Mạnh Tiêu, Anh Đứng Lại !
Chapter 3
Khoảng lúc lâu thì cũng tới giờ ra chơi, Thiên Kỳ, Trình Lạc và Nhã Tịnh cùng nhau đi đến cantin trường
Thiên Kỳ
"Nè hai cậu muốn mua gì thì mua đi, tớ đi mua nước đây"
Hs
"Ôi má ơi, Mạnh Tiêu, Vương Hâm, Diệu Văn kìa"
Hs 1
"Hình như bọn họ sẽ học trường này đó"
Hs 2
"Vậy là tao có thể ngắm bọn họ mỗi ngày rồi"
Bây giờ trong cantin lúc này rất ồn ào, ai ai cũng đổ dồn vào Mạnh Tiêu và ba người bạn của anh
Trình Lạc
"Đi đâu cũng gặp bọn họ, đúng là mệt thật mà"
Hạ Nhã Tịnh
"Từ nay còn gặp dài dài"
Thiên Kỳ
"Cô ơi làm cho con một ly bạc xỉu"
Mạnh Tiêu
"Cho một ly bạc xỉu"
"Cả hai giọng nói của hai người đều vang lên cùng lúc"
Cô bán nước
"Nè hai cháu, bây h chỉ còn lại một ly bạc xỉu thôi hay là một trong hai cháu chọn đồ uống khác đi, có được không?"
Cô bán nước
"À...Thiên Kỳ hay cháu có thể nhường cho cậu Mạnh Tiêu được không ?"
Mạnh Tiêu
"Không cần đâu, vậy làm cho tôi một ly trà nóng"
Cô bán nước
"Vậy hai cháu đợi một chút"
Giai Ý
"Kế bên còn có nhỏ Thiên Kỳ nữa"
Giai Ý
"Suốt ngày chỉ biết làm người hiền lành, tốt bụng, nhưng thật chất là giả tạo, đúng là đồ không ra gì mà !..."
Giai Ý
"Hai là mày lại đó làm quen Mạnh Tiêu thử đi !"
Giai Ý
Với nhan sắc của mày, đàn ông nào mà chả mê chứ"
Mạn Nhu
"Cũng được, vậy thử xem sao !"
Mạn Nhu đi lại chỗ Mạnh Tiêu và đẩy Thiên Kỳ ra xa một bên
Mạn Nhu
"Chào anh Mạnh Tiêu, em tên là Mạn Nhu, rất vui được gặp anh !"
"Mạn Nhu nói một giọng điệu hết sức là tự tin, giống như tin chắc đối phương sẽ đồng ý bắt chuyện với cô ta vậy
anh vẫn giữ im lặng không nói gì, khí chất vẫn điềm tĩnh, lạnh lùng
Mạn Nhu vẫn chưa bỏ cuộc mà nói tiếp
Mạn Nhu
"À, em học chung lớp với anh đó, nếu sao này có khó khăn gì thì nói em, em sẽ giúp anh..."
Mạn Nhu
"Nè anh có nghe em nói không vậy ?"
Thiên Kỳ
"Cô Nhu à, dù sao thì người ta cũng là người mới chuyển đến. Cô cũng đừng doạ người ta sợ như vậy chứ !"
Mạnh Tiêu
"Tôi không quen cô, với lại tôi cũng không có hứng thú với cô đâu"
Khi anh nói khuôn mặt vẫn điềm tĩnh, nhưng trong lời nói có một sự lạnh nhạt, không quan tâm
Lúc này Thiên Kỳ nghe Mạnh Tiêu nói như vậy thì không khỏi buồn cười, nên cô đã cười một tiếng thật nhỏ, nhưng Mạn Nhu vẫn nghe thấy
Mạn Nhu
"Cô cười cái gì ?"
Mạn Nhu bây giờ rất tức giận
Thiên Kỳ
"Thì mắc cười thì cười thôi, bộ có quy định nào cấm không được cười à"
Khi nói xong thì ở sau Thiên Kỳ có một lực của bàn tay xông đến
Thì Trình Lạc đã cầm cổ tay của Giai Ý ngăn lại
Trình Lạc cười nhếch mép và buông cổ tay Giai Ý ra
Trình Lạc
"Sao đây ? Tính giở thói cua trai mà không được à ?"
Giai Ý
"Cô...Không liên quan đến cô !"
Trình Lạc
"Tôi nói không đúng à ? Không liên quan đến tôi, nhưng liên quan đến bạn tôi thì tôi giúp đó, có ý kiến gì không ?"
Mạn Nhu
"Chúng mày được lắm !"
Hạ Nhã Tịnh
"Nghe nói công ty của Mạn Thị sắp hợp tác với công ty Hạ Thị của chúng tôi, vậy nếu bây giờ tôi nói với ba hủy hợp tác công ty Mạn Thị thì sẽ như thế nào nhỉ ?"
Hạ Nhã Tịnh
"Chắc lúc đó sẽ vui lắm đấy !"
Trình Lạc
"Ê, chưa gì mà đã nghe vui vui rồi đó"
Mạn Nhu bây giờ tức muốn đến ọc máu ra đến nơi rồi, còn ở lại đây nữa không biết sẽ có thêm chuyện gì sẽ xảy ra nữa. Nên Giai Ý đã dắt Mạn Nhu rời khỏi đó
Mạnh Tiêu nãy giờ đứng ở đó chứng kiến hết sự việc nhưng vẫn không nói gì, vẫn cứ lạnh lùng như vậy
Cùng lúc đó thì nước cũng đã có, cả hai lấy nước uống của mình, sau đó trả tiền và rời đi
Diệu Văn
"Mạnh Tiêu, Thiên Kỳ, Trình Lạc, Nhã Tịnh lại đây ngồi này !"
Diệu Văn vẫy tay về hướng bọn họ
Diệu Văn
"Các cậu ngồi đi"
Vương Hâm
"Á chà, lại gặp cô nữa rồi !"
Trình Lạc
"Hứ, đáng lẽ ra tôi nên nói câu đó mới đúng !"
Diệu Văn
"Hai người cứ như chó với mèo vậy"
Mạnh Tiêu ngồi trên ghế vẫn cứ khuôn mặt lạnh đó không nói gì mà uống nước
Cả ba cô gái Thiên Kỳ, Trình Lạc, Nhã Tịnh thấy Mạnh Tiêu thì không dám nói gì cả, để bảo toàn sự an nguy của mình. Diệu Văn thấy bầu không khí có hơi căng thẳng thì lên tiếng:
Diệu Văn
"Làm gì mà căng thẳng dữ vậy, làm quen đi chứ, à mà nè lần đầu gặp gỡ hay là hôm nay chúng ta đi ăn đi !"
Vương Hâm
"Cũng có trí lí, đi ăn đi !"
Vương Hâm cũng đồng ý với đề nghị của Diệu Văn
Trình Lạc
"Đi ăn hả, ăn món gì ?"
Trình Lạc nghe tới đồ ăn là hai mắt liền sáng ra, vì cô rất có tâm hồn ăn uống, trong đám bạn thì cô là đứa ăn nhiều nhất
Diệu Văn
"Cho các cậu lựa chọn, muốn ăn gì cũng được, tôi mời !"
Trình Lạc
"Woa, ok đi luôn ! "
Diệu Văn chuyển sang ánh mắt của mình qua Nhã Tịnh
Bây giờ chỉ còn lại Mạnh Tiêu, và Thiên Kỳ là chưa lên tiếng
Trình Lạc
"Thiên Kỳ à, đi nha ! "
Trình Lạc nũng nịu, ôm lấy cái tay của Thiên Kỳ mà nói
Trình Lạc vẫn không chịu buông tha cho cô, mà vẫn cứ ôm cánh tay năn nỉ, khiến cho cô không biết nói gì nữa mà đồng ý trong sự miễn cưỡng
Diệu Văn
"Vậy bây giờ chỉ còn lại một người"
Diệu Văn vừa nói và liếc sang Mạnh Tiêu
Diệu Văn
"Thôi mà, lâu lâu mới có một lần cậu cứ như vậy chắc thành tự kỷ luôn quá"
Vương Hâm vừa nói, vừa chọc ghẹo anh. Thiên Kỳ, Trình Lạc, Nhã Tịnh nghe vậy thì bật cười, tuy tiếng cười hơi nhỏ, nhưng mà Mạnh Tiêu vẫn nghe thấy, và liếc mắt sang bọn họ. Cả ba người thấy vậy thì liền chuyển sang chế độ im lặng, không dám làm gì thêm. Và không gì là không thể bằng sức thuyết phục của Diệu Văn, và Vương Hâm thì cuối cùng Mạnh Tiêu cũng đã đồng ý.
Cũng hết giờ ra chơi thì mọi người liền vào lớp tiếp tục bắt đầu tiết học.
Comments