[Lichaeng] Xuyên Sách! Thần Điêu Chuyện Tôi Kể!!
Chap 5 Lưu lại Cổ mộ
Lạp Lệ Sa - (Cô)
Ta chưa từng bái ngươi làm thầy sao có thể gọi là phản bội sư môn
Triệu Chí Kính - (Hắn)
Ngươi... 💢
Triệu chí kính nổi giận không kiêng nể rút ra một thanh kiếm đâm tới
Tất nhiên Lệ Sa sẽ không nhịn hắn mà lập tức phản kháng bởi do từ lúc đọc hắn trong sách cô đây chả ưa gì hắn rồi
Lệ Sa thi triển khinh công né đi đòn tấn công đến từ chí kính, luồn người qua sau lưng hắn đánh một chưởng
Triệu Chí Kính - (Hắn)
Ahhhh ngươi...
Bị trúng chiêu hắn đau đớn ngã vào tường
Triệu Chí Kính - (Hắn)
Ngươi dám đánh cả ta... 💢
Triệu Chí Kính - (Hắn)
Đồ đại nghịch bất đạo
Nghe tiếng ồn ào phần lớn đệ tử của phái toàn chân đều chạy ra
Triệu Chí Kính - (Hắn)
Các ngươi mau bắt hắn lại *Chỉ Lệ Sa*
Triệu Chí Kính - (Hắn)
Hắn đã phản bội sư môn
Các người khác nghe vậy lập tức lao lại bắt Lệ Sa
Nhưng ngược lại bắt không được còn bị cô đánh trọng thương
Lệ Sa hiện tại đang rất đắc thắng với chiến loại phẩm mình đã tạo ra
Nhưng người tính không bằng trời tính, Trong lúc không để ý cô đã bị một tên đánh lén lưỡi kiếm của hắn chém xẹt qua tay trái cô
⋕⋕⋕⋕⋕
Hắn bị bị thương rồi, mọi ngươi mau lên
Lạp Lệ Sa - (Cô)
Ahhh.. Chết tiệt *Bỏ chạy*
Triệu Chí Kính - (Hắn)
Mau đuổi theo bắt hắn!
⋕⋕⋕⋕⋕
Lạp Lệ Sa mau đứng lại *Đuổi theo cô*
Trong đầu thầm mắng 18 đời tổ tông đám đạo sĩ thối này dai thật đấy
Miễn cô chạy đến đâu, chúng lại rượt tới đó
Bỗng trong tâm trí nghĩ tới, mình phải chốn ở đâu đám đạo sĩ mới không dám đuổi tới đây
ý tưởng liền lóe lên đó chính là sau núi khu cấm địa
Nghĩ tới Lisa liền chạy tới đó ẩn nắp
Triệu Chí Kính - (Hắn)
Sao còn chưa vào bắt hắn
⋕⋕⋕⋕⋕
Thưa sư phụ, Lệ Sa hắn đã chạy vào khu cấm địa
Nghe lời này Chí kính đã tức lại càng bực hơn hai ngắn hắn nghiến lại keng két vào nhau
Khu cấm địa được nói tới này đó chính là Cổ mộ, từ trước giờ phái toàn chân vs Phái Cổ mộ luôn luôn đối địch với nhau
Hỏi xem có tên đạo sĩ nào dám xong vào...
Ngồi bệch xuống một góc, vết thương cô đang chảy máu không ngừng
Lệ Sa đau đớn, mồ hôi không ngừng tỏa ra hai bên thái dương
Rốt cuộc cũng tại Lý chung thạc mang cô lên đây, nếu không cô cũng đâu bị chúng hành xạ
⋕⋕⋕⋕⋕
Tiểu Tử đây không phải là nơi ngươi có thể tới mau trở về đi!
Giọng nói không biết ở đâu cất lên, Lệ Sa giật mình đưa mắt nhìn ngó xung quanh
Lạp Lệ Sa - (Cô)
“ Mình nghe lầm sao? ”
Cặp mắt lần nữa liếc ngó xung quanh vô tình lại ngừng ngay một bia đá có khắc chữ
Lạp Lệ Sa - (Cô)
C..Cổ..Mộ..
⋕⋕⋕⋕⋕
Đã biết là nơi nào còn không mau trở về
Giọng nói lần nữa vang lên, Lần này Lệ Sa có thể chắc chắn là cô không lầm tưởng
Mà là có người đang nói chuyện vs cô
Lạp Lệ Sa - (Cô)
Ta muốn xuống núi, ngươi mang ta xuống núi được không?
Lệ Sa cất giọng nói yếu ớt của mình lên hỏi, tay bịt kín lấy vết thương
⋕⋕⋕⋕⋕
Đường xuống núi không phải ở đây
⋕⋕⋕⋕⋕
Nãy ngươi ở đâu giờ hãy trở về nơi đó
Lạp Lệ Sa - (Cô)
Ta..Không muốn..
Lạp Lệ Sa - (Cô)
Ta không muốn quay lại cung trùng dương
⋕⋕⋕⋕⋕
Ngươi là đệ tự cung trùng dương? biết đây là cổ mộ còn có gan dám xông tới
Lạp Lệ Sa - (Cô)
Ta không phải đệ tử cung trung dương...
Lạp Lệ Sa - (Cô)
Ta chính là bị chúng đuổi giết..
⋕⋕⋕⋕⋕
Vậy võ công trên người ngươi là ở đâu mà có?
Thanh âm, âm trầm hỏi bởi lúc Lệ Sa mới chạy tới đây người đã quan sát rất kỉ, lúc nãy cô lại tự khai nhận là bị người phái toàn chân đuổi giết
Mà cũng biết đệ tử phái toàn chân rất đông người thế mạnh, cô có thể chạy trốn lên tới đây nội lực cũng không phải tầm thường đi
Lạp Lệ Sa - (Cô)
Là ..Phụ thân dạy cho ta..
Tôn Bà Bà
Phụ thân ngươi là ai?
Lúc này mới có bóng người bước ra, là một bà bà tóc bạc trắng
Lạp Lệ Sa - (Cô)
Phụ Thân ta họ âu, là người ở núi bạch đà
Đúng lúc Tôn Bà Bà định lên tiếng nói tiếp, thì từ sâu bên trong cổ mộ truyền đến giọng nói ngày 1 đến gần
⋕⋕⋕⋕⋕
Bà bà, ngươi đến là ai thế nào còn chưa đi?
Âm Giọng, thanh thoát lạnh lẽo Người bước tới mặc y phục bạch sắc, Thần sắc thanh tú, làn da trắng trẻo đôi môi hồng nhạt,thọt nhìn là một Nữ nhân xinh đẹp
Lệ Sa chớp chớp hai mắt, hơi ngơ người trước nhan sắc của người này..
Thật tình cô không nghĩ ở thế giới cổ đại này vẫn còn người đẹp như vậy.. thật sự quá kinh diễm rồi
Triệu Chí Kính - (Hắn)
Lạp Lệ Sa, ngươi mau ra đây đồ đại nghịch bất đạo
Giọng nói chua chát của Triệu chí kính van vãng, Truyền tới Lệ Sa như bản năng nghe thấy liền nhíu mày
Phác Thái Anh - (Nàng)
Ngươi là Lạp Lệ Sa?
Thái Anh liếc mắt qua Lệ Sa một lược giọng nói không mặn không nhạt hỏi
Lệ Sa thật thà gật đầu thừa nhận
Cô Chính là Lạp Lệ Sa nhưng phải là Lạp Lệ Sa người trong quyển sách này
Phác Thái Anh - (Nàng)
Họ tới kiếm ngươi còn không mau trở về
Tôn Bà Bà
Phác Cô nương à, Tiểu Tử này là bị lũ đạo sĩ đuổi giết
Phác Thái Anh - (Nàng)
Ngươi làm gì mà bị chúng đuổi giết?
Thật sự cô không biết nói làm sao, câu chuyện quả thật rất dài
Lạp Lệ Sa - (Cô)
Cô nương có thể cho ta lưu lại một chút được không? đợi bọn họ đi khỏi ta sẽ lập tức đi ngay
Âm giọng cô nhỏ nhẹ, câu nại chút van xin
Lạp Lệ Sa - (Cô)
Nếu giờ..Ta.. ra tên đạo sĩ thối đó sẽ giết ta mất...
Phác Thái Anh - (Nàng)
Ngươi chết, sống...
Phác Thái Anh - (Nàng)
Có liên quan đến ta sao?
Thái Anh lạnh nhạt nói không phải chuyện của nàng việc gì phải để ý đến cho mang phiền phức?
Quả nhiên lời đó làm cho Lệ Sa bị nghẹn
Tôn Bà Bà
Aizz.. da Phác cô nương à ngươi xem đi quần áo tiểu tử này bị rách tả tơi
Tôn Bà Bà
Lại còn đang bị trọng thương, thật sự rất tội nghiệp...
Lần nữa nghe đối phương gọi mình với danh 'Tiểu Tử' Lệ Sa bị thương đau đớn khó chịu chân mày nhíu chặt giờ lại càng cau hơn
Lập tức cô lên tiếng biện minh
Lạp Lệ Sa - (Cô)
Bà Bà ta không phải tiểu tử
Lạp Lệ Sa - (Cô)
Ta là Nữ nhi
Tôn Bà bà cả kinh tròn xoe hai mắt nhìn cô
Lạp Lệ Sa - (Cô)
Không tin bà bà có thể đến kiểm tra ta
Làm theo lời cô nói Bà bà mang theo chút nghi ngờ tiến lại xem xét
Sau một hồi kiểm tra bà liền tin cô là nữ tử chớ phải nam nhân
Lộc Thanh Đốc
Lạp Lệ Sa ngươi con ngoan cố, không mau ra đây nếu không đừng trách sư phụ không nể tình trừng phạt nặng ngươi *Hô lớn*
Đang bận phân tâm bởi những lời lộc thanh đốc nói, Lệ Sa cắn chặt môi tới nước này chỉ còn cách là cô phải liều với chúng một phen
Buông tay khỏi vết thương đã gớm máu khô, cô từng bước tiến về trước
Nhưng bước chưa tới ba bước cánh tay lại bị ai bắt lấy
Lệ Sa nhăn mặt quay qua, thì thấy người đó là Phác Thái Anh
Nàng nắm lấy cổ tay cô giống như kiểm chứng gì đó, không lâu liền buông ra
Phác Thái Anh - (Nàng)
“ Đúng là mạch đập của nữ nhân ”
Phác Thái Anh - (Nàng)
Bà bà ra nói với người phái toàn chân Lệ Sa bây giờ sẽ lưu lại đây bảo chúng tốt nhất hãy trở về
Tôn bà bà gật đầu dùng khinh công bay đi
Phác Thái Anh - (Nàng)
Còn ngươi theo ta
Thái Anh quay sang cô nói, dứt lời liền quay lưng trở lại bên trong cổ mộ
Lệ Sa ngơ người sau đó hoàn hồn lập tức chạy theo sau nàng
Vào sâu bên trong cổ mộ, không có lấy một ánh đèn mọi thứ gần như tối đen như mực
Lệ Sa có chút sợ hãi với bóng tối bèn lên tiếng
Lạp Lệ Sa - (Cô)
Phác cô nương à.. trong đây.. tối quá..
Comments
bí ẩn
bà bà nè phải k
2024-01-24
0
lấy xe ba gác hốt xác e đi
cuối cùng c cũng xuất hiện=)))
2023-04-08
7
2 OTP cưới nhau đổi tên:))
ủa mắc j hỏk đc đánh lại, cái này là tự vệ mà, thầy dạy võ tui nói dị ':)
2022-09-11
3