Mạnh Tiêu, Anh Đứng Lại !
Chapter 5
Thiên Kỳ cảm thấy tâm trạng cũng hơi tốt nên đã quyết định đi lội bộ về, đang đi giữa chừng thì tên biến thái ở đâu ra đi lại gần cô
Biến Thái
"Này em gái đi đâu vậy, sau đi một mình thế kia"
Mặt hắn nham hiểm nói, và tay của hắn chạm vào vai cô
Thiên Kỳ
"Anh...Anh là ai vậy, bộ tôi quen anh à ?"
Thiên Kỳ vừa nói vừa lùi ra sao
Biến Thái
"Tuy bây giờ không quen nhưng từ từ sẽ quen thôi"
Hắn ta vừa nói vừa nở một nụ cười gian xảo và bắt đầu lại gần cô hơn
Biến Thái
"Ay da, yên tâm đi anh sẽ làm nhẹ mà, chỉ cần em nghe lời anh một chút là được"
Thiên Kỳ
"Anh đừng lại đây, nếu không..."
Biến Thái
"Nếu không thì sao?"
Thiên Kỳ
"Nếu không tôi la lên đó !"
Thiên Kỳ lúc này càng sợ hãi hơn, mà không biết phải làm gì
Biến Thái
Em nghĩ tôi sợ sao, với lại em nhìn đi xung quanh đây cũng đâu có ai. Tốt nhất là em nên nghe lời, ngoan ngoãn đi theo tôi, bằng không đừng trách sao tôi mạnh tay !"
Hắn ta vẫn không thay đổi gì mà còn ngoan cố hơn nói
Thiên Kỳ lúc này nghĩ bây giờ chỉ còn cách là chạy thôi, và cô bắt đánh trống lãng tên biến thái và chạy đi
Cho dù có chạy đi thế nào đi nữa thì sức của phụ nữ sao bằng đàn ông.Cuối cùng thì cô cũng bị tên biến thái tóm lại được
Thiên Kỳ
"A!!! Anh hả tôi ra, tôi không muốn, thả tôi ra!!!"
Thiên Kỳ
"Tên bệnh hoạn này ! Thả tôi ra !!!"
Thiên Kỳ lúc này đã bị hắn bắt lấy và vùng vẫy khóc rất nhiều nhưng vẫn không ăn thua gì
Hắn ta bắt đầu xé rách bộ đồ của cô ra, rồi luồn tay vô áo trong thì
Mạnh Tiêu lúc này xuất hiện dùng bàn tay nổi đầy gân tay của mình mà đánh vào đầu tên biến thái
Tên biến thái có chút say sẫm, liền dừng lại hành động đang làm của mình và quay lại phía sau thì khuôn mặt lạnh lùng của Mạnh Tiêu đang nhìn hắn bằng ánh mắt như con dao bén
Biến Thái
"Mẹ kiếp ! Hằn chó này !"
Anh không nói gì, hắn cảm thấy như bị khinh thường vậy, thì đứng lên và chuẩn bị vung tay thành nấm đấm định đánh anh
Xui cho hắn là anh rất mạnh còn biết võ nữa , cho nên đã né được và kéo cổ áo hắn lên đấm vào mặt hắn liên tục làm hộc cả máu mũi lẫn máu mồm
Thiên Kỳ thấy thế thì liền ngăn anh lại
Mạnh Tiêu cũng dừng tay tha cho hắn ta, và lạnh lùng nói một chữ
Hắn nghe vậy rất sợ thì liền hối hả mà chạy đi
Thiên Kỳ
"Cảm...Cảm ơn anh rất nhiều !" /Thít thít/
Lúc này cô vẫn còn đang khóc
Anh cũng không nói gì mà lấy áo khoác của mình ra choàng cho cô
Khuôn mặt của Thiên Kỳ lúc này bắt đầu đỏ lên, và nhìn anh
Giọng nói anh lúc này khác hẳn, rất ấm áp và ôn nhu
Cô dơ hai tay lên lắc lắc và từ chối
Mạnh Tiêu
Cô muốn như hồi nãy ?"
Ánh mắt anh nhìn cô, nhíu mày hỏi
Anh nói một chữ xong và bắt đầu đi, cô cũng đi theo sau anh và lên xe
Trên đường về không khí trong xe rất yên tĩnh, không ai nói chuyện với ai cả
Khoảng một lúc lâu sau thì Thiên Kỳ lấy hết can đảm ấp a ấp úng mà hỏi
Thiên Kỳ
"Sau anh biết tôi ở đó mà lại đến giúp vậy ?"
Thiên Kỳ lại hỏi thêm một câu nữa
Thiên Kỳ
"Vậy tại sao anh lại giúp tôi?"
Mạnh Tiêu
"Vì cô giống cô ấy"
Mạnh Tiêu im lặng lúc lâu rồi nói
Thiên Kỳ
*Biết vậy đừng hỏi cho rồi*
Thiên Kỳ không biết phải nói gì nữa nên đành im lặng
Một lúc sau cũng về đến nhà, Thiên Kỳ xuống xe và nói lời cảm ơn lần nữa đến Mạnh Tiêu và đi vào ngôi nhà thân yêu của mình
Thiên Hoa (Em gái Thiên Kỳ)
"Chị hai về rồi !"
Nhược Đan Đan (Mẹ Thiên Kỳ)
"Đi chơi vui không con ?"
Thiên Kỳ
"Dạ cũng vui mẹ ạ"
Thiên Kỳ mệt mỏi nói một câu
Thiên Kỳ
"Ba đâu rồi mẹ ?"
Nhược Đan Đan (Mẹ Thiên Kỳ)
"Haiz, ba con đi đánh cờ với bạn rồi"
Nhược Đan Đan (Mẹ Thiên Kỳ)
"Mà áo của ai vậy con ?"
Thiên Kỳ
*Thôi chết, quên trả cho anh ta rồi"
Thiên Hoa (Em gái Thiên Kỳ)
"Của anh trai nào đó đúng không ?"
Chưa đợi Thiên Kỳ nói hết câu thì Thiên Hoa đã nhào vô nói trước
Thiên Kỳ
"Con nhỏ này ! Dạ không phải đâu áo của Nhã Tịnh cho con mượn đó mẹ"
Nhược Đan Đan (Mẹ Thiên Kỳ)
"Ừm"
Thiên Hoa (Em gái Thiên Kỳ)
"Phải không đó ?"
Thiên Kỳ
"Không tin thì tùy em. Vậy thôi con đi vào phòng đây"
Nhược Đan Đan (Mẹ Thiên Kỳ)
"Ừm"
đoạn cô nằm xuống chiếc giường nhỏ bé của mình và lấy điện thoại ra kể lại hết sự việc cho các cô bạn thân của mình nghe, sau đó cô nằm trên giường suy nghĩ lại lời nói của Mạnh Tiêu
Thiên Kỳ
*"Vì cô giống cô ấy"*
Thiên Kỳ
*Cô ấy là ai, có phải một người nào đó quan trọng với anh ta hay không, hay là người yêu của anh ta*
Hàng ngàn câu hỏi được đặt ra trong đầu cô
Thiên Kỳ
"Haizz mày suy nghĩ nhiều lắm rồi đó Thiên Kỳ à, chuyện của người ta mà liên quan gì đến mày, với lại hôm nay chỉ mới là lần đầu gặp anh ta, đúng là nhiều chuyện thật mà"
Cô tự nói với bản thân của mình và do mệt quá nên cô đã ngủ thiếp đi
Comments