Chương 20: Anh yêu tôi thật sao?

Những lời này của Từ Lục Ngạn lại khiến cô rơi vào trạng thái trầm tư. Hằng lên trong đôi mắt màu tím lạnh lẽo kia là một sự rối ren không dừng được. Hồi sau Bối Lạc Lạc khẽ lên tiếng hỏi: "Anh yêu tôi thật sao?"

Đối với Từ Lục Ngạn từng câu từng chữ mà anh nói ra tất cả đều xuất phát từ lòng, xen lẫn vào đó là một sự chân thành đến mãnh liệt. Từ Lục Ngạn không đắn đo, cũng không lưỡng lự đáp ngay lời của cô: "Đúng vậy, anh yêu em, yêu em bằng cả trái tim này."

Trước câu trả lời thành thật kia là một nỗi băn khoăn từ cô. Bối Lạc Lạc không biết giây phút này đây cô lên vui hay nên buồn nữa, bản thân là một sát thủ tàn nhẫn, lạnh lùng không nhân từ với bất kỳ kẻ nào lại được một ông trùm hắc bang đem lòng yêu thương. Đây là chuyện vui hay chuyện buồn nhỉ?

Mà cô đối với anh vốn dĩ không có tình cảm, nhưng nếu...

Nghĩ đến đây Bối Lạc Lạc lắc đầu lia lịa, cô không thể lợi dụng tình cảm của anh, nhưng... cô cần tìm ra kẻ thủ ác đã giết hại ba mẹ của mình, rốt cuộc cô phải làm gì mới đúng đây.

Mãi chìm vào đóng suy nghĩ hỗn tạp của chính mình lại bất ngờ bị nụ hôn của Từ Lục Ngạn làm cho thất kinh, ngạc nhiên đến nỗi to mắt nhìn anh.

Từ Lục Ngạn hôn cô một cách nhẹ nhàng không còn cư xử thô bạo như lần trước. Có thể thấy chính vì anh sợ làm cô đau, làm cô bị tổn thương, hôn được hai phút anh luyến tiếc rời bỏ bờ môi quyến rũ của Bối Lạc Lạc, đôi mắt lạnh lùng thường ngày thay vào đó là một ánh mắt tà mị, dịu dàng mang phong thái cưng chiều vô đối: "Anh sẽ chứng minh cho em thấy anh yêu em là thật tuyệt không giả dối."

Bối Lạc Lạc kích động xô anh ra, còn tát anh một bạt tay: "Bỉ ổi, hạ lưu...anh đừng tưởng thấy tôi không nói lại muốn làm gì thì làm, anh nghĩ tôi là loại phụ nữ dễ dãi đến vậy sao? Muốn hôn là hôn à, hành động của anh là xâm phạm đó anh biết không hả?"

Nếu là người khác đánh anh chắc hẳn anh sớm đã cho hắn đi chầu ông bà tổ tiên mất rồi. Còn cô thì khác, cô là đặc biệt đối với anh. Từ Lục Ngạn lấy trong túi quần ra một chiếc khăn tay có thêu hình bông hoa đưa lên lau nơi khóe miệng vì bị cô đánh nên rỉ chút máu. Lau xong rồi đem khăn nhét lại vào túi quần, lúc này mới lên tiếng nói: "Xin lỗi."

Không hiểu vì sao Bối Lạc Lạc cảm thấy có lỗi, hình như cô ra tay đánh hơi mạnh rồi thì phải. Mặc dù biết bản thân có chút quá đáng mất kiềm chế nhưng cô vẫn không nói gì, trước mặt người đàn ông này cô tự dằn lòng không được hạ cái tôi xuống mà hỏi han. Vì vậy vẻ mặt vẫn lạnh lùng đầy nộ khí: "Xin lỗi rồi thì mau đi đi, tôi không muốn nhìn thấy mặt anh thêm một giây một phút nào nữa."

Người đàn ông nào đó vài ba giây trước còn làm ra điệu bộ buồn bã đầy hối lỗi, giây sau bỗng chốc thay đổi thật nhanh. Khuôn mặt có chút đen tối cùng ánh mắt câu dẫn: "Em không muốn thấy mặt anh vậy em có muốn nhìn thấy mặt 'em trai nhỏ' của anh không?"

Lời này của Từ Lục Ngạn khiến cô vặn óc suy nghĩ: "Tôi nghe thiên hạ đồn anh là con trai độc nhất mà nhỉ, làm gì có chuyện có em trai nào."

Nói đến đây cô đột nhiên nhìn anh đưa ra suy luận của mình: "Đừng nói với tôi là mẹ của anh vừa sinh thêm một đứa con trai nha?"

Từ Lục Ngạn đưa tay vỗ trán của mình, có thể thấy anh đang bất lực với cô. Những tưởng cô hiểu ý của mình nào ngờ được cô gái nào đó quá ngây thơ thuần khiết rồi.

"Tôi nói sai rồi sao?" Thấy anh bất mãn nhăn nhó như vậy cô nhận ra bản thân đã nói sai, nhưng suy đi nghĩ lại vẫn không biết ý anh đang nói đến cái gì, đối với những câu tối nghĩa như vậy Bối Lạc Lạc rất lười suy đoán, chính vì vậy cô đột nhiên bực bội, gằn giọng: "Mau nói đi, em trai nhỏ là ai?"

Đối diện với sự chất vấn pha chút giận dữ của Bối Lạc Lạc anh lại thấy hào hứng.

Cô lúc giận lên cũng đáng yêu hết phần thiên hạ.

Đúng cho câu một khi yêu vào thì con người ta thường hay mù quáng. Cũng giống như truyện Chí Phèo, Thị Nở trong mắt Chí Phèo là một người tốt về mọi mặt, không màn đến việc cô có dung nhan như thế nào vẫn yêu cô, muốn cùng cô kết thành đôi. Từ Lục Ngạn cũng vậy, anh yêu cô, chấp nhận vì cô mà từ hôn.

"Này anh bị câm sao?"

Mãi vẫn không thấy Từ Lục Ngạn lên tiếng Bối Lạc Lạc mất đi sự kiên nhẫn vỗ vào má anh mà hậm hực.

Lúc này Từ Lục Ngạn mới thoát ra được suy nghĩ của mình, nở một nụ cười thật đẹp để lộ ra hàm răng trắng muốt cùng một cái răng khểnh bên trái làm tăng thêm sức hút của nụ cười vừa rồi. Chính Bối Lạc Lạc bị làm cho đắm chìm nhìn lom lom không tài nào dứt ra được, đến khi cảm nhận được nước miếng sắp chảy ra thì mới nhận thức, đôi mắt láo liên vờ nhìn đi chỗ khác tránh cho Từ Lục Ngạn thấy được bộ mê trai đến chảy nước vải của mình.

Mà cô không biết anh sớm đã nhìn thấy điều đó, anh cất lời trêu ghẹo: "Anh không nghĩ một sát thủ như em cũng biết mê trai đó."

Câu nói của anh lọt vào tai cô, Bối Lạc Lạc hổ thẹn quay mặt lại xỉa xói anh: "Ủa lạ thật đó pháp luật có cấm sát thủ không được mê trai sao?"

Bỗng nhiên Từ Lục Ngạn tiến lên một bước, theo quán tính Bối Lạc Lạc lùi ra sau một bước, cứ như vậy thế là anh đã ép sát được cô vào tường. Tấm lưng mảnh mai cảm nhận được độ mát lạnh tỏa ra từ bức tường bất giác run lên, muốn tránh nhưng sớm đã bị Từ Lục Ngạn khống chế. Anh rũ mắt nhìn xuống cô không chớp mắt, lời nói đường mật phát ra: "Pháp luật không cấm em, nhưng anh thì có. Anh không cho phép em mê ai ngoài anh có biết không?"

Bối Lạc Lạc nhăn nhó: "Lý do?"

"Anh ghen."

Bối Lạc Lạc không nói gì, ngày hôm nay hình như Từ Lục Ngạn có nói nhiều lời khiến cô cứng họng thì phải, quanh quẩn đâu đó chỉ toàn là lời yêu.

"Haizz, rồi anh sẽ mau chán mà thôi, tình yêu là sự xuất phát từ hai trái tim với nhau, còn anh thì chỉ có một mà thôi." Bối Lạc Lạc thở dài lấy làm lo lắng dùm anh, cách nghĩa cho anh hiểu về định nghĩa tình yêu.

Mặc nhiên người đàn ông này vẫn ngoan cố, chấp niệm với tình yêu mà mình cho cô, phản bác lại: "Đúng thật bây giờ anh chỉ có một, nhưng biết đâu sau đó lại nhân lên thành hai."

"Anh tưởng anh là bác sĩ nghiên cứu chắc, muốn biến bản thân có hai trái tim chắc anh không phải người nữa rồi, anh là quỷ." Bối Lạc Lạc vỗ vào vai anh, cười khẩy.

Từ Lục Ngạn xòe đôi bàn tay rồi đưa lên áp vào một bên má của cô, cưng nựng mà nói: "Anh là người hay quỷ không quan trọng, cái quan trọng là cả hai đều yêu em."

Phụt! Đờ cờ mờ.

Bối Lạc Lạc nghe những lời thả thính từ anh mà muốn chửi thề, hất tay anh ra, lắc đầu chối bỏ: "Thôi, thôi anh đừng có mà mồm điêu với tôi, tôi đây tuy chưa từng yêu ai nhưng biết rõ đâu là giả đâu là thật."

Ý của cô như muốn nói thẳng là anh đang nói dối. Đúng là anh không thể nói bằng miệng rằng anh yêu cô là thật, suy cho cùng vẫn nên thể hiện bằng hành động thì tốt hơn.

Giống như câu tai nghe không bằng mắt thấy.

"Em cứ chờ xem."

"Tôi chống mắt lên chờ anh đây."

Bối Lạc Lạc đưa tay kéo mi mắt mình lên, còn nói lời khinh thường. Cô cho là anh chỉ nói được chứ không làm được. Mặc khác lại không biết Từ Lục Ngạn sớm đã quyết tâm đối với tình yêu này.

----còn--

Hot

Comments

Ăn nói xà lơ! sao con nói dị??

Ăn nói xà lơ! sao con nói dị??

từ bao giờ mà trung quốc cx học lịch sử VN zậy sợ hãi qué

2022-04-02

7

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1: "Món quà" sinh nhật đầy bất ngờ
2 Chương 2: Sát thủ ẩn danh
3 Chương 3: Suýt chút nữa thì...
4 Chương 4: Tức chết đi được!
5 Chương 5: Lại gặp nữa rồi!
6 Chương 6: Người yêu cũ
7 Chương 7: Dầm mưa
8 Chương 8: Thất thân!
9 Chương 9: Tim đập nhanh
10 Chương 10: Quấn quýt
11 Chương 11: Đeo bám không thôi
12 Chương 12: Vậy anh làm chồng em nha?
13 Chương 13: Cố ý hay cố tình
14 Chương 14: Biết yêu lần nữa
15 Chương 15: Hung dữ như cọp
16 Chương 16: Về nhà
17 Chương 17: Nhất quyết phản đối
18 Chương 18: Chuyện lần đó
19 Chương 19: Cái ôm dỗ dành
20 Chương 20: Anh yêu tôi thật sao?
21 Chương 21: Ảo tưởng
22 Chương 22: Oan gia ngõ hẹp
23 Chương 23: Tân hiệu trưởng
24 Chương 24: Không cam tâm
25 Chương 25: Tò mò
26 Chương 26: Tỏ tình
27 Chương 27: Lời đề nghị nghìn tỷ
28 Chương 28: Chạm mặt
29 Chương 29: Chạm mặt (1)
30 Chương 30: Cái tát
31 Chương 31: Cảnh cáo
32 Chương 32: Định mệnh! Lại gặp nữa rồi
33 Chương 33: Dịu dàng vậy sao?
34 Chương 34: Say rượu
35 Chương 35: Trả thù
36 Chương 36: Trật chân
37 Chương 37: Chăm sóc
38 Chương 38: Ăn trộm
39 Chương 39: Bị thương
40 Chương 40: Bị thương
41 Chương 41: Lý trí và con tim
42 Chương 42: Tận tình chăm sóc- Nhận ra tình yêu
43 Chương 43: Không biết mặt dày (H+)
44 Chương 44: Hết sức cưng chiều tiểu bảo bối
45 Chương 45: Về ra mắt gia đình
46 Chương 46: Lấy lòng
47 Chương 47: Chia tay đi
48 Chương 48: Lữ Hành Song
49 Chương 49: Bạn trai mới
50 Chương 50: Đừng nhắc, kết thúc rồi!
51 Chương 51: Bịa đặt
52 Chương 52: Tự trách
53 Chương 53: Tình yêu này gác lại trong tim
54 Chương 54: Lời mời chế nhạo
55 Chương 55: Hai trái tim chung nhịp đập nhưng chỉ là người xa lạ
56 Chương 56: Chúng ta đã kết thúc rồi, mong anh tự trọng
57 Chương 57: Ngọc Phước Hải
58 Chương 58: Người ở đó nhưng không chạm đến được
59 Chương 59: Có thai sao?
60 Chương 60: Cảnh đẹp người buồn
61 Chương 61: Đem lòng thích chủ
62 Chương 62: Một đêm cuồng nhiệt (H+)
63 Chương 63: Độc ác là kẻ hay ghen
64 Chương 64: Nghi ngờ
65 Chương 65: Ngộ độc
66 Chương 66: Tất cả là tại cô
67 Chương 67: Tận tình chăm sóc
68 Chương 68: Chỉ mong em đừng rời xa
69 Chương 69: Rời đi
70 Chương 70: Ông cháu lần đầu gặp mặt
71 Chương 71: Bách Hoàng An
72 Chương 72: Quyền thừa kế
73 Chương 73: Họp mặt gia đình- Kích động
74 Chương 74: Không đồng ý
75 Chương 75: Quen thuộc
76 Chương 76: Người thương hóa người dưng
77 Chương 77: Ánh mắt rực lửa
78 Chương 78: Mê mẫn
79 Chương 79: Cố tình
80 Chương 80: Chọc tức
81 Chương 81: Cảnh báo
82 Chương 82: Quá quen mặt
83 Chương 83: Tôi bị HIV
84 Chương 84: Người con gái của Bạch Nhĩ Khang
85 Chương 85: Chạm đến nỗi đau
86 Chương 86: Thực thi nhiệm vụ
87 Chương 87: Gặp lại tình cũ
88 Chương 88: Đôi bên cùng có lợi
89 Chương 89: Mối hôn sự đã định
90 Chương 90: Mối hôn sự đã định sẳn
91 Chương 91: Uống rượu giải sầu
92 Chương 92: Một đêm vui vẻ
93 Chương 93: Bị phản bội
94 Chương 94: Quên mất ngày quan trọng
95 Chương 95: Đụng độ trong tiệc sinh nhật
96 Chương 96: Ghen trong lòng
97 Chương 97: Đề phòng
98 Chương 98: Tình cũ nói chuyện
99 Chương 99: Bọn họ nào có động tới được cậu!
100 Chương 100: Cú lội ngược dòng
101 Chương 101
102 Chương 102
103 Chương 103
104 Chương 104
105 Chương 105
106 Chương 106
107 Chương 107
108 Chương 108
109 Chương 109
110 Chương 110
111 Chương 111
112 Chương 112
113 Chương 113
114 Chương 114
115 Chương 115
116 Chương 116
117 Chương 117
118 Chương 118
119 Chương 119
120 Chương 120
121 Chương 121
122 Chương 122
123 Chương 123
124 Chương 124
125 Chương 125
126 Chương 126
127 Chương 127
128 Chương 128
129 Chương 129
130 Chương 130
131 Chương 131
132 Chương 132
133 Chương 133
134 Chương 134
135 Chương 135
136 Chương 136
137 Chương 137
138 Chương 138
139 Chương 139
140 Chương 140
141 Chương 141
142 Chương 142
143 Chương 143
144 Chương 144
145 Chương 145
146 Chương 146
147 Chương 147
148 Chương 148
149 Chương 149
150 Chương 150
151 Chương 151
152 Chương 152
153 Chương 153
154 Chương 154
155 Chương 155
156 Chương 156
157 Chương 157
158 Chương 158
159 Chương 159
160 Chương 160
161 Chương 161
Chapter

Updated 161 Episodes

1
Chương 1: "Món quà" sinh nhật đầy bất ngờ
2
Chương 2: Sát thủ ẩn danh
3
Chương 3: Suýt chút nữa thì...
4
Chương 4: Tức chết đi được!
5
Chương 5: Lại gặp nữa rồi!
6
Chương 6: Người yêu cũ
7
Chương 7: Dầm mưa
8
Chương 8: Thất thân!
9
Chương 9: Tim đập nhanh
10
Chương 10: Quấn quýt
11
Chương 11: Đeo bám không thôi
12
Chương 12: Vậy anh làm chồng em nha?
13
Chương 13: Cố ý hay cố tình
14
Chương 14: Biết yêu lần nữa
15
Chương 15: Hung dữ như cọp
16
Chương 16: Về nhà
17
Chương 17: Nhất quyết phản đối
18
Chương 18: Chuyện lần đó
19
Chương 19: Cái ôm dỗ dành
20
Chương 20: Anh yêu tôi thật sao?
21
Chương 21: Ảo tưởng
22
Chương 22: Oan gia ngõ hẹp
23
Chương 23: Tân hiệu trưởng
24
Chương 24: Không cam tâm
25
Chương 25: Tò mò
26
Chương 26: Tỏ tình
27
Chương 27: Lời đề nghị nghìn tỷ
28
Chương 28: Chạm mặt
29
Chương 29: Chạm mặt (1)
30
Chương 30: Cái tát
31
Chương 31: Cảnh cáo
32
Chương 32: Định mệnh! Lại gặp nữa rồi
33
Chương 33: Dịu dàng vậy sao?
34
Chương 34: Say rượu
35
Chương 35: Trả thù
36
Chương 36: Trật chân
37
Chương 37: Chăm sóc
38
Chương 38: Ăn trộm
39
Chương 39: Bị thương
40
Chương 40: Bị thương
41
Chương 41: Lý trí và con tim
42
Chương 42: Tận tình chăm sóc- Nhận ra tình yêu
43
Chương 43: Không biết mặt dày (H+)
44
Chương 44: Hết sức cưng chiều tiểu bảo bối
45
Chương 45: Về ra mắt gia đình
46
Chương 46: Lấy lòng
47
Chương 47: Chia tay đi
48
Chương 48: Lữ Hành Song
49
Chương 49: Bạn trai mới
50
Chương 50: Đừng nhắc, kết thúc rồi!
51
Chương 51: Bịa đặt
52
Chương 52: Tự trách
53
Chương 53: Tình yêu này gác lại trong tim
54
Chương 54: Lời mời chế nhạo
55
Chương 55: Hai trái tim chung nhịp đập nhưng chỉ là người xa lạ
56
Chương 56: Chúng ta đã kết thúc rồi, mong anh tự trọng
57
Chương 57: Ngọc Phước Hải
58
Chương 58: Người ở đó nhưng không chạm đến được
59
Chương 59: Có thai sao?
60
Chương 60: Cảnh đẹp người buồn
61
Chương 61: Đem lòng thích chủ
62
Chương 62: Một đêm cuồng nhiệt (H+)
63
Chương 63: Độc ác là kẻ hay ghen
64
Chương 64: Nghi ngờ
65
Chương 65: Ngộ độc
66
Chương 66: Tất cả là tại cô
67
Chương 67: Tận tình chăm sóc
68
Chương 68: Chỉ mong em đừng rời xa
69
Chương 69: Rời đi
70
Chương 70: Ông cháu lần đầu gặp mặt
71
Chương 71: Bách Hoàng An
72
Chương 72: Quyền thừa kế
73
Chương 73: Họp mặt gia đình- Kích động
74
Chương 74: Không đồng ý
75
Chương 75: Quen thuộc
76
Chương 76: Người thương hóa người dưng
77
Chương 77: Ánh mắt rực lửa
78
Chương 78: Mê mẫn
79
Chương 79: Cố tình
80
Chương 80: Chọc tức
81
Chương 81: Cảnh báo
82
Chương 82: Quá quen mặt
83
Chương 83: Tôi bị HIV
84
Chương 84: Người con gái của Bạch Nhĩ Khang
85
Chương 85: Chạm đến nỗi đau
86
Chương 86: Thực thi nhiệm vụ
87
Chương 87: Gặp lại tình cũ
88
Chương 88: Đôi bên cùng có lợi
89
Chương 89: Mối hôn sự đã định
90
Chương 90: Mối hôn sự đã định sẳn
91
Chương 91: Uống rượu giải sầu
92
Chương 92: Một đêm vui vẻ
93
Chương 93: Bị phản bội
94
Chương 94: Quên mất ngày quan trọng
95
Chương 95: Đụng độ trong tiệc sinh nhật
96
Chương 96: Ghen trong lòng
97
Chương 97: Đề phòng
98
Chương 98: Tình cũ nói chuyện
99
Chương 99: Bọn họ nào có động tới được cậu!
100
Chương 100: Cú lội ngược dòng
101
Chương 101
102
Chương 102
103
Chương 103
104
Chương 104
105
Chương 105
106
Chương 106
107
Chương 107
108
Chương 108
109
Chương 109
110
Chương 110
111
Chương 111
112
Chương 112
113
Chương 113
114
Chương 114
115
Chương 115
116
Chương 116
117
Chương 117
118
Chương 118
119
Chương 119
120
Chương 120
121
Chương 121
122
Chương 122
123
Chương 123
124
Chương 124
125
Chương 125
126
Chương 126
127
Chương 127
128
Chương 128
129
Chương 129
130
Chương 130
131
Chương 131
132
Chương 132
133
Chương 133
134
Chương 134
135
Chương 135
136
Chương 136
137
Chương 137
138
Chương 138
139
Chương 139
140
Chương 140
141
Chương 141
142
Chương 142
143
Chương 143
144
Chương 144
145
Chương 145
146
Chương 146
147
Chương 147
148
Chương 148
149
Chương 149
150
Chương 150
151
Chương 151
152
Chương 152
153
Chương 153
154
Chương 154
155
Chương 155
156
Chương 156
157
Chương 157
158
Chương 158
159
Chương 159
160
Chương 160
161
Chương 161

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play