Dư quang chợt loé lên, một bóng hình thoắt ẩn thoắt hiện. Linh kiếm cảm ứng được càng thêm sức vùng vẫy ngày càng lợi hại. Yêu hồ không trở tay kịp liền buông ra.
Ngọc Vân
Ngươi...
Nam nhân nhìn chằm chằm soi xét kẻ đang muốn hủy đi linh kiếm của mình.
Ngọc Vân
/Chỉ là một thiếu niên?/
Vũ Kỳ
H...m?
Nam nhân trước mắt yêu hồ đeo một bên mặt nạ nhưng nó dường như không che mất vẻ soái khí của người nọ dù trên người đang bị thương hết sức chật vật. Kiếm linh cũng bay về tay người nọ.
Ngọc Vân
Ngươi là ai? Sao lại muốn giết chúng ta?
Người qua đường
/Chúng ta là thêm tụi ta đó/
T/g đại nhân
*Vì theo thông thường sẽ giết một bên mà bé nhà định giết sạch nên anh kia mới thắc mắc ớ*
Yêu hồ hai mắt loé lên hàn quang bỡn cợt, môi lộ ra một nụ cười đầy yêu nghiệt.
Vũ Kỳ
Chết rồi xuống âm phủ mà hỏi.
Không chờ nam nhân hồi thần đã thì trực tiếp đánh ngất.
Từ xa vang lên tiếng người đang dần tiến lại gần.
Nữ nhân qua đường
VŨ KỲ VŨ KỲ, EM 50 RỒI? CÓ Ở ĐÂY KHÔNG?
Vũ Kỳ
Phiền phức.
Vũ Kỳ
Xem ra ngươi mạng lớn.
Vũ Kỳ
/Để ngươi chạy thì cũng không được nha, giết ngươi thì...sẽ phiền toái cho ta đem ngươi nhốt lại vậy/
Nữ nhân qua đường
*Phiền toái vì ta đang tới đó, ta phụng mệnh hành sự bảo vệ mạng của nòi giống nhà nội nga*
Yêu hồ xách nam nhân đang gục tới một chỗ khuất xong phong ấn lại trong pháp trận người ngoài nhìn vào sẽ không thấy. *Trận pháp cũng khiến người trong trận bị hao tổn nguyên khí mà nam nhân đang bị thương nên không phá được trận*
T/g đại nhân
Nam 1 lên sàn gòi nà mấy hủ, nhìn có soái khí không nà ná •~•
Comments