Chương 4 :Lê Tịch Lan Hoa Bày Mưu.

Sau khi Lê Tịch Nghị rời đi Tiểu Mễ nước mắt nước mũi chạy vào trong phòng tới bên giường Lê Tịch Tuyết đang nằm ngồi thụp xuống dưới nền đất nói trong nước mắt nước mũi :

- Hu hu... Tiểu thư tại sao người lại lừa em.. Rõ dàng người nói người đã khỏi bệnh và thay đổi.. Tại sao..hu hu.. Người vẫn muốn tự tử ... hu hu.

Lê Tịch Tuyết cười gượng gạo nhìn nha đầu dưới đất, phải tìm đại lý do nào đó chứ nha đầu này khóc nàng cũng muốn nhức đầu luôn rồi. Lê Tịch Tuyết ho nhẹ nói :

- Khụ.. khụ ...Tiểu Mễ nếu ta nói với em ta trượt chân nên ngã em có tin hay không?

Tiểu Mễ liền ngừng khóc ánh mắt nhìn tiểu thư nhà mình tiều tụy mà thắc mắc hỏi :

- Tiểu thư người thật sự không phải là tự tử sao?

Lê Tịch Tuyết gật đầu rồi thao thao bất tuyệt mà nói :

- Đúng vậy, lúc ấy ta vốn định đi đến bên cạnh hồ nhìn xuống mặt nước xem có nhớ ra chuyện gì không lại không ngờ chỗ đó vừa ướt lại vừa trơn nên trượt chân ngã luôn xuống dưới hồ. Hồ nước lạnh như vậy em tưởng ta thích ở dưới đấy lắm hay sao?

Tiểu Mễ thấy tiểu thư nói vậy cũng thôi không trách tiểu thư nhà mình nữa , giọng nói cũng bớt chút lo lắng .

- Tiểu thư người có biết lúc ấy nô tỳ lo lắng và sợ hãi thế nào không?

Lê Tịch Tuyết cười gượng gạo gật đầu an ủi Tiểu Mễ :

- Được rồi ta biết rồi , lần sau ta nhất định sẽ chú ý an toàn hơn.

Tiểu Mễ đứng dậy lấy bát canh giải phong hàn đưa lên cho Lê Tịch Tuyết lo lắng nói :

- Tiểu thư người uống chút canh trị phong hàn đi. Cơ thể người mỗi lần nhiễm nước đều sẽ rất yếu.

Lê Tịch Tuyết gật đầu nhận lấy bát canh đang bốc hơi nóng từ tay Tiểu Mễ rồi đặt lên chiếc bàn nhỏ trên giường. Ngửi mùi nước gừng nóng cùng vài vị thảo dược bay tỏa lên mũi Lê Tịch Tuyết cũng phải thầm khen ngợi các vị đại phu thời cổ đại này. Sau này nhất định phải học hỏi qua một chút mới được.

Trong đầu cũng miên man suy nghĩ từ khi xuyên không về đây nàng cũng biết chủ thân thể này mắc bệnh phong hàn bẩm sinh, chắc chắn lúc mang bầu mẫu thân nàng ấy đã ăn hoặc uống một loại dược mang tính hàn cực mạnh. Loại thuốc ấy tựa như một loại hàn độc, uống vào hoặc làm đứa bé bị chết lưu hoặc là thân thể sẽ mắc bệnh rất nặng.

Lê Tịch Tuyết tay cầm bát canh mà trong đầu đầy nghi vấn hỏi Tiểu Mễ :

- Tiểu Mễ em theo ta bao lâu rồi?

Tiểu Mễ rót thêm chén trà đặt trên khay cho tiểu thư nhà mình rồi nhìn Lê Tịch Tuyết nói nhỏ :

- Tiểu thư nô tỳ theo người từ lúc người tròn 10 tuổi đến nay cũng được 7 năm rồi .

Trong đầu Lê Tịch Tuyết dâng lên suy nghĩ vậy thì nha đầu này chắc chắn cũng không biết trước đây mẫu thân nàng như nào. Nàng lại nhìn Tiểu Mễ hỏi :

- Tiểu Mễ khi em tới hầu hạ ta thì ta đã mắc chứng bệnh tăng động kia chưa?

Tiểu Mễ khó hiểu nhìn tiểu thư nhà mình hỏi :

- Tiểu thư bệnh tăng động là bệnh gì?

Lê Tịch Tuyết quên mất ở đây còn chưa phát hiện ra căn bệnh đó , mà từ ngữ ở đây cũng không giống ở hiện đại. Nàng liền lắc đầu cười ngượng nói :

- À không là bệnh ta hay phát điên dại ý.

Tiểu Mễ gật đầu mắt buồn buồn nói :

- Nô Tỳ vốn là nữ nhi ruột của nhũ mẫu thân cận bên cạnh mẫu thân của người. Sau khi mẫu thân người qua đời mẫu thân của nô tỳ tự tay nuôi nấng người cùng với nô tỳ tại biệt viện này. Nói chính xác là nô tỳ ở cùng với người khoảng 15 năm rồi . Nhưng cách đây 7 năm mẫu thân của nô tỳ cũng mang bệnh trong người nên chết rồi. Từ đó trở đi nô tỳ với người luôn nương tựa nhau sống tới bây giờ.

Lê Tịch Tuyết rất cảm động vậy là nha hoàn này mới tròn 15 tuổi , từ nhỏ đã cùng thân chủ này lớn lên, trong đầu lại hiện về mấy hồi ức đẹp, Tiểu Mễ lếch thếch chạy theo sau Lê Tịch Tuyết đang nô đùa trong mưa. Nha đầu này một chút cũng không chán ghét Lê Tịch Tuyết , mặc kệ lời chỉ trích cùng châm biếm của người khác.

Mỗi lần Lê Tịch Tuyết bị Lê Tịch Lan Hoa bắt nạt đều có Tiểu Mễ chạy đi tìm Lê Tịch Nghị tới giúp đỡ. Lê Tịch Tuyết trong lòng tràn đầy cảm động cô cũng sẽ coi Tiểu Mễ như là chị em của thân chủ mà đối đãi .

Lê Tịch Tuyết đặt bát canh xuống khay gỗ rồi ngồi thẳng dậy trong lòng nghẹn ngào ôm Tiểu Mễ vào lòng trầm lặng nói :

- Tiểu Mễ cám ơn em trong suốt thời gian qua đã chăm sóc cho ta, em quá vất vả rồi. Sau này đừng sưng hô nô tỳ nữa , ta vốn coi em là muội muội từ rất lâu rồi.

Tiểu Mễ xúc động nước mắt dàn rụa nói :

- Hu hu... Tiểu thư em ... Em không vất vả sau này người phải sống thật tốt có được không ? Mẫu thân em trước khi chết đã căn rặn em rồi phu nhân và tiểu thư là người có ơn với em cũng là người cho em mạng sống này . Sau này em nhất định phải bên cạnh và bảo vệ tiểu thư.

Lê Tịch Tuyết cũng xúc động vuốt nhẹ lưng Tiểu Mễ. Trong đầu không ngừng suy nghĩ vậy là mẫu thân của thân chủ chắc chắn là bị hạ độc, vì trúng độc mà sau khi sinh chủ thân thể ra liền mất mạng. Còn chủ thân thể thì sống trong giá lạnh cùng với cực khổ. Như vậy người biết chân tướng ở đây chắc chắn có lão phụ thân và Lưu phu nhân rồi.

Lê Tịch Tuyết trong lòng thầm kiên quyết nàng đã tới đây dùng thân thể của chủ thân thể này vậy thì nhất định phải tìm hiểu rõ lại vụ việc năm đó.

Lê Tịch Tuyết sốc lại tinh thần cười gượng nhẹ đẩy nhẹ thân thể của Tiểu Mễ ra nói :

- Tiểu Mễ em đừng khóc nữa , khóc như vậy thật là xấu quá.

Lê Tịch Tuyết chợt nhớ ra vừa rồi nàng ngã xuống hồ có một nam nhân đã xuống cứu mình.

Nghĩ lại cảnh nam nhân đeo mặt nạ kia lại thấy có gì đó không đúng lắm. Hình như khi ở dưới hồ nàng nhìn thấy phía sau mặt nạ là khuôn mặt rất hoàn mĩ . Nhưng tại sau hắn lại phải đeo mặt nạ ? Trong đầu mòng mòng như chạy loạn , Lê Tịch Tuyết cũng muốn biết tên đeo mặt nạ đó là ai ? Tại sao nàng lại lúc nhớ ra lúc không nhớ chuyện gì? Có phải trên đầu nàng vẫn còn khiếm khuyết do hàn độc năm xưa hay không ?

Lê Tịch Tuyết xoa nhẹ hai bên thái dương rồi nhìn Tiểu Mễ hỏi :

- Tiểu Mễ nam nhân cứu ta lúc dưới hồ là ai? Tạo sao ta nhìn có chút quen mà cũng có chút lạ lẫm.

Tiểu Mễ lau nước mắt gật đầu nghĩ lại ánh mắt của tứ vương gia mặt liền biến sắc nói :

- Tiểu thư ... tứ vương gia lại cứu người thêm lần nữa.

Lê Tịch Tuyết thấy ánh mắt thay đổi của Tiểu Mễ liền tò mò hỏi :

- Vậy sao? Vậy sao em lại lo sợ khi nhắc đến tứ vương gia như vậy?

Tiểu Mễ nhớ lại khuôn mặt băng lãnh cùng giận giữ của tứ vương gia liền lo lắng cho tiểu thư nhà mình sau này gả cho tứ vương gia có phải sẽ rất nguy hiểm không?

Thấy Tiểu Mễ hiện lên ánh mắt càng sợ hãi Lê Tịch Tuyết liền gặng hỏi :

- Tiểu Mễ có chuyện gì ? Em không muốn nói cho ta biết hay sao?

Tiểu Mễ ngập ngừng một lát rồi mới nói :

- Em .. em .. không phải.. Lúc đó tứ vương gia ôm người lên bờ ánh mắt ngài ấy khiến người ta khiếp sợ còn vô cùng tức giận nữa, nhìn ngài ấy trông rất đáng sợ.

Lê Tịch Tuyết trong đầu không ngừng suy nghĩ không biết có phải tứ vương gia tức giận vì nàng hôn hắn ta hay không ? hay là vì nàng lại tiếp tục tự tử vì không muốn gả cho hắn nhỉ ? Lê Tịch Tuyết lắc lắc cái đầu thở dài ,càng nghĩ càng đau đầu mà.

Lê Tịch Tuyết nhớ lại hôm trước Tiểu Mễ từng kể lại Dung quý phi cũng là mẫu thân của tứ vương gia vì hỏa hoạn mà chết còn hắn thì bị hủy một bên mặt . Từ đó trở đi tứ vương gia càng trở nên trầm mặc và lạnh lùng và tàn nhẫn.

Lê Tịch Tuyết vẫn muốn hỏi rõ hơn liền nhìn Tiểu Mễ nói :

- Tiểu Mễ em nói xem tứ vương gia lạnh lùng, tàn nhẫn như thế nào? Hay chỉ là lời đồn?

Tiểu Mễ nhìn tiểu thư nhà mình một lát rồi bắt đầu nói :

- Em cũng không rõ nhưng mấy lần tứ vương gia tới đây ánh mắt rất đáng sợ, mỗi lần gặp ngài ấy là ai ai trong phủ cũng đều muốn tránh đi không ai muốn tới gần sợ sẽ làm ngài ấy không hài lòng... Trước đây em còn nghe nói ngài ấy ở trong triều đình còn đáng sợ hơn . Lần đó trong triều, có Hoa đại nhân khiến ngài ấy không vừa mắt hôm sau cả nhà bị giết sạch không còn một ai.

Lê Tịch Tuyết cũng không nói gì trong lòng cũng cũng có chút sợ hãi nếu như vậy chẳng phải nàng gả cho hắn càng khó sống hay sao. Nhất định trước khi quá muộn nàng phải nhờ phụ thân hoặc xem làm cách nào để hủy được hôn ước với tứ vương gia mới được.

Phía bên phải nơi biệt viện của Lưu phu nhân cùng Lê Tịch Lan Hoa tiếng đổ vỡ và tiếng gào thét không ngừng vang ra tại phòng của Lê Tịch Lan Hoa :

- Cút đồ vô dụng .

Trong phòng Lê Tịch Lan Hoa đẩy mạnh một nha hoàn ra rồi chỉ tay về một nha hoàn khác hét lên :

- Ngươi lại đây... ngươi giúp bổn tiểu thư trang điểm , hôm nay không trang điểm cho bổn tiểu thư đẹp trở thành người đẹp nhất thì ngày mai ngươi cũng đừng nhìn thấy đôi tay đó trên người nữa.

Nha hoàn đứng phía sau sợ hãi , tay run lên cố gắng kiềm chế vấn kiểu tóc đẹp nhất cho nhị tiểu thư .

Tiểu Phụng nha hoàn thân cận của Lê Tịch Lan Hoa đứng bên cạnh cung kính nói :

- Tiểu thư xin người bớt giận, thái tử cũng đang trên đường tới .Người cần gì để ý tới tam tiểu thư, sau này người thành thái tử phi rồi thì sử lý tam tiểu thư cũng chưa muộn.

Lê Tịch Lan Hoa nghe được ba từ thái tử phi trong lòng cũng nguôi ngoai hơn một chút . Nhưng miệng vẫn không ngừng nói lớn :

- Hừ. Ta sao có thể không tức giận chứ , phụ thân lúc nào cũng chỉ có biết đến Lê Tịch Tuyết từ trước đến nay ông ấy chưa từng quan tâm tới mẹ con ta. Ngay cả ngày trọng đại của đại ca mà ông ấy cũng dành thời gian lo lắng cho ả ta... Thật khiến ta tức chết mà.

Tiểu Phụng đi tới lấy bộ y phục đắt tiền , trang trí hoa văn nổi bật đi tới trước mặt Lê Tịch Lan Hoa rồi nói :

- Tiểu thư nô tỳ có ý này không biết người có muốn nghe hay không?

Lê Tịch Lan Hoa trong lòng vẫn đang rất bực tức sau khi nhìn thấy bộ y phục kiều diễm , xinh đẹp liền nở nụ cười đắc ý nói :

- Có việc gì hay sao?

Tiểu Phụng nhìn lại trong phòng chỉ có bốn người liền đi tới nói nhỏ với Lê Tịch Lan Hoa :

- Tiểu thư chi bằng hôm nay chúng ta nhân cơ hội này làm tam tiểu thư thân bại danh liệt đi.

Lê Tịch Lan Hoa cứ nghe thấy hại được Lê Tịch Tuyết thì tâm trạng liền tốt hơn nhìn Tiểu Phụng nói :

- Ngươi nói xem là kế gì?

Tiểu Phụng cung kính đi đến bên tai Lê Tịch Lan Hoa nói nhỏ :

- Tiểu thư chi bằng hôm nay đông người tới tham dự. Người tìm một nam nhân đưa tới biệt viện của tam tiểu thư rồi khóa cửa lại thổi mê hương vào phòng. Sau đó người cùng thái tử giả vờ đến thăm tam tiểu thư khi ấy gạo nấu thành cơm rồi thì tam tiểu thư khó mà gả cho tứ vương gia. Mà tứ vương gia biết đâu tức giận một kiếm chém chết tam tiểu thư thì sao?

Lê Tịch Lan Hoa thấy Tiểu Thúy nói rất hợp ý nàng liền cười lớn gật đầu.

- Tốt.. tốt.. vậy ngươi tìm một nam nhân đi, đợi thời cơ thì mang tới biệt viện của ả. Nhớ phải bắt nha đầu Tiểu Mễ kia lại.

Lê Tịch Lan Hoa ướm thử bộ xiêm y lên người rồi nhìn vào gương cười lạnh nhạt nói với Tiểu Phụng.

- Lần này thành công nhất định ta ban thưởng cho ngươi thật hậu hĩnh.

Tiểu Phụng trong bụng như mở cờ liền khom người cung kính gật đầu nói :

- Nô tỳ đi ngay .

Hot

Comments

Trúc Nguyễn

Trúc Nguyễn

nữ nhân rắn rết

2023-04-22

1

Toàn bộ
Chapter
1 Chương1: Ta Xuyên Không Rồi.
2 Chương 2 : Lê Tịch Tuyết Thay Đổi.
3 Chương 3 :Tâm Giao Động.
4 Chương 4 :Lê Tịch Lan Hoa Bày Mưu.
5 Chương 5 : Hồi Ức Những Ngày Khổ Cực Ở Hiện Đại.
6 Chương 6 : Bị Hại
7 Chương 7 : Bị Hại (p2)
8 Chương 8 : Lần Đầu Tiên Cùng Phụ Thân Ngồi Ăn Một Bữa.
9 Chương 9 : Chuyện Năm Xưa
10 Chương 10 : Sính Lễ.
11 Chương 11 : Thái tử tới
12 Chương 12 :
13 Chương 13 : Rung Động.
14 Chương 14 :
15 Chương 15 : Gặp Quận Chúa Hống Hách
16 Chương 16 : Gặp được cố hương (Phần 1).
17 Chương 17 : Gặp được Cố Hương ( phần 2 )
18 Chương 18 : Trở về phủ.
19 Chương 19 : Tứ vương gia độc phát.
20 Chương 20 : Tứ Vương Gia Trùng Độc Phát Tác ( Phần 2)
21 Chương 21 : Vũ Mặc Hàn Độc Phát Tác ( phần 3)
22 Chương 22 : Vũ Mặc Hàn Tỉnh Lại
23 Chương 23 : Một chút ghen tuông.
24 Chương 24 : Ăn Lại Món Bún Đậu Thời Hiện Đại.
25 Chương 25 : Lần đầu gặp mặt Thái Hậu và Thánh Nữ
26 Chương 26 : Từ Hi Cung
27 Chương 27 : Chuyện năm đó.
28 Chương 28 : Thích Khách .
29 Chương 29 : Sớm Ngày Hôm Sau
30 Chương 30 : Thái Tử triệu kiến Lê Tịch Tuyết.
31 Chương 31 : Một Nụ Hôn
32 Chương 32 : Phân đội .
33 Chương 33 : Trước lúc đi săn.
34 Chương 34 : Cuộc Đi Săn ( phần 1)
35 Chương 35: Đi săn ( phần 2)
36 Chương 35 : Hắc y nhân đột kích.
37 Chương 37 : Lê Tịch Tuyết mất tích.
38 Chương 38 : Xuống vách núi tìm Lê Tịch Tuyết.
39 Chương 39: Tịch Tuyết nàng ở đâu.
40 Chương 40: Bổn Vương Tìm Được Nàng Rồi
41 Chương 41 : Giải độc.
42 Chương 42 : Trị thương.
43 Chương 43 : Tam Vương Gia
44 Chương 44: Tứ vương gia tỉnh lại.
45 Chương 45: Tâm tư của Tam vương gia
46 Chương 46 : Lê Tịch Tuyết tỉnh lại.
47 Chương 47: Lê Tịch Tuyết Về Lê phủ.
48 Chương 48 : Lê Tịch Tuyết trở về Lê Phủ ( p2)
49 Chương 49 : Tìm được Tiểu Mễ.
50 Chương 50 : Tìm được Tiểu Mễ ( p3)
51 Chương 51 : Di vật của mẫu thân
52 Chương 52: Từ Hi Cung.
53 Chương 53 : Di Vật của Mẫu Thân ( p2)
54 Chương 54:
55 Chương 55 : Ngũ Tiếu Hoa Chết Tâm.
56 Chương 56 : Tâm Đau Tới Nghẹt Thở.
57 Chương 57 :
58 Chương 58 : Một Đêm Say
59 Chương 59 : Lê Tịch Lan Hoa phát bệnh.
60 Chương 60 : Gặp lại Hoàng Cảnh Thiên tại Từ Hi Cung.
61 Chương 61 :
62 Chương 62 : Gặp Thích Khách
63 Chương 63: Chuẩn Bị Yến Tiệc
64 Chương 64 : Chuẩn Bị Yến Tiệc [ P2 ]
65 Chương 65 : Chuẩn Bị Yến Tiệc [ p3]
66 Chương 66:
67 Chương 67: Yến Tiệc .
68 Chương 68: Hoàng Thanh Ngọc Thách Thức.
69 chương 69: Lấy Nhu Thắng Cương.
70 Chương 70: Thắng Thua Đã Định. Thưởng Phạt Phân Minh.
71 Chương 71 : Thách đấu [ p1].
72 Chương 72 : Thách đấu ( p2)
73 Chương 73: Phần 1 Thi thơ ca.
Chapter

Updated 73 Episodes

1
Chương1: Ta Xuyên Không Rồi.
2
Chương 2 : Lê Tịch Tuyết Thay Đổi.
3
Chương 3 :Tâm Giao Động.
4
Chương 4 :Lê Tịch Lan Hoa Bày Mưu.
5
Chương 5 : Hồi Ức Những Ngày Khổ Cực Ở Hiện Đại.
6
Chương 6 : Bị Hại
7
Chương 7 : Bị Hại (p2)
8
Chương 8 : Lần Đầu Tiên Cùng Phụ Thân Ngồi Ăn Một Bữa.
9
Chương 9 : Chuyện Năm Xưa
10
Chương 10 : Sính Lễ.
11
Chương 11 : Thái tử tới
12
Chương 12 :
13
Chương 13 : Rung Động.
14
Chương 14 :
15
Chương 15 : Gặp Quận Chúa Hống Hách
16
Chương 16 : Gặp được cố hương (Phần 1).
17
Chương 17 : Gặp được Cố Hương ( phần 2 )
18
Chương 18 : Trở về phủ.
19
Chương 19 : Tứ vương gia độc phát.
20
Chương 20 : Tứ Vương Gia Trùng Độc Phát Tác ( Phần 2)
21
Chương 21 : Vũ Mặc Hàn Độc Phát Tác ( phần 3)
22
Chương 22 : Vũ Mặc Hàn Tỉnh Lại
23
Chương 23 : Một chút ghen tuông.
24
Chương 24 : Ăn Lại Món Bún Đậu Thời Hiện Đại.
25
Chương 25 : Lần đầu gặp mặt Thái Hậu và Thánh Nữ
26
Chương 26 : Từ Hi Cung
27
Chương 27 : Chuyện năm đó.
28
Chương 28 : Thích Khách .
29
Chương 29 : Sớm Ngày Hôm Sau
30
Chương 30 : Thái Tử triệu kiến Lê Tịch Tuyết.
31
Chương 31 : Một Nụ Hôn
32
Chương 32 : Phân đội .
33
Chương 33 : Trước lúc đi săn.
34
Chương 34 : Cuộc Đi Săn ( phần 1)
35
Chương 35: Đi săn ( phần 2)
36
Chương 35 : Hắc y nhân đột kích.
37
Chương 37 : Lê Tịch Tuyết mất tích.
38
Chương 38 : Xuống vách núi tìm Lê Tịch Tuyết.
39
Chương 39: Tịch Tuyết nàng ở đâu.
40
Chương 40: Bổn Vương Tìm Được Nàng Rồi
41
Chương 41 : Giải độc.
42
Chương 42 : Trị thương.
43
Chương 43 : Tam Vương Gia
44
Chương 44: Tứ vương gia tỉnh lại.
45
Chương 45: Tâm tư của Tam vương gia
46
Chương 46 : Lê Tịch Tuyết tỉnh lại.
47
Chương 47: Lê Tịch Tuyết Về Lê phủ.
48
Chương 48 : Lê Tịch Tuyết trở về Lê Phủ ( p2)
49
Chương 49 : Tìm được Tiểu Mễ.
50
Chương 50 : Tìm được Tiểu Mễ ( p3)
51
Chương 51 : Di vật của mẫu thân
52
Chương 52: Từ Hi Cung.
53
Chương 53 : Di Vật của Mẫu Thân ( p2)
54
Chương 54:
55
Chương 55 : Ngũ Tiếu Hoa Chết Tâm.
56
Chương 56 : Tâm Đau Tới Nghẹt Thở.
57
Chương 57 :
58
Chương 58 : Một Đêm Say
59
Chương 59 : Lê Tịch Lan Hoa phát bệnh.
60
Chương 60 : Gặp lại Hoàng Cảnh Thiên tại Từ Hi Cung.
61
Chương 61 :
62
Chương 62 : Gặp Thích Khách
63
Chương 63: Chuẩn Bị Yến Tiệc
64
Chương 64 : Chuẩn Bị Yến Tiệc [ P2 ]
65
Chương 65 : Chuẩn Bị Yến Tiệc [ p3]
66
Chương 66:
67
Chương 67: Yến Tiệc .
68
Chương 68: Hoàng Thanh Ngọc Thách Thức.
69
chương 69: Lấy Nhu Thắng Cương.
70
Chương 70: Thắng Thua Đã Định. Thưởng Phạt Phân Minh.
71
Chương 71 : Thách đấu [ p1].
72
Chương 72 : Thách đấu ( p2)
73
Chương 73: Phần 1 Thi thơ ca.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play