Yêu ..Yêu... Hận ....Hận ... cuối cùng là ta luân hồi tới nơi này là vì ai? Là ai thương tổn lại muốn làm tổn thương tâm ta tới vậy .
Lê Tịch Tuyết ta không sợ gian khổ, không sợ đau đớn chỉ cầu cạnh ngài một đời không chia lìa.
Không sợ thiên hạ dối lừa chỉ sợ người mà ta tin tưởng nhất lại nhất nhất coi ta là kẻ ngốc mà đối đãi.
Hắn Vũ Mặc Hàn .
Đời đời kiếp kiếp chỉ mong cùng nàng chung lối. Vì yêu mà ích kỉ, vì yêu mà sợ... Sợ bổn vương không đủ mạnh để bảo vệ nàng bình bình yên yên đi qua những tháng ngày giông bão.(
Truyện này do Yuriko2002 cho phép NovelToon đăng tải, nội dung chỉ là quan điểm của bản thân tác giả, không thể hiện lập trường của NovelToon
Tứ Vương Phi Comments