Mạnh Tiêu, Anh Đứng Lại !
Chapter 4
Cuối cùng thì cũng đã kết thúc tiết học, cả 6 người bắt đầu đi ăn cùng nhau, địa điểm bọn họ đi là "南锣鼓巷" ( nánluógǔxiàng )
Là một con ngõ hẹp mang tên một khu vực cũ của trung tâm thành phố Bắc Kinh với kiến trúc truyền thống vừa mới vừa cũ. Khu phố có nhiều con phố hẹp điển hình được gọi là hutong
Tuy chỗ này khá cổ xưa nhưng nhìn chung lại rất đẹp, khung cảnh rất yên bình. Còn có bán rất nhiều đồ ăn nữa
Thiên Kỳ
"Ôi cuối cùng cũng đến nơi rồi, lâu lắm rồi tớ mới lại nơi này đó, vẫn không có gì thay đổi nhiều"
Trình Lạc
"Khung cảnh vẫn đẹp như xưa, ay da thích quá đi"
Cả 3 cô gái đều thích thú, ngược lại chỉ có 3 người con trai là đang đứng nhìn xung quanh, không biết phải nói gì
Cũng đúng thôi người ta là con nhà giàu mà, toàn là đến những nơi sang trọng làm gì phải đến nơi bình dị như thế này
Đây là lần đầu tiên 3 người bọn họ đến nơi như thế này
Vương Hâm
"Đây là nơi các cô nói đó hả ?"
Trình Lạc
"Đúng rồi ! Sao, ý kiến gì ?!"
Diệu Văn
"À...Chỗ này cũng rất đẹp đó nha"
Mạnh Tiêu thốt ra hai chữ phũ phàng, vẫn kèm theo đó là khuôn mặt lạnh lùng không thay đổi của mình
Thiên Kỳ nghe vậy thì trong lòng hơi khó chịu nói:
Thiên Kỳ
"Nè nhìn vậy thôi chứ các anh đừng xem thường nơi này nha, đi một lúc đi chắc chắn các anh sẽ thay đổi lời nói liền luôn đó!!!"
Mạnh Tiêu khi nghe Thiên Kỳ nói xong thì cười nhếch mép tặng cho Thiên Kỳ hai chữ
Thiên Kỳ
"Anh nói ai ấu trĩ hả, nói lại coi, anh mới là người ấu trĩ thì có đó. Đừng tưởng anh như vậy mà tôi sợ nha" (Nói vậy thôi chứ trong lòng cũng sợ thấy bà ⊙﹏⊙)
Nhã Tịnh thấy tình hình có hơi không ổn thì lên tiếng để giải quyết cái không khí u ám này
Hạ Nhã Tịnh
"Thôi thôi đủ rồi, đủ rồi đừng cãi nữa, nghe mà muốn điếc tai luôn rồi nè. Thôi không bàn luận nữa đi thôi !"
Khi nói xong thì 6 người bắt đầu đi tìm một quán nào đó để ăn
Cuối cùng cũng tìm được quán. Nhìn xung quanh quán được bố trí một cách cổ xưa, mang lại cảm giác giống như đang xuyên không về thời cổ đại vậy. Nhìn quanh quán rất sạch sẽ
Vương Hâm
"Bọn cô định cho tôi ăn quán ăn tầm thường như vậy à ?"
Trình Lạc
"Vậy thì đừng ăn ! Anh nhịn luôn đi là vừa"
Hạ Nhã Tịnh
"Nè các anh ăn món gì?"
Diệu Văn
"Ăn gì cũng được, tụi em chọn giùm tụi anh đi"
Thiên Kỳ
" Vậy thì...dì ơi cho con 6 phần mì Lan Châu, 2 phần Lạc Tử Kê, 2 phần tôm xào hạt điều, 3 phần bánh bao kim sa, 6 phần chè đậu đỏ"
Diệu Văn
"Em gọi nhiều như vậy liệu có ăn hết không đó ?"
Trình Lạc
"Tớ thấy ít thì có, cậu kêu nhiêu đó sao đủ ăn"
Thiên Kỳ
"Hả, tớ thấy cũng nhiều mà"
Vương Hâm
"Đúng là con gái ăn nhiều thật mà"
Trình Lạc
"Ăn để sống chứ, không ăn sao sống được ?!"
Vương Hâm
"Vậy chắc sao này có ai lấy cô về làm vợ chắc sẽ phá sản luôn đấy, ăn nhiều như vậy ai nuôi nổi"
Trình Lạc
"Hứ, kệ tôi. Còn anh kìa, sau này chắc ai cưới anh về làm chồng suốt ngày sẽ phải nổi điên quá !"
Thiên Kỳ
"Thôi thôi thôi !!!, anh chị để tôi yên, mới gặp mà đã như vậy rồi, chắc sau này gặp nhau hoài đánh lộn với nhau suốt ngày luôn quá !"
Khoảng vài phút sau thì đồ ăn cũng lên bàn, Thiên Kỳ, Nhã Tịnh, Trình Lạc liền háo hức cầm đũa lên. Còn Mạnh Tiêu, Diệu Văn, Vương Hâm là còn hơi chần chừ
Hạ Nhã Tịnh
"Các anh ăn đi chứ, ngon lắm đó !"
Trình Lạc
"Bộ các anh sợ bị bỏ độc hả, mà không ăn"
Thiên Kỳ
"Haizz yên tâm đi, ngon lắm đó đảm bảo ăn xong là muốn ăn thêm nữa đó !"
Vương Hâm, Diệu Văn, Mạnh Tiêu cũng không nói gì mà cầm đũa ăn thử thì...Kết quả là
Mạnh Tiêu không nói gì, ăn trong sự im lặng
Khi ăn xong người trả tiền không ai khác đó là Diệu Văn, tại anh là người khởi xướng phong trào trước mà
Cả 6 người bắt đầu đi tham quan vòng quanh khu phố nhỏ
Diệu Văn
"Thiên Kỳ nói đúng thiệt nha, đúng là càng đi càng thích mà"
Vương Hâm
"Cũng không giống như tôi nghĩ, cũng được"
Thiên Kỳ
"Biết ngay mà hihi, còn anh thì sao?"
Thiên Kỳ quay qua hỏi Mạnh Tiêu
Khi cả 6 đi chơi xong thì cũng đã tới giờ phải về rồi
Nhã Tịnh, Trình Lạc đi chung một xe còn Thiên Kỳ thì
Thiên Kỳ
"À, các cậu đi về trước đi, tớ muốn đi về một mình"
Trình Lạc
"Sao vậy ? tự nhiên đòi đi một mình"
Hạ Nhã Tịnh
"Con gái con đứa mà đi một mình à?"
Trình Lạc, Nhã Tịnh thấy khó hiểu hỏi
Thiên Kỳ
"Hì, tại tớ thấy tâm trạng có hơi tốt nên muốn thôi"
Thiên Kỳ
"Dù sao nhan sắc của tớ thì bình thường không ai để ý tới đâu. Các cậu đi lên xe đi, tớ đi một mình không sao đâu đừng lo !"
Trình Lạc
"Nhan sắc cậu mà bình thường mới lạ ấy"
Trình Lạc
"Đẹp muốn chết luôn mà nói bình thường"
Thiên Kỳ
"Thôi mà, các cậu lên xe đi !"
Trình Lạc, Nhã Tịnh cũng dặn dò đủ điều rồi cũng yên tâm lên xe mà đi về trước
Comments