“Có phải anh ta định cua cậu không? Mình và anh ta chỉ mới gặp có một lần, không chừng mặt mũi còn không nhớ, nói gì tới vì mình mà bao.” – Tô Lam nhỏ giọng đáp lại.
“Hai người từng gặp nhau sao? Ở đâu?” – Minh Hy tò mò chồm người tới nhìn cô.
“Hôm ở bar Luxury mình biến mất đó, hôm sau cậu còn hỏi mình đi đâu làm cậu tìm cả buổi.” – cô ỉu xìu nhỏ giọng.
Bản tính tò mò của Minh Hy làm cô ấy không thể nào để yên, vỗ vỗ tay cô: “Kể rõ ràng đi, cậu lủi đi đâu mà gặp được một anh đẹp trai đẳng cấp vậy?”
Cô ấy cũng muốn học hỏi, sau này làm thử biết đâu tìm được anh đẹp trai lấy về làm chồng thì sao.
Tô Lam kề sát tới, kể nhỏ cho Minh Hy nghe hết sự tình mất mặt tối hôm đó.
Minh Hy trợn tròn mắt, hét lên: “Cái gì, cậu tự hiến thân mà người ta còn không cần sao?”
Thật sự muốn lấy nón thay quần mà đội lên giùm cô bạn mình.
Tô Lam bị cô ấy làm giật mình, không chỉ cô mà những bàn bên sau khi nghe câu nói kia cũng nhìn về bên này.
Chỉ hận nhà hàng không có ống thông gió hay lỗ hỏng nào đó để cô chui xuống, quá mất mặt rồi.
“Cậu làm gì hét lớn vậy? Ai cũng nhìn bọn mình hết kìa, trời ơi, sao ăn được nữa.” - cô cúi đầu lấy menu che mặt mình.
Minh Hy biết mình lỡ lớn tiếng đành cười trừ: “Xin lỗi, mình bị kích động quá thôi, mà anh trai bàn bên đang nhìn qua đây đó, cậu bỏ menu ra đi.”
Tô Lam nhất quyết không buông, tay gắp đồ ăn tay che mặt: “Kệ anh ta, cậu quan tâm nhiều vậy làm gì.”
“Không phải, ý mình nói là anh ấy đang cầm ly rượu bước qua mời cậu kìa.” - Minh Hy vừa dứt tiếng, chàng trai anh tú kia đã đứng sát bên cô.
Minh Hy che miệng nói nhỏ: “Tới luôn rồi.”
“Tô Lam đúng không, thật có duyên, lại gặp nhau rồi.”, Dạ Thiên cầm ly rượu trên tay, cười ngọt ngào nhìn cô.
Tô Lam cười gượng đáp lại, vốn dĩ muốn làm lơ cho qua chuyện nhưng người ta đã tìm tới, không thể không tiếp.
Dù chỉ có một phần trăm chắc chắn anh ta là chủ tịch của Dạ Thị thì cô cũng phải tin, đời người vô thường đâu ai biết trước chữ ngờ.
Tốt nhất là cố gắng không được làm mít lòng "ông chủ", cuộc sống sướng khổ đều trông cậy vào công việc nhàn nhã lương cao này.
Cô buông menu xuống, giương lên nụ cười thương mại: “Chào anh, trùng hợp quá!!!”
“Hôm nay tôi đi ăn cùng vài người bạn, tôi có thể mời hai người sang ăn cùng không, thêm bạn thêm vui.”, anh bỗng ngõ lời mời họ cùng nhập tiệc.
Cô có chút bất ngờ, không phải trước đó anh luôn muốn tránh cô sao, còn nói tốt nhất không nên tìm tới anh gây phiền phúc.
Giờ lại tới tận cửa mời cô đến làm phiền, thần kinh phân liệt ư?
Minh Hy cười tít mắt, chóng cằm nhìn anh: “Được chứ, ăn một mình chán lắm, nếu đã gặp người quen thì vui càng thêm vui.”
Tô Lam trừng mắt nhìn cô ấy, cái con nhỏ này, gặp trai đẹp là quên ngay tổ quốc thiêng liêng, ước chừng hỏi tên cũng chẳng còn nhớ.
Dạ Thiên cười tươi chờ câu trả lời từ cô.
Cô miễn cưỡng gật đầu: “Làm phiền anh rồi!!!”
“Không đâu, nếu là cô thì cứ thoải mái tìm đến.”, anh bước đi trước dẫn hai cô đến bàn mình.
“Ồ… Mỹ nữ à? Trước giờ chưa bao giờ thấy cậu dẫn theo một cô gái nào, lần này là sao đây?” - Hạo Nhiên ngồi đối diện cười tươi trêu ghẹo.
“Không phải mọi người gọi điện hẹn nữ nhân của mình tới sao? Tôi chỉ đang hết sức phụng bồi thôi.”- Dạ Thiên cười tươi, kéo ghế cho cô cùng Minh Hy ngồi xuống.
“Cậu xem hai người họ trông xứng đôi lắm đúng không Hạo Nhiên.” - Vỹ Văn mặc áo thun polo đen cười tươi, nhướng mắt.
Hạo Nhiên gật đầu: “Vỹ Văn nói đúng, trông rất có tướng phu thê, chắc chắn sẽ thành đôi.”
“Đừng đùa nữa, chọc các cô ấy bỏ đi hết bây giờ.”, Dạ Thiên mỉm cười ngồi xuống bên cạnh cô.
Minh Hy ngồi bên cạnh Hạo Nhiên, người đàn ông lịch lãm đang mặc chiếc áo thun gucci trắng, đẹp không thua kém gì Dạ Thiên.
Minh Hy thì thầm vào tai Tô Lam: “Trai đẹp thường sống chung với nhau như bầy đàn hả? Ai cũng đẹp hết, mình muốn nhảy lên chào mừng quá... Nhưng mà, có thật là trai thẳng không vậy? Nghe đồn trai đẹp thời nay yêu nhau hết rồi, nói chi đến đẹp phi nhân tính thế này.”
Tô Lam thật sự muốn há mồm cười thật to vào mặt cô ấy: “Ban đầu cũng cậu đòi qua, bây giờ cũng cậu hỏi mình, muốn biết thì thử xem.”
Minh Hy yên lặng ngồi về vị trí cũ, cười tươi: “Em tên Minh Hy, rất vui được gặp mọi người.”
“Anh là Lâm Hạo Nhiên, tên đó là Hứa Vỹ Văn, người ngồi im lặng một góc là Trịnh Hào… Rất vui được gặp hai em.” - Hạo Nhiên một lời cướp hết phần giới thiệu của tất cả người có mặt, không cho họ quyền lên tiếng.
Dạ Thiên quá quen với tính cách của tên này, cười như không cười: “Cô ấy là Tô Lam.”
Tô Lam giật mình, không nghĩ anh sẽ giới thiệu mình nên cười tươi: “Rất vui được biết mọi người.”
“E hèm… Có phải người tình bí mật không đây?” - Vỹ Văn cười tươi trêu chọc.
Tô Lam da mặt vốn mỏng lại ngồi giữa rừng tuyệt sắc nay càng dễ ngượng ngùng hơn, nghe thế mặt cô liền đỏ bừng, xua tay lia lịa: “Không phải không phải, em và anh ấy chỉ mới gặp nhau hai lần thôi, mọi người đừng hiểu lầm.”
Dạ Thiên lườm Vỹ Văn: “Đừng bận tâm cậu ta, hâm hâm dở dở suốt ngày.”
“Các em cứ tự nhiên, gặp nhau xem như duyên phận, cạn ly cái nào.” - Hạo Nhiên nâng ly mời mọc.
Người tên Trịnh Hào từ đầu đến cuối giữ nguyên sắc thái im lặng là vàng, nên ăn thì ăn nên uống thì uống, nên nói lại không mở miệng.
"Mỹ nữ của cậu đâu? Khi nào thì đến?" - Hạo Nhiên đá chân Vỹ Văn.
"Đùa chút thôi, hội độc thân thì làm sao có mỹ nữ." - Vỹ Văn nhấp môi cười.
"Hahaha... Bad boy có tiếng khắp Sài Thành giờ nói không có mỹ nữ để dẫn đi ăn, tin nổi không?" - Hạo Nhiên ôm bụng cười ngặt ngẽo.
Chuyện buồn cười nhất trên thế gian là hoa đào lại nói mình không đào hoa.
"Ăn nhiều một chút, đừng quan tâm bọn họ." - Dạ Thiên cười lắc đầu gắp thịt vào chén cho cô.
Tô Lam cười tươi: "Bạn của anh thú vị thật."
Dạ Thiên không đáp mà chỉ cầm ly nhấp một ngụm rượu.
Updated 131 Episodes
Comments
TT
có ai phong lưu mà chịu nhận đâu
2022-02-14
5
Baby
hoa đào nói mình không đào hoa 😎
2022-02-13
8