Trong một khu rừng hoang sơ, bỗng xuất hiện một ánh mắt màu xanh trông có chút quỷ dị. Một thân thể hồ ly trắng tuyết dần dần xuất hiện.
Vũ Kỳ
Cuối cùng ngày này cũng tới...Chậc chậc thật xem thường lão hồ ly ngu ngốc nhà ngươi
Lão hồ ly nào đó
-_-
Vũ Kỳ
Để xem nhân gian này có thứ gì vui nào
Yêu hồ một mình đi lang thang, men theo đường mòn mà ra khỏi khu rừng rộng lớn. Chạy khoảng vài canh giờ cuối cùng cũng đi ra khỏi nơi được gọi là nhà.
Vũ Kỳ
Xem ra tu luyện bao lâu cũng có lúc xài rồi.
Chỉ thấy xung quanh yêu hồ xuất hiện từng vầng sáng rồi sau đó từ thân thể một con hồ ly trở thành hình người. Một thiếu niên dần thành hình.
Vũ Kỳ
A, quên mất còn đôi tai chưa kịp thu.
Sau khi thành một người vô cùng bình thường thì cậu lân la đi trên đường. Vì chỉ lo tính toán làm sao để giảm thiểu sự tồn tại của mình mà không để ý có một cô gái đang đứng trước mặt.
Nữ nhân qua đường
Cậu bé bị lạc sao? Sao lại ra ngoài bìa rừng thế này? Khu rừng này rất nguy hiểm, có rất nhiều thú dữ. Nhà em ở đâu? Chị dẫn em về
Vũ Kỳ
Em...em
Vũ Kỳ
/Đây là con người sao? Thật ngu ngốc, còn thích lo chuyện bao đồng/
Nữ nhân qua đường
Vậy em tên gì? Nhà ở đâu?
Vũ Kỳ
Tên? Nó là gì?
Nữ nhân qua đường
Em không biết? /Nhưng mà em cũng lớn rồi mà...xem ra là một hài tử ngốc. Thật đáng thương/
Nữ nhân qua đường
Là cách mà mọi người gọi em đó. Em đi cùng với ai mà lạc tới đây?
Yêu hồ giả vờ đưa ánh mắt ngây thơ ra nhìn cô gái chằm chằm nhìn có vẻ rất đáng thương, rất non nớt.
Vũ Kỳ
Chắc là em bị lạc họ rồi. Vậy em có thể ở với chị không...để...để chờ bọn họ tới cứu
Comments