Tổng Tài, Xin Hãy Ôm Em Thật Lâu
Chapter 4
Lăng Gia Ngôn
Mẹ lên phòng nghỉ đi
Liễu Đà
Được [đi từ từ lên phòng]
Lăng Gia Ngôn
Lâm Tịch Nhi, tôi đói rồi, đồ ăn nấu xong chưa ? [vào bếp]
Lăng Gia Ngôn
Lâm Tịch Nhi ! Cô đâu rồi
Lăng Gia Ngôn
Lâm Tịch Nhi ! Lâm Tịch Nhi ! [chợt nhìn thấy tờ giấy trên bàn]
Gia Ngôn, chắc hẳn bây giờ anh đã về nhà và đọc được tờ giấy anh đang cầm trên tay. Gia Ngôn, tuy chúng tay mới có mấy ngày chung sống với nhau nhưng anh đã không chịu giữ chặt lấy em, bây giờ chắc anh đang tìm em, anh không cần tìm nữa. Bây giờ đã quá muộn để hàn gắn lại vết thương. Chúc anh tìm được hạnh phúc mới, yêu anh 💋
Lăng Gia Ngôn
Chỉ là nói vậy thôi ai ngờ lại đi thật chứ
Lăng Gia Ngôn
Lâm Tịch Nhi ! Lâm Tịch Nhi !
Lăng Gia Ngôn
A Trạng ! A Nguyên !
Lăng Gia Ngôn
Ai mới là anh ai mới là em ?
A Trạng
Tôi là anh, kia là em
Lăng Gia Ngôn
Mệt quá, dẹp chuyện đó đi, bây giờ thiếu phu nhân của các cậu đã mất tích
Lăng Gia Ngôn
Giờ hai cậu chia nhau đi tìm cô ấy, tôi sẽ lái xe đến những nơi cô ấy thường xuyên tới
Học viện "Huấn Luyện Nàng Dâu Của Gia Tộc"
"ah, vị này đẹp trai quá đi"
"đừng vọng tưởng nữa, anh ấy là Lăng thiếu gia đó"
"cái gì ? vậy mình không có cơ hội rồi"
Lăng Gia Ngôn
Xin hỏi cô có thấy Lăng thiếu phu nhân đâu không ?
"không không, tôi không nhìn thấy"
"muốn hỏi Lăng thiếu phu nhân phải không ? Tôi không biết"
Lăng Gia Ngôn
"chưa hỏi mà"
Miễu Tuyết Phi
Haha, cô thật biết đùa
Lăng Gia Ngôn
Này, cô có thấy Lăng thiếu phu nhân không ?
Miễu Tuyết Phi
Anh là Lăng thiếu gia sao ? Tôi từ lúc cô ấy rời khỏi đây tôi đã không thấy cô ấy, anh có thể tìm người khác
Lăng Gia Ngôn
Tôi hiểu rồi
Tu Mật Nhi
Ê nè khoan, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì với Tịch Nhi vậy ?
Lăng Gia Ngôn
Cô ấy biến mất rồi
Tu Mật Nhi
Vậy bây giờ anh có biết cô ấy ở đâu không ?
Lăng Gia Ngôn
Tôi biết cũng đâu đến đây hỏi cô làm gì
Tu Mật Nhi
Hay là thử tới nhà mẹ đẻ của cô ấy xem, có thể cô ấy ở đó
Lăng Gia Ngôn
A Trạng, A Nguyên !
Lăng Gia Ngôn
Chuyển địa điểm sang Lâm Gia
Miễu Tuyết Phi
Vậy Tịch Nhi mất tích rồi hả ?
Tu Mật Nhi
Mong là cô ấy không sao [lo lắng]
_____________________________
Tiểu Bân (nữ hầu của Lâm Gia)
[quét sân thấy xe của Lăng Gia Ngôn đậu trước cổng Lâm Gia]
Tiểu Bân (nữ hầu của Lâm Gia)
"gay rồi !" [lập tức bỏ cây chổi chạy vào bên trong]
Từ Mẫu Nghi
Con xem, món này nhìn ngon quá này, nhưng món của con...[cạn lời với món trứng chiên khét lẹt]
Lâm Tịch Nhi
Haha, phải nhờ mẹ dạy thêm rồi
Từ Mẫu Nghi
Không sao, để mẹ chỉ...
Tiểu Bân (nữ hầu của Lâm Gia)
Không xong rồi, không xong rồi
Lâm Tịch Nhi
Tiểu Bân, có chuyện gì vậy ?
Tiểu Bân (nữ hầu của Lâm Gia)
Chị Nhi, bên ngoài...bên ngoài có xe của Lăng thiếu gia đang đậu bên ngoài, giờ chúng ta phải làm sao đây
Từ Mẫu Nghi
Còn làm sao nữa, nếu hắn muốn đem con gái tôi đi thì phải bước qua xác tôi
Tiểu Bân (nữ hầu của Lâm Gia)
Phu nhân
Lâm Tịch Tu
Mẫu Nghi, em hãy bình tĩnh đã, bây giờ em và con ở yên đây, anh sẽ ra ngoài đó
Tiểu Bân (nữ hầu của Lâm Gia)
Phu nhân, tôi thấy lời của lão gia rất hợp lý
Từ Mẫu Nghi
Vậy anh ra ngoài đi
Lăng Gia Ngôn
Lâm Tịch Nhi !
Lâm Tịch Tu
Cậu muốn tìm con gái ta ?
Lăng Gia Ngôn
Cha, xin cha cho con gặp Tịch Nhi đi
Lâm Tịch Tu
Này cậu Lăng, tôi không xứng tầm để cậu gọi tôi là cha, cậu gọi tôi là Lâm lão gia là được
Lăng Gia Ngôn
Cha, cho con gặp Tịch Nhi
Lâm Tịch Tu
Lăng Gia các cậu ức hiếp con gái tôi, bây giờ nó không những có những vết thương nhỏ mà còn có nhiều vết sẹo
Lâm Tịch Tu
Lăng Gia các người xem con gái tôi là thường dân, Lăng Gia Ngôn, cậu nên nhớ công ty của cậu nhờ tôi mới có thể lên như diều gặp gió, mà một khi tôi không hợp tác nữa chắc cậu cũng hiểu mà phải không ?
Lăng Gia Ngôn
Tôi không quan tâm chuyện hợp tác, bây giờ người tôi muốn là Tịch Nhi
Lâm Tịch Tu
Trừ khi cậu bước qua xác tôi, tôi sẽ đưa Tịch Nhi cho cậu
Lăng Gia Ngôn
Lâm lão gia, tôi nể tình ông là cha của Tịch Nhi nên không dám động thủ nhưng ông đừng tưởng như thế có thể khiến tôi không đánh ông
Lâm Tịch Tu
Nào cậu trai trẻ, lên đi
Lăng Gia Ngôn
A Trạng, A Nguyên !
A Trạng
Lão già, hôm nay tôi sẽ cho ông biết thế nào là Lăng Gia
Lâm Tịch Tu
Hừ ! Vệ sĩ cao cấp của ta, lên !
A Trạng
[dùng tay đỡ sau đó ra đòn]
Lâm Tịch Tu
Lăng thiếu gia, lên đi nào
Lăng Gia Ngôn
Hừ ! Sợ gì ông chứ
Lâm Tịch Tu
[dừng lại] dừng
Lăng Gia Ngôn
[vết thương đầy trên mặt, trên tay]
Lâm Tịch Nhi
Gia Ngôn, Gia Ngôn !
Lâm Tịch Nhi
Gia Ngôn, anh có sao không ?
Lăng Gia Ngôn
Anh không sao...
Lâm Tịch Nhi
Không sao gì mà không sao, anh xem đi, chảy máu hết rồi
Lâm Tịch Nhi
Cha, xin cha tha cho anh ấy đi
Lâm Tịch Nhi
Anh ấy biết mình sai rồi, con sẽ về
Lâm Tịch Nhi
Con sẽ đi cùng anh ấy về Lăng Gia
Lâm Tịch Tu
Con không được đi
Lâm Tịch Nhi
Tại sao ? Tại sao con không được đi ? Cha, lỗi này là lỗi của con, lẽ ra con không nên bỏ anh ấy đi, con sai rồi, để chuộc lỗi con sẽ đi về cùng anh ấy [nhìn anh]
Lâm Tịch Nhi
Con đã ra lựa chọn rồi, cha và mẹ nhớ giữ gìn sức khỏe, con sẽ thường xuyên về thăm
Lâm Tịch Nhi
Mẹ đừng lo, con sẽ không sao
Lâm Tịch Nhi
[nhìn anh, nói] về thôi
A Trạng
Thiếu gia cẩn thận
Lâm Tịch Tu
Haizzz, con gái lớn rồi, tự định đoạt số phận luôn rồi
Từ Mẫu Nghi
Huhu, mình lại cô đơn rồi
Từ Mẫu Nghi
Chồng ơi~mình đi mua sắm cho đỡ buồn đi
Lâm Tịch Tu
Bà xã, sao mỗi lần tức giận là tiêu sạch tiền của anh vậy ?
Từ Mẫu Nghi
Đi mà~[đáng thương]
Lâm Tịch Tu
Rồi rồi rồi, cứ xài tuyệt chiêu này hoài
Lăng Gia, phòng của Lăng Gia Ngôn
Lăng Gia Ngôn
Lâm Tịch Nhi, từ giờ cô không được rời khỏi tôi nửa bước, nghe rõ chưa ?
Lâm Tịch Nhi
Gia Ngôn, em hiểu rồi...[có chút buồn]
Lăng Gia Ngôn
Hiểu rồi thì tốt
Lăng Gia Ngôn
Nếu cô còn đi nữa, tôi sẽ không biết mình làm gì cô [áp sát]
Lâm Tịch Nhi
Anh...em...em không đi nữa...ưm...
Lâm Tịch Nhi
Ưm...ưm...[đẩy ra]
Lâm Tịch Nhi
Em đi xuống bếp đây
Lăng Gia Ngôn
Này [kéo lại]
Lâm Tịch Nhi
Có chuyện gì sao ?
Lăng Gia Ngôn
Khụ ! Liệu cô có thể...
Comments