Nói rồi cầm tay cậu đi. Yêu hồ nhìn vào bàn tay đang cầm tay mình, có chút khó chịu.
Vũ Kỳ
/Thật phiền phức/
Cô gái bận dán cáo thị mãi đến lúc quay lại.
Nữ nhân qua đường
Ơ, em đâu rồi?
Vũ Kỳ
/Con người ngu ngốc vô dụng dám cầm tay ta/
Yêu hồ tách ra đi đến một nơi vắng vẻ nhìn có chút xa lạ.
Người qua đường
Hôm nay ngươi đừng hòng thoát.
Tiếng đánh nhau kiếm khí va vào nhau. Một nam nhân bị một đám người vây giết vẫn toả ra phong quang dù trên tay, trên vai đã xuất hiện một vài tia máu.
Yêu hồ nép vào một bên cây đứng một bên xem.
Vũ Kỳ
/Ngu ngốc, đánh không lại không biết chạy? Tỏ vẻ anh hùng cho ai xem. Mạng người không quan trọng? Ha, ngu ngốc/
Chờ bọn chúng đánh nhau đã đời rồi. Yêu hồ nhìn trời suy đoán một chút
Vũ Kỳ
/Ở đây chán chết chẳng có gì xem, đánh nãy giờ vẫn chưa chết người. Không bằng ta đây giải quyết luôn thể...ha, có thịt ăn rồi/
Nói rồi yêu hồ toả ra mị lực khống chế làm những người trong phạm vi tay chân bủn rủn.
Người qua đường
A, bị phục kích rồi. Là ai?
/Xoẹt xoẹt/ Mùi máu tươi xộc lên nằng nặc.Từng xác chết thi nhau nằm xuống.
Vũ Kỳ
Vô dụng ngu ngốc
Yêu hồ định tiến tới giết luôn nam nhân kia thì...bị thanh kiếm của người đó ngăn lại.
Vũ Kỳ
Có linh tính ah. Vậy kiếm hủy người chết.
Ánh mắt yêu hồ hiện lên sát khí bắt đầu lao vào linh kiếm. Từng cái đuôi giơ lên, khống chế cây kiếm kia.
Vũ Kỳ
/Chỉ là một cây kiếm thôi. Ngươi là thá gì/
Kiếm khách đứng một bên nhìn linh kiếm đấu với người kia không thể làm gì. Cố gắng thoát khỏi khống chế.
Một nụ cười hiện lên trên khuôn mặt yêu hồ. Thanh kiếm bị gượng ép nằm trên tay.
Comments