“Anh ấy tên gì vậy? Cậu chưa nói mình biết đó.” – Minh Hy ghé sát tai cô thì thầm.
“Dạ Thiên, mình nhớ có nói rồi mà.” – Tô Lam nhỏ giọng đáp lời.
“Chưa nói, mình thấy có chút quen, hình như gặp ở đâu rồi thì phải.” – cô ấy nheo mắt đánh giá người đàn ông đang uống rượu.
“Người trong ảnh ban nãy mình vừa cho cậu xem đó.” – cô nâng ly rượu nhấp một ngụm.
Rượu thượng hạng đúng ngon, không quá cay lại càng không đắng, thanh thanh cổ họng rất sảng khoái.
Minh Hy âm thầm gật đầu: “Cực phẩm đúng là cực phẩm, ngang dọc nghiêng thẳng đều đẹp, trong hình cũng đẹp ra ngoài càng đẹp hơn.”
“Cậu ăn nhiều một chút, ban nãy nói đói lắm mà.” – Tô Lam gắp đầy chén cho cô ấy, gắp thêm một miếng nhét vào miệng cô ấy ngăn thảm hoạ.
Gặp trai là mắt sáng như đại bàng, khi nào mới thành công cứu khổ cứu nạn cho cô gái này đây.
"Vừa thôi, gắp quá sao ăn hết... Cậu cũng ăn đi, ngại là đói ráng chịu." - Minh Hy cười gắp miếng đậu bắp bỏ vào miệng.
Tô Lam gật gật đầu, nhưng làm sao ăn được khi trước mặt có biết bao người xa lạ.
Cứ nghĩ sẽ được ăn thoả thích như Minh Hy từng nói, giữa đường lại lòi ra một Dạ Thiên hại cô ăn chẳng dám ăn, tàn tiệc mà bụng chỉ chứa mỗi vài miếng thịt.
Tô Lam năm tay Minh Hy định rủ cô ấy đi ăn lẩu, con nhỏ này tuy mê trai vẫn tập trung chuyên môn chắc bụng đã căng tròn rồi, chỉ tội cho cô, ngại ngùng làm gì cho uổng phí bữa ăn thịnh soạn.
“Minh…”
“Tôi đưa em về.”
Tô Lam chưa kịp nói hết câu Dạ Thiên liền xen ngang.
“À… Tôi về cùng Minh Hy rồi, thật tình rất cảm ơn anh vì bữa ăn hôm nay!!!” – Tô Lam ngập ngừng từ chối, nháy mắt với cô bạn thân đứng kế bên chờ ứng cứu.
“Để tôi đưa Minh Hy về.” - Hạo Nhiên bước đến tươi cười che khuất tầm mắt Tô Lam.
Cơn mưa tình yêu bay phấp phới, Minh Hy đâu còn tâm trạng quan tâm Tô Lam nháy mắt hay đá mày, gật đầu lia lịa: “Làm phiền anh rồi, anh Dạ Thiên hộ tống Tô Lam về giúp em nha!!!”
Tô Lam khóc không ra nước mắt nhìn theo hai bóng dáng dần khuất xa.
Minh Hy à Minh Hy, người ta đem cậu đi bán cậu cũng vui vẻ vậy sao? Hết thuốc chữa.
“Bọn này về trước đây.” - Vỹ Văn đi trước, Trịnh Hào dường như không muốn rời đi, đứng như pho tượng bên cạnh Dạ Thiên.
“Cậu về cùng Vỹ Văn, tôi tự lái xe.” - Dạ Thiên biết cậu ta không nghe lệnh tuyệt không rời đi nên phân phó xuống một câu.
“Nhưng mà…” - Trịnh Hào nhìn Tô Lam thêm vài lần, cô gái này chỉ mới gặp chưa biết tốt xấu ra sao mà ông chủ vội tin tưởng, xem ra không phải dạng tầm thường, cậu ta không thể không đề phòng.
“Tôi tự biết tính toán, cậu về trước đi.” - Dạ Thiên lạnh giọng.
Những lần thế này chứng tỏ anh đang không vui.
“Tôi biết rồi.” - Trịnh Hào dù bất mãn cũng không thể kháng lệnh, cúi đầu chào rồi bước đi.
Tô Lam thắc mắc nhìn hai người họ, trông giống cặp tình nhân đang đi ăn gặp phải kẻ thứ ba chen ngang, rồi nam nhân kia bị người yêu đuổi về trong uất hận.
Không lẽ cô trở thành nữ phụ đam mỹ???
“Cậu ấy là trợ lý riêng của tôi, đừng nghĩ lung tung.” – Dạ Thiên mỉm cười chậm rãi bước đi.
“À… Thì ra là trợ lý của anh, hèn gì đeo dính anh vậy.” – Tô Lam cũng không biết nên đáp lời thế nào nên nghĩ sao nói nấy.
“Đứng đây chờ tôi.” – anh bỏ lại một câu rồi đi thẳng về phía hầm giữ xe.
Cô chờ anh rẽ khuất liền nhìn vào cửa kính phản chiếu gương mặt mình.
Cô tỏ thái độ lộ liễu lắm à? Vừa nhìn liền biết cô nghĩ gì trong đầu.
Dạ Thiên lái chiếc porsche đen tuyền đến trước cửa nhà hàng, bước xuống xe với bao ánh nhìn thèm khát của các cô gái xung quanh.
Anh ga-lang đến độ mở cửa sẵn chờ cô bước vào.
“Hay là tôi tự bắt xe về, anh cũng vừa uống rượu chắc mệt rồi, làm phiền anh tôi thấy ngại lắm.” – Tô Lam đứng im ở cửa cười tươi, không có ý định bước xuống.
Xe đắt thế này cô lỡ phá hỏng thứ gì, có giang lưng trâu làm cả đời cũng không đền nổi đâu.
Dạ Thiên vờ như không nghe, kéo tay dắt cô ngồi vào ghế lái phụ, đóng chặt cửa.
“Nhà cô ở đâu?” – anh ngồi vào ghế lái nhìn cô gái ngồi co rúm kế bên, môi không khống chế được giương lên một nụ cười ngọt ngào.
Đẹp trai hay cười - Combo cướp trái tim thiếu nữ.
“Tôi… Tôi nói này… Á..” – cô mở miệng từ chối thì bị anh áp sát, dán người chặt vào ghế quên hít thở, ngồi bất động.
Dạ Thiên vốn không nghĩ cô lại liên tiếp từ chối mình nên chủ động chồm người qua.
Lúc mặt hai người cách nhau vài centimet, anh lại nở một nụ cười như hoa đào nở rộ mùa xuân.
Cài dây an toàn cho cô xong anh cười mỉm đánh lái rời đi mặc kệ cô gái còn đang thất thần không biết vì nụ cười hay vì hành động ấy.
"Vậy về thẳng nhà tôi." - anh không nhanh không chậm kéo cô hoàng hồn chỉ với một câu nói.
Tô Lam sợ anh thật sự chở mình về nhà nên nhắm mắt tuôn một tràng: “Số 53/60 đường Hoàng Phú Quý, Quận 8, ở gần chợ Bình Thạnh.”*
*ĐỊA CHỈ KHÔNG TỒN TẠI THỰC TẾ ^^
Dạ Thiên hài lòng gật đầu: “Ở đó có mấy quán lẩu rất ngon, có muốn đi ăn cùng tôi không?”
Ban nãy cô chẳng ăn gì nhiều, đoán rằng tối nay không ăn thêm sẽ khó ngủ ngon đến sáng.
Tô Lam thực sự rất muốn từ chối nhưng bao tử cô không đồng ý điều đó, nó đang gào thét inh ỏi một vùng trời.
Chắc những món vừa nãy không vừa khẩu vị anh ấy, thôi đi cùng vậy: “Được, tôi có quen một người bạn ở đó, quán của cậu ấy bán rất ngon.”
Dạ Thiên nghe vậy có chút đề phòng: “Bạn cô là nam hay nữ?”
“Nam, sao vậy?” – cô thắc mắc nhìn anh.
Anh lắc đầu: “Không có gì.”
“Nhưng ăn lẩu sẽ rất bám mùi, anh không ngại chứ? Áo anh đang mặc là sơ mi trắng.” – Tô Lam nhìn chiếc áo sơmi đắc tiền trên người anh.
Cô từng gặp qua vài người, họ không thích đi ăn lẩu, lý do họ nói là câu cô vừa hỏi anh, bám mùi lại còn rất dễ dính dơ quần áo.
Anh lắc đầu kiên định: “Không, tôi thích ăn, đặt biệt là với cô.”
Tô Lam tuy đầu óc đơn giản nhưng nghe đến đây nếu cô không hiểu ý tứ nữa thì cô thật sự là đại ngốc, anh đây là đang thả thính cô sao?
“À… Anh cứ chạy thẳng tới đường vào chợ, có một quán nhỏ tên Lẩu Giá Rẻ ở bên tay trái gần đèn giao thông.” – cô cố tình lãng tránh lời anh, nói xong nhìn dòng xe dập dờn ngoài đường.
Ban đêm phố phường náo nhiệt, xe cộ tấp nập chen chúc nhau, có người đi về có người lại đi chơi, nhìn rộn rã biết bao.
“Cô đang làm việc ở đâu?” - Dạ Thiên ngừng xe chờ đèn đỏ, tay lấy hộp kẹo bạc hà đưa sang cô mời, sẵn tiện lấy một viên cho mình.
“Cảm ơn… Tôi làm ở Thiên Đăng.” – cô nhận lấy viên kẹo bỏ vào miệng.
Hèn gì đứng gần anh lúc nào cũng thoang thoảng hương bạc hà, trong xe cũng có kẹo bạc hà.
“Thiên Đăng, không phải chi nhánh bất động sản của Dạ Thị chứ?” – anh giả vờ bất ngờ hỏi lại cô.
Tô Lam gật đầu: “Đúng vậy, anh cũng biết à?”
“Biết chứ, Dạ Thị lớn mạnh vậy mà.” – anh cười dương dương tự đắc, để ý kỹ sẽ thấy một tia tự cao sâu thẳm trong nụ cười kia.
“Còn anh.. Làm việc ở đâu?” – cô tò mò xoay sang, gặp nhau hai lần, biết nhà biết tên chứ chưa biết nghề nghiệp thật của anh.
“Ngày mai cô sẽ biết.” – anh trả lời cô rồi ngừng xe.
Mãi suy nghĩ câu anh vừa nói nên đến nơi cô vẫn còn bần thần.
Ngày mai, còn gặp lại nữa à?
"Tới rồi." - Dạ Thiên quơ tay trước mặt cô.
"À... Tôi vào trong trước, anh đỗ xe rồi vào sau nha.", - bỏ lại một câu Tô Lam xuống xe đi nhanh vào bên trong.
“Lam, cậu tới đó à, vào đây.” - một anh chàng điển trai vóc người như diễn viên điện ảnh trên người đang mặc bộ quần áo phục vụ hào hứng chạy ra tiếp đón.
“Ừm, đến ủng hộ cậu, hôm nay vẫn đông như mọi ngày nhỉ? Còn bàn nào cho mình ngồi không?” – cô tươi cười tiến vào bên trong.
Nam thanh niên gật đầu như giã tỏi: “Có chứ, khách quý lúc nào cũng phải có sẵn bàn.”
“Nam Hạ, bàn số sáu gọi thêm món kìa.” - người phụ nữ đứng ghi món cho khách lớn giọng gọi, liếc nhìn Tô Lam rồi đi về quầy thu ngân.
Miệng cô ta lẩm bẩm: "Lần nào đến cũng ra vẻ mình quan trọng, bận tối mặt tối mũi không thấy sao mà mắc người ta ra tiếp đón... Nhìn mặt biết ngay giả vờ hiền hậu ngây thơ."
"Em lo làm việc của mình đi, nhọc lòng làm gì hạng người đó." - bà cô già thu ngân cũng chẳng thua kém chêm thêm một câu để họ biết rằng mình là chị em cùng thuyền.
"Nhưng mà chị coi, tới ăn bắt anh ấy ra đón, gọi món anh ấy cũng bưng, thanh toán anh ấy cũng trả... Tới ăn chực uống chực mà còn làm giọng cao sang." - cô ta hậm hực bước vào trong.
"Được rồi, cậu chủ nghe em nói vậy lại rầy la em nữa, vì một con nhỏ không đáng mà bị khiển trách còn tức hơn nữa." - bà cô thu ngân vỗ vai cô ta trấn an, tiếp tục công việc tổng thu chi của mình.
Cô ta bước vào bếp lên món, giọng oang oang vọng ra cả quán, sợ người ta không biết mình giận hay sao ý.
Tô Lam vốn quen với việc này, quán nhà Nam Hạ bán rất đắc, cậu ấy còn là một thanh niên vạn người ước ao, thân thiết với cô suốt ngày hỏi sao phục vụ nữ ở đây không ghen ghét cho được.
Cô ngồi xuống ghế cười tươi: “Mình đi cùng một người, chờ anh ta vào mình sẽ gọi món, cậu cứ đi làm việc trước đi.”
“Vậy khi nào gọi món cứ kêu mình.” - người tên Nam Hạ nháy mắt vội bước đi.
Dạ Thiên bước vào chạm mặt cậu ấy, dừng khoảng ba giây đánh giá người con trai trước mặt rồi lướt qua.
Nam Hạ cũng để ý kỹ anh hơn những vị khách khác, bước đi vẫn còn dời tầm mắt về phía anh vài lần.
Có khi nào một màn long tranh hổ đấu sẽ diễn ra không?
“Người đó là bạn cô?” – Dạ Thiên ngồi xuống ghế.
“Đúng, đẹp trai lắm phải không? Khách ở đây chủ yếu đến vì cậu ấy đó, anh xem.. Mấy cô gái kia nhìn đến nổi quên ăn luôn kìa.” – Tô Lam hào hứng khoe khoang, có bạn đẹp đã khiến cô được hãnh diện vài phần nói chi đến tên này lại dịu dàng lịch sự, bao cô gái say như điếu đổ mỗi ngày nguyện tốn vài trăm ngàn chỉ đến để ngắm.
“Cô thì sao?” – anh không quan tâm mấy lời dư thừa, vào thẳng vấn đề.
Tô Lam khó hiểu: “Tôi thì sao?”
“Đến đây vì điều gì?” - anh cầm khăn giấy lau đũa ăn, muỗng, chén, vật dụng cần thiết.
“Bình thường là vì món ngon, rẻ… Lần này thì vì đi cùng anh.” – Tô Lam thành thật trả lời, mắt dán chặt vào bàn tay anh.
Từng khớp ngón tay lộ rõ, bàn tay thon dài mạnh mẽ, da tuy không trắng nhưng rất mịn.
Tay người đẹp cũng đẹp y như người.
"Không vì điều gì khác?" - anh vẫn chăm chú lau từng món, không dời ánh nhìn về phía cô.
Cô lắc đầu: "Không, có gì khác nữa đâu."
"Cậu ta không đẹp bằng tôi." - Dạ Thiên hài lòng với câu trả lời của cô, cười tươi dụ hoặc.
"Ừm... Cậu ấy không đẹp bằng anh ." - Tô Lam vô thức bị thôi miên vừa cười vừa nói theo lời anh nói.
Updated 131 Episodes
Comments