[Lichaeng] Xuyên Sách! Thần Điêu Chuyện Tôi Kể!!
Chap 1 Xuyên Không? quái nào?
Lạp Lệ Sa - (Cô)
A! Thật đau đầu mình đang ở đây...
Mơ hồ nhìn cảnh vật xung quanh, Lệ Sa tiến đến trước vài bước
Nhận thấy có điều gì đó không đúng, chợt cô nhìn xuống phát hiện đôi giày thể thao Adidas mới mua được vài hôm của mình biến thành một đôi giày rách rưới
Còn nữa quái nào quần áo trên người cô cũng thật lạ
Lạp Lệ Sa - (Cô)
Đây đâu phải là đồ của mình?
Ngơ ngẩn ngắm nhìn bộ đồ trên người, chợt thấy một cái hồ nước ở gần Lệ Sa chạy điên đảo tới
Cô lấy mặt nước làm gương soi
Nhìn thấy hình tượng của mình hiện tại, hồn Lạp Lệ Sa như muốn lìa khỏi xác thịt
Cái quái quỷ gì cô lại ăn bận như đóng vai nam nhân trong phim cổ trang? còn nữa đầu tóc cô sao lại biến thành mau đen rồi
Mới hai hôm trước cô còn mới đi cắt ngắn nhuộm baby pink cơ mà??!
Lạp Lệ Sa - (Cô)
Cái Quái gì đây trời??! *Hoang mang*
Lạp Lệ Sa - (Cô)
Đồ thằng cha nào con mẹ nào bận cho mình đây...
Lạp Lệ Sa - (Cô)
Không lẽ mình lọt vào đoàn phim... *ngó xung quanh*
Lạp Lệ Sa - (Cô)
Này! Có ai không *hét*
Trả lời lại cô chỉ là bầu không khí tràn đầy im lặng
Nhưng chưa chịu bỏ cuộc, Lệ Sa tiếp tục đi vòng quanh vừa đi vừa hô to, kêu rào
Lạp Lệ Sa - (Cô)
Có ai ở đây không!!? *Hét*
Lạp Lệ Sa - (Cô)
Có thì trả lời tôi đi!! *Hét*
Và vô vạn lần kêu gọi, vẫn không có tiếng nào đáp lại cô
Vừa đi vừa gọi một lúc, Lệ Sa cũng cảm thấy mệt mà trùng bước
Xung quanh chả có cái gì, bất đắc dĩ cô chỉ có thể tháo đôi giày rách rưới ở chân ra lót làm ghế
Một bàn tay vỗ lấy vai cô, Lệ Sa theo phản xạ quay mặt
Lạp Lệ Sa - (Cô)
“ Mình tưởng tượng sao ” *Không thấy ai*
Đem mặt quay lại, bắt ngờ một khuôn mặt phóng đại xuất hiện trước mắt cô
Lạp Lệ Sa - (Cô)
Ahhhhh!!!
Kinh ngạc hét lớn, quơ tay lạng quạng cô giật mình không biết làm sao ngã 'ĐÙNG' xuống hồ nước
Lạp Lệ Sa - (Cô)
Aaa..C-Cứu *Tay quơ loạng choạng*
Lạp Lệ Sa - (Cô)
C....*Ngất*
Lạp Lệ Sa - (Cô)
*Lim dim mở mắt*
Nghe thấy giọng nói, Cô từ thần trí mê mang cũng giật mình bật dậy lùi ra
Lạp Lệ Sa - (Cô)
Ông là ai...?
Một người dáng dấp trung niên xuất hiện trước mắt cô, tóc bạc trắng đã vậy còn rất dài
Quần áo trên người thì thô sơ, giống như đã nhiều ngày không thay đổi
Âu Dương Phong - (Ông)
Ta á? Ta là ai??
Âu Dương Phong - (Ông)
Ta là ai???
Âu Dương Phong - (Ông)
Ngươi hỏi ta??? Ta là ai
Âu Dương vò đầu tiến đến lắc vai cô liên hồi liên tục hỏi, bị lắc tới chống mặt Lệ Sa vung tay cố dùng sức đẩy Âu dương ra
Lạp Lệ Sa - (Cô)
Tôi làm sao biết ông là ai
Lùi vài bước tránh xa đi Âu Dương giữ một khoảng cách , Âu dương phong lúc này cũng có thể lấy lại bình tĩnh đôi chút
Không tự hỏi bản thân là ai, hay khích động đến cô nữa
Âu Dương Phong - (Ông)
Nè, gọi ta một tiếng phụ thân đi
Lạp Lệ Sa - (Cô)
Hả? cái gì Phụ thân
Âu Dương Phong - (Ông)
Không phải sao? ta vừa mới cứu người từ hồ nước lên
Âu Dương Phong - (Ông)
Theo lẽ người phải nhận ta làm Phụ thân để báo đáp chứ
Âu Dương thẳng thắn giải thích, không để ý ở đây Lệ Sa đã bị làm cho ngơ ra
Cái gì phụ thân? rồi cái gì cách xưng hô kì quái Ta, ngươi đó nữa
Khác gì đang đi đóng một bộ phim cổ trang???
Âu Dương Phong - (Ông)
Nhanh mau gọi ta!
Giọng Âu dương phong có chút 3 phần hào hứng, 7 phần là gấp ráp
Âu Dương Phong - (Ông)
Sao còn chưa gọi?
Âu Dương Phong - (Ông)
Ngươi có biết trên đời này có biết bao nhiêu người muốn gọi ta là phụ thân không hả!!?
Lạp Lệ Sa - (Cô)
Phụ..Thân... *Giọng bất đắc dĩ*
Âu Dương Phong - (Ông)
Haha Tốt, Ngoan lắm!
Âu Dương Phong - (Ông)
Con đói không để ta đi kiếm chút gì đó cho con ăn
Nghe Ông hỏi, Lệ Sa xòe tay sờ sờ chiếc bụng của mình quả thật có cảm giác đói
Lạp Lệ Sa - (Cô)
*Gật đầu*
Âu Dương Phong - (Ông)
Vậy con đó đợi đi, ta đi đây một lát *Dùng khinh công bay đi*
Ngơ mắt nhìn hành động vừa diễn ra cái gì kia chứ??! Ông ta biết bay???
Trên đời này sau có thể...
Lạp Lệ Sa - (Cô)
*Ngơ người, ngã ra đất*
Không thể nào có chuyện như vậy được... ngồi sâu chuỗi lại các sự việc mới diễn ra
Chắc chắn cái này không phải là cô lọt vào đoàn phim cổ trang nào đó đi
Nhưng điều đó không quan trọng, quan trọng là cô đã bị xuyên đến nơi nào vào thời đại gì
Ngơ ngẩn suy nghĩ không biết bao lâu, lúc cô thoát khỏi thì ông đã về tới
Âu Dương Phong - (Ông)
Đây, con ngoan ta mới bắt được con gà rừng
Âu Dương Phong - (Ông)
Để ta đem đi nướng lên cho con ăn
Âu dương phong hào hứng nói, đem củi vụn xung quanh gộp lại tạo lên đống lửa mà nướng gà
Mọi quá trình đều được Lệ Sa thu lại, cô không nói gì chỉ lẵng lặng quan sát
Nguyên con gà rừng cũng được nướng chín
Âu Dương Phong - (Ông)
Gà chín rồi! con ngoan ăn đi *Đưa*
Lạp Lệ Sa - (Cô)
...Phụ thân.. không ăn sao ạ?
Âu Dương Phong - (Ông)
Con nhắc ta mới nhớ, ta cũng đói quá
Dứt lời ông liền bẻ một cái đùi gà lên nhai ngấu nghiếng
Lạp Lệ Sa - (Cô)
*Nhìn Ông* “ Người này rốt cuộc là ai ”
Lạp Lệ Sa - (Cô)
*Mệt mỏi, mở mắt* Sáng rồi sao
Lạp Lệ Sa - (Cô)
*Vươn ngươi*
Lạp Lệ Sa - (Cô)
Ưm...Lão ta đâu rồi ? *Ngó xung quanh*
Âu Dương Phong - (Ông)
Ô.. Búp bê con thức rồi *Đột ngột xuất hiện*
Lạp Lệ Sa - (Cô)
*Hơi giật mình* À vâng..
Lạp Lệ Sa - (Cô)
Nhưng mà con không phải tên búp bê con là Lệ Sa
Âu Dương Phong - (Ông)
Nhưng ta thích gọi búp bê hơn
Da thịt của Lệ Sa trắng nõn, khuôn mặt hồng hào chân mày lá liễu lại có một đôi mắt tam bạch xét về phương diện nào cũng là tuấn tú
Phải nói trong đời lần đầu tiên Âu dương phong này gặp một người nam tử có thể da trắng đến như vậy..
Nhìn cô chả khác gì con búp bê xinh đẹp cả, nên ông thích gọi cô như vậy..
Nhưng có điều ông đây đã hiểu lầm, tuy Lệ Sa hiện giờ đang khoác trên người áo bào nam tử nhưng thân cô vẫn là con gái a
Chả trách là Âu Dương Phong không biết cứ nghĩ cô là nam nhân
Âu Dương Phong - (Ông)
Nãy giờ ta vào rừng kiếm thức ăn mãi cho con không thấy
Âu Dương Phong - (Ông)
Nên ta hái đỡ một mớ trái cây con ăn đỡ đi
Lạp Lệ Sa - (Cô)
Cảm..À không... Đa tạ người..
Vốn định nói cảm ơn, nhưng nghĩ lại đoán chắc đối phương sẽ không hiểu cô bèn nhanh trí dựa theo những gì mình từng coi qua phim ảnh cổ trang trước đó
chọn lọc vài từ cùng nghĩa với ngôn ngữ mình muốn nói, để cho có thể ông hiểu
Bỗng trên bầu truyền đến âm thanh của chim kêu
Ông nghe xong như bắn loạn
Âu Dương Phong - (Ông)
Kh..Không..
Âu Dương Phong - (Ông)
Không ta không muốn gặp họ, Không!! *Dùng Khinh công bay đi mất*
Lạp Lệ Sa - (Cô)
Phụ Thân!! *Gọi lớn*
Mặc cô kêu cỡ nào Âu Dương Phong vẫn bay đi
Mệt mỏi dựa vào gốc cây lớn phía sau
Trải qua một đêm chung chạ với ông ta đêm qua cô nhận ra thân trí người này có vẻ không bình thường...
Lệ Sa cố đem những trái cây ông đã hái nuốt vào bụng
Thong dong ngồi gán ăn hết mớ trái cây dại mọc ở rừng này
Ở nền đất truyền đến tiếng bước chân
Theo phản xạ ngẩng đầu vô ý cô lại bắt gặp được một cặp nam nữ
Comments
Ph_
đọc lại lần n vì fic quá hay
2025-04-07
0
_KimJinie_
nướng con gà 1 tiếng lun há hả?
2025-02-20
0
Ryeji
hi
2024-03-19
1