tiệc sinh nhật Diệp lão gia (2).
44 chapter 44: Tiệc sinh nhật Diệp lão gia (3)
45 chapter 45: Tiệc sinh nhật Diệp lão gia (4)
46 chapter 46: Nguyện ý trở thành người phụ nữ của anh.
47 chapter 48: Mèo lười.
48 chapter 49: Thế là đủ.
49 chapter 50: Thật làm cho người khác phải đau lòng
50 chapter 51: Cuối cùng vẫn bằng không
51 chapter 52: Thành công giành được dự án.
52 chapter 53: Chỉ cầu một đời mãi không thay lòng.
53 chapter 54: Chuẩn bị ra trận
54 chapter 55: Công bằng với cả hai bên
55 chapter 56: Kết quả đã rõ ràng.
56 chapter 57: Trong mắt vốn không chứa nổi hạt cát.
57 chapter 58: Cố gắng diễn
58 chapter 59: Cái gai trong mắt
59 chapter 60: Công chúa trong thế giới của chính mình
60 chapter 61: Người đàn ông này thật biết cách làm người khác phải yêu.
61 chapter 62: Không tranh cãi nổi
62 chapter 63: Quá trùng hợp.
63 chapter 64: Gặp chuyện (1)
64 chapter 65: Gặp chuyện (2)
65 chapter 66: Thật sự muốn em.
66 chapter 67: Thu hút mọi ánh nhìn
67 chapter 68: Cảm giác nhục nhã đến tột cùng đáng sợ như thế nào.
68 chapter 69: Chỉ cần kết quả như ý, quá trình ra sao không quan trọng
69 chapter 70: Em yêu anh
70 chapter 71: Sẽ không bao giờ có ba từ " quay trở lại".
71 chapter 72: Tự Hun chết chính mình bằng khói thuốc.
72 chapter 73: Hớt tay trên
73 chapter 74: bữa cơm mà một gia đình thực thụ nên có.
74 chapter 75: Thay con dâu đòi lại công bằng
75 chapter 76: Đêm giao thừa.
76 chapter 77: Khoảnh khắc riêng tư bị phá vỡ.
77 chapter 78: Về chơi nhà ông bà ngoại (1)
78 chapter 79: Về chơi nhà ông bà ngoại (2)
79 chapter 80: Về chơi nhà ông bà ngoại (3)
80 chapter 81: Sự quan tâm giả tạo.
81 chapter 82: Gây họa (1)
82 chapter 83: Gây họa (2)
83 chapter 84: Lệnh bắt giữ
84 chapter 85: Bản năng nằm sâu trong tiềm thức
85 chapter 86: Tự bảo vệ chính đáng dẫn đến ngộ sát
86 chapter 87: Cắt bỏ bớt ung nhọt cho công ty
87 chapter 88: Không khỏi làm người khác phải thương cảm
88 chapter 89: tòa án lương tâm.
89 chapter 90: quá khứ đau thương
90 chapter 91: hôn lễ (End)
91 chapter 92: Ngoại Truyện(1)
92 chapter 93: NGoại Truyện (2)
93 chapter 94: Ngoại Truyện (3)
94 chapter 95: Ngoại Truyện Văn Gia Phong x Diệp Minh Nhi.
95 chapter 96: ngoại truyện Văn Gia Phong và Diệp Minh Nhi.
96 chapter 97: Ngoại truyện Văn Gia Phong và Diệp Minh Nhi.
97 chapter 98: Ngoại Truyện Văn Gia Phong và Diệp Minh Nhi.
98 Đôi lời tác giả:
Chapter

Updated 98 Episodes

1
chapter 1: Bị Thương
2
chapter2: Đã làm việc tốt, cần gì báo đáp.
3
chapter 3: Biến cố (1)
4
chapter4: Biến cố (2)
5
chapter5: Biến cố (3)
6
chapter 6: Rời đi cũng là cách trốn chạy thực tại.
7
chapter 7: Đến lúc trở về rồi.
8
chapter 8: Nghĩa Trang
9
chapter 9: Gặp lại
10
chapter 10: Gặp lại (2)
11
chapter 11: Văn Gia Phong
12
chapter 12: Liệu có đáng không?
13
chapter 13: Không chống đỡ nổi
14
chapter 14: Mẹ tin con làm được
15
chapter 15: Bữa tối ở Đoạn gia
16
chapter 16: Nước phù sa không nên chảy ruộng ngoài.
17
chapter 17: Như một người khác
18
chapter 18: Si ngốc
19
chapter 19: Mình vẫn có cơ hội.
20
chapter 20: Tôi thực sự rất mong đợi
21
chapter 21: Cứ từ từ chơi.
22
chapter 22: Tận hưởng cảm giác theo đuổi.
23
chapter 23: Người giống người.
24
chapter 23: Anh chắc chắn sẽ không khước từ.
25
chapter 24: Sóng gió đừng nổi lên.
26
chapter 26: Gánh nặng ngọt ngào
27
chapter 27: Đồn cảnh sát.
28
chapter 28: Chị dâu
29
chapter 29: Chưa gì đã có đồng minh.
30
chapter 30: Bây giờ cầu, còn kịp không?
31
chapter 31: Trai già
32
chapter 32: Củ khoai nóng bỏng tay.
33
chapter 33: Vui vẻ được mấy ngày
34
chapter 34: Lê Yên Thành.
35
chapter 35: Anh sẽ ghen.
36
chapter 36: Anh nuôi em.
37
chapter 37: Chỉ cần em muốn
38
chapter 38: Dự thầu.
39
chapter 39: Tuyết đầu mùa.
40
chapter 40: Bạn trai em.
41
chapter 41: Rượu rởm.
42
chapter 42: Tiệc sinh nhật Diệp lão gia(1)
43
chapter 43: Tiệc sinh nhật Diệp lão gia (2).
44
chapter 44: Tiệc sinh nhật Diệp lão gia (3)
45
chapter 45: Tiệc sinh nhật Diệp lão gia (4)
46
chapter 46: Nguyện ý trở thành người phụ nữ của anh.
47
chapter 48: Mèo lười.
48
chapter 49: Thế là đủ.
49
chapter 50: Thật làm cho người khác phải đau lòng
50
chapter 51: Cuối cùng vẫn bằng không
51
chapter 52: Thành công giành được dự án.
52
chapter 53: Chỉ cầu một đời mãi không thay lòng.
53
chapter 54: Chuẩn bị ra trận
54
chapter 55: Công bằng với cả hai bên
55
chapter 56: Kết quả đã rõ ràng.
56
chapter 57: Trong mắt vốn không chứa nổi hạt cát.
57
chapter 58: Cố gắng diễn
58
chapter 59: Cái gai trong mắt
59
chapter 60: Công chúa trong thế giới của chính mình
60
chapter 61: Người đàn ông này thật biết cách làm người khác phải yêu.
61
chapter 62: Không tranh cãi nổi
62
chapter 63: Quá trùng hợp.
63
chapter 64: Gặp chuyện (1)
64
chapter 65: Gặp chuyện (2)
65
chapter 66: Thật sự muốn em.
66
chapter 67: Thu hút mọi ánh nhìn
67
chapter 68: Cảm giác nhục nhã đến tột cùng đáng sợ như thế nào.
68
chapter 69: Chỉ cần kết quả như ý, quá trình ra sao không quan trọng
69
chapter 70: Em yêu anh
70
chapter 71: Sẽ không bao giờ có ba từ " quay trở lại".
71
chapter 72: Tự Hun chết chính mình bằng khói thuốc.
72
chapter 73: Hớt tay trên
73
chapter 74: bữa cơm mà một gia đình thực thụ nên có.
74
chapter 75: Thay con dâu đòi lại công bằng
75
chapter 76: Đêm giao thừa.
76
chapter 77: Khoảnh khắc riêng tư bị phá vỡ.
77
chapter 78: Về chơi nhà ông bà ngoại (1)
78
chapter 79: Về chơi nhà ông bà ngoại (2)
79
chapter 80: Về chơi nhà ông bà ngoại (3)
80
chapter 81: Sự quan tâm giả tạo.
81
chapter 82: Gây họa (1)
82
chapter 83: Gây họa (2)
83
chapter 84: Lệnh bắt giữ
84
chapter 85: Bản năng nằm sâu trong tiềm thức
85
chapter 86: Tự bảo vệ chính đáng dẫn đến ngộ sát
86
chapter 87: Cắt bỏ bớt ung nhọt cho công ty
87
chapter 88: Không khỏi làm người khác phải thương cảm
88
chapter 89: tòa án lương tâm.
89
chapter 90: quá khứ đau thương
90
chapter 91: hôn lễ (End)
91
chapter 92: Ngoại Truyện(1)
92
chapter 93: NGoại Truyện (2)
93
chapter 94: Ngoại Truyện (3)
94
chapter 95: Ngoại Truyện Văn Gia Phong x Diệp Minh Nhi.
95
chapter 96: ngoại truyện Văn Gia Phong và Diệp Minh Nhi.
96
chapter 97: Ngoại truyện Văn Gia Phong và Diệp Minh Nhi.
97
chapter 98: Ngoại Truyện Văn Gia Phong và Diệp Minh Nhi.
98
Đôi lời tác giả:

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play