CHƯƠNG 5: LỚP TRƯỞNG VÀ LỚP PHÓ HỌC TẬP

“Được rồi.” tiếng cô chủ nhiệm vang lên “Chỗ ngồi xếp cũng ổn rồi bây chúng ta bắt đầu giới thiệu nhé.”

“Đầu tiên, cô xin tự giới thiệu cô tên là Hoàng Mai, các em gọi cô là cô Mai nhé. Tiếp theo mời các bạn trong lớp tự giới thiệu bản thân theo thứ tự từ trên xuống nhé. Bắt đầu từ bàn đầu tiên này nào.”

“Chào các bạn, mình tên là Nguyễn Dương Minh, mong sau này chúng ta cùng nhau phấn đấu.”

“Mình tên là Trịnh Thế Vỹ”

“...Huỳnh Bảo Thi”

“...Trình Hưng”

...

“...Bùi Lăng”

“Nguyễn Thu Hà”

“Nghiêm Quang Thành”

“Bùi Việt Hoàng”

“Trần Nam”

Cuối cùng là…

“Dương An Đình”

“Chu Thiên Ân, rất vui được làm quen với mọi người.” Anh nở một nụ cười thân thiện chào mọi người.

“Được rồi, giới thiệu đã xong, thời gian sau này còn dài các em từ từ quen nhau nhé, tiếp theo chúng ta sẽ bầu ban cán sự lớp. Lớp trưởng cô sẽ giao phó cho Thiên Ân nhé, em là người điểm cao nhất trong kỳ thi tuyển sinh, em thấy thế vào?”

“Được ạ, em sẽ hoàn thành tốt chức trách được giao.” Lại là cái vẻ mặt ngoan hiền kia của anh ta đánh lừa mọi người. Còn nội tâm “Được làm lớp trưởng chẳng phải bắt nạt tên kia dễ hơn à”.

“Được rồi, vậy thì lớp phó học tập giao cho An Đình nhé, em là người đứng thứ hai nên rất phù hợp, em thấy thế nào?”

“Dạ được ạ.” Cái bản mặt của cậu cũng cố tỏ ra ngoan ngoãn không kém gì tên kia. Còn nội tâm “Tên kia làm lớp trưởng không có gì đảm bảo cậu ta không đè đầu cưỡi cổ mình, mĩnh cũng phải kiếm cái chức cán bộ lớp mới được.”

“Rất tốt, bây giờ là lớp phó văn nghệ và lớp phó thể dục có bạn nào ứng tuyển không ?”

Cả lớp có vài ứng cử viên dơ tay. Cuối cùng cô chọn Nguyễn Hà và Quang Thành lần lượt đảm nhiệm hai chức vụ này.

Một buổi sáng cứ thế chôi qua. Dương An Đình nhận được điện thoại từ Hà Tuấn kêu chiều cậu đến chơi với anh em trước khi nhập học. Cậu không muốn về trong ngôi nhà kia nên đã đi đến chỗ Hà Tuấn luôn, tại đây cậu cảm thấy thoải mái hơn, ai ai cũng đối xử tốt và chân thành với cậu.

10 giờ 30 tại phố Cầu Nham – chỗ Hà Tuấn

“Không phải nói chiều sao, mày đến sớm thế.” Hà Tuấn chạy ra đón với vẻ mặt hớn hở.

“Rảnh rỗi nên đến sớm chơi thôi. Tao qua chỗ dì Hoa trước nha.”

“Được, tao với mày cùng đi.”

An Đình muốn đến chỗ dì Hoa giúp dì bán hoa quả trước, sẵn tiện giúp việc bưng bê nếu có.

Ai ngờ lúc đến lại chứng kiến một màn cãi nhau om trời giữa dì Hoa và người đàn ông lạ mặt nào đó, chắc là khách mua hàng đi.

“Bà xem  chỗ trái cây này của bà đi này. Chỗ này dập, chỗ này hư, không biết thế nào con tôi ăn vào đau bụng rồi đây này. Mọi người thấy chưa, cái bà này bán trái cây hư, tôi bắt đền bà ta còn cãi tôi đây này.”

“Chỗ nào, chỗ nào hư cơ.” Dì Hoa lấy một quả xoài ở quầy. “Nhìn xem, hoa quả nhà tôi phải thế này, ông mua ở đâu ăn đau bụng lại đến đổ cho tôi.”

Biết chuẩn bị đuối lý nhưng người đàn ông vẫn tiếp tục cãi:

“Tôi nói tôi mua ở đây là mua ở đây, biết đâu hôm đấy bà bán ế nên nó hỏng thì sao.”

“Bà đây chưa bao giờ bán trái cây hỏng nhé. Tôi bán ở đây lâu rồi, tôi bán hàng thế nào mọi người ở đây đều biết. Ông không cút tôi gọi cảnh sát.”

Đang lúc người đàn ông có ý định chuẩn bị lao lên phá quầy hàng. Dương An Đình và Hà Tuấn lúc này không xem được nữa phải ra mặt.

“Này ông kia, biết mình sai thì biến dùm đi, đừng có mà lên ý đồ quậy phá không thì tôi đấm ông đấy.” Hà Tuấn tức giận nói.

“Ha, nhãi ranh. Về nhà với mẹ mày đi đừng ở đây cản trở ông.”

Ngay lúc này đằng sau người đàn ông đâu đâu lòi là thêm bốn người nữa. Xem ra hắn ta được sai đến để gây chuyện rồi. Không biết dì Hoa lại đắc tội ai nữa.

Nhìn kiểu này là biết kiểu gì cũng ẩu đả, không nói nhiều cả hai bên cùng đồng thời xông lên luôn.

Dăm ba trò ẩu đả này chả là gì so với An Đình và Hà tuấn. Trước kia cậu cũng thường đánh nhau ở trường cũ lúc học chung với Hà Tuấn nên cũng không lạ lẫm gì nữa, dùng mấy thế võ trước kia cậu học được cùng “kinh nghiệm chinh chiến” trực tiếp dạy mấy tên du côn kia một bài học.

Mấy tên du côn kia được hai người “chăm sóc” cho nằm sõng soài xuống đất. Một lúc sau cảnh sát đến thấy cảnh này cũng há hồm, hai thằng nhóc này thế mà chẳng hề hấn gì, còn mấy tên du côn kia lại nằm sõng soài dưới đất không dậy được. Cuối cùng thì cả đám cũng bị bế lên phường.

Mấy tên kia thì trực tiếp tạm giam vì phạm tội quấy nhiễu nơi công cộng. Còn Dương An Đình và Hà Tuấn chưa vị thành niên nên chỉ việc viết bản tường trình và mời phụ huynh đến.

Một lúc sau, dì Dư – mẹ của Hà Tuấn và Lê Diệp – mẹ của Dương An Đình cùng lúc có mặt tại đồn cảnh sát. Sắc mặt hai người lúc này hẳn là vô cùng tức giận nhưng Lê Diệp có vẻ bình tĩnh hơn.

“Thằng hỗn đản kia, làm thế nào lại đánh nhau rồi hả? lại còn lôi là An Đình vào.” Dì Dư kéo tai Hà Tuấn giận dữ nói.

“Không phải Hà Tuấn kéo con vào đâu dì…”

“Đúng đó, tại mấy gã kia gây sự trước, bọn nó định phá quầy dì Hoa đó.”

Dì Dư nhìn vào mấy cái gã xăm chổ kia tự nhiên thấy rùng mình.

“Thế sao mày không gọi cảnh sát?”

“ Không kịp đâu, mấy tên đó định phá rồi.”

“Thế đánh thắng hay thua?”

“Đương nhiên là thắng rồi.”

“Tốt, không uổng mẹ cho mày học võ.”

Chứng kiến một màn mẹ con của Hà Tuấn cảnh sát cũng không khỏi há mồm. Còn hỏi đánh thắng hay thua nữa ư, mấy chú còn tưởng bà mẹ cho thằng con ăn vài gậy rồi đấy.

Riêng An Đình thấy điều này quen rồi. Bình thường Hà Tuấn đánh nhau vì mấy chuyện lông gà vỏ tỏi thì bị ăn đập ra, chứ đánh nhau vì mấy cái người ta gọi là “chính nghĩa” này thì dì Dư cũng chỉ phản ứng như vừa rồi thôi, miễn thắng là được.

Quay lại chỗ Lê Diệp.

Nãy giờ chứng kiến cảnh kia bà cũng tỏ ra bình thường. Nhìn mấy tên du côn kia lại nhìn con mình, may chỉ bị bầm chút ở mặt chứ không thương tổn gì nhiều. Bà quay sang nói với Dương An Đình:

“Được rồi, không sao là tốt. Đi về với mẹ.”

Lúc mọi người đi ra từ đồn cảnh sát, bỗng dì Dư gọi với lại.

“Ấy, chị Diệp, dù gì chị em cũng lâu rồi mới gặp nhau hay là chiều nay chị ở lại đây dùng bữa đi, mọi người cùng làm bữa cơm.”

“Cũng được, lâu rồi tôi chưa gặp mọi người nhân dịp này chúng ta cùng ôn chuyện.”

Lúc bố ruột An Đình qua đời, hai mẹ con chuyển đến đây sống cho tiết kiệm chi phí sinh hoạt. lúc đầu không quen ai nên cũng khó khăn nhưng nhờ sự giúp đỡ của những người hàng xóm thân thiện này nên cuộc suống cũng dần dễ dàng hơn, Lê Diệp luôn biết ơn những người ở đây, tuy đôi lúc thô lỗ nhưng rất chân thành.

————————

***Bì: ***Mọi ngừi đợi tui up từ từ nha. Chắc sẽ up liền khoảng 5 chap đó ^ ^

——

Bởi vì chỗ lời nhắn của tác giả chỉ được giới hạn 100 chữ nên mình sẽ nhắn ở đây nha!

28/07/2023

Gửi các bạn đọc giả mới đọc đến chương này!

Chuyện là trc đó mình có drop truyện hơn 1 năm do phải tập trung học hành, nay mình đã thi đh xong nên bắt đầu vào viết tiếp.

Mình cũng beta lại chính tả các chương đầu, thấy cũng chưa được hay lắm nên mong các bạn thông cảm, mình ban A nên chỉ biết những con số và công thức thui huhu.

Bởi vì truyện bị drop trong thời gian dài nên bị flop á, nên các bạn đọc nhớ để lại bình luận cho mình biết mình khum cô đơn nha, chứ truyện vắng như chùa bà Đanh í nên mình cũng nản lắm! Iu iu các bạn độc giả của mình🌹

Hot

Comments

I'm a Holmesian

I'm a Holmesian

Đúng chuẩn lớp trưởng và lớp phó yêu nhau

2022-04-07

1

I'm a Holmesian

I'm a Holmesian

Mấy bà hàng xóm thật đáng iu

2022-04-07

1

Toàn bộ
Chapter
1 GIỚI THIỆU
2 CHƯƠNG 1: CẬU CÓ XUỐNG KHỎI NGƯỜI TÔI NGAY KHÔNG HẢ?
3 CHƯƠNG 2: GƯƠNG MẶT ĐÓ CÓ VẺ QUEN QUEN
4 CHƯƠNG 3: MUỐN CHỌC TỨC CẬU ẤY
5 CHƯƠNG 4: NGỒI CÙNG BÀN
6 CHƯƠNG 5: LỚP TRƯỞNG VÀ LỚP PHÓ HỌC TẬP
7 CHƯƠNG 6: MẶT VẬY MÀ CŨNG BIẾT ĐÁNH NHAU
8 CHƯƠNG 7: MUỐN TRÊU GHẸO CẬU ẤY
9 CHƯƠNG 8: CÙNG ĂN CƠM TRƯA
10 CHƯƠNG 9: TÌNH HỮU NGHỊ
11 CHƯƠNG 10: ĂN MIẾNG TRẢ MIẾNG THÔI!
12 CHƯƠNG 11: MAGIC TILES 3
13 CHƯƠNG 12: TRỰC NHẬT
14 CHƯƠNG 13: ĐỪNG BỎ TÔI
15 CHƯƠNG 14: SINH NHẬT HÀ TUẤN
16 CHƯƠNG 15: CHÚC NGỦ NGON
17 CHƯƠNG 16: MUỐN SHIP CP
18 CHƯƠNG 17: TRẦN TUẤN KIỆT
19 CHƯƠNG 18: ĐI CHƠI
20 CHƯƠNG 19: HÔM NAY TÔI RẤT VUI
21 CHƯƠNG 20: ANH TRAI NHỎ, EM TRAI NHỎ
22 CHƯƠNG 21: ĐIỀU ƯỚC 10 NĂM
23 CHƯƠNG 22: CÁI TÊN TỰ LUYẾN NHÀ CẬU
24 CHƯƠNG 23: QUÁN NỤ CƯỜI
25 CHƯƠNG 24: KHÔNG HẠNG NHẤT MỘT LẦN KHÔNG CAM TÂM
26 CHƯƠNG 25: NGÀY MAI TÔI RỦ CẬU ĐI HỌC NHÉ!
27 CHƯƠNG 26: TÔI ĐÃ BẢO LÀ TÔI CỨ RỦ RỒI MÀ
28 CHƯƠNG 27: LẬP ĐỘI BÓNG RỔ
29 CHƯƠNG 28: TẬP CHƠI BÓNG RỔ
30 CHƯƠNG 29: MỐI LIÊN KẾT DUY NHẤT GIỮA ANH VÀ CẬU
31 CHƯƠNG 30: HOA LINH LAN
32 CHƯƠNG 31: SINH NHẬT DƯƠNG AN ĐÌNH
33 CHƯƠNG 32: ANH KHÔNG THÍCH CON GÁI
34 CHƯƠNG 33: MÓC KHOÁ MÈO LƯỜI
35 CHƯƠNG 34: TRẬN BÓNG ĐẦU TIÊN
36 CHƯƠNG 35: CHUNG KẾT (1)
37 CHƯƠNG 36: CHUNG KẾT (2)
38 CHƯƠNG 37: CHUNG KẾT (3)
39 CHƯƠNG 38: HÔN GIÁN TIẾP
40 CHƯƠNG 39: DƯƠNG AN ĐÌNH BỊ ỐM RỒI!
41 CHƯƠNG 40: KHỔ LUYỆN THÀNH TÀI
42 CHƯƠNG 41: CHỈ CHO BẠN CÙNG BÀN CỦA TÔI
43 CHƯƠNG 42: CHỈ THUA MỖI CẬU
44 CHƯƠNG 43: MỘT BỜ VAI THOẢI MÁI
45 CHƯƠNG 44: AN ĐÌNH NHẶT ĐÂU ĐƯỢC MỘT CẬU ẤM THẾ NÀY
46 CHƯƠNG 45: QUÁ KHỨ CỦA DƯƠNG AN ĐÌNH
47 CHƯƠNG 46: LÀ CẬU BẮT ĐẦU TRƯỚC
48 CHƯƠNG 47: XÁC NHẬN
49 CHƯƠNG 48: CHÚC MỪNG NĂM MỚI
50 CHƯƠNG 49: THƯ TÌNH
51 CHƯƠNG 50: HAI CẬU THẬT ĐẸP ĐÔI NHA
52 CHƯƠNG 51: BẤT NGỜ
53 CHƯƠNG 52: EM CŨNG THÍCH ANH
54 Thông báo tác phẩm mới
Chapter

Updated 54 Episodes

1
GIỚI THIỆU
2
CHƯƠNG 1: CẬU CÓ XUỐNG KHỎI NGƯỜI TÔI NGAY KHÔNG HẢ?
3
CHƯƠNG 2: GƯƠNG MẶT ĐÓ CÓ VẺ QUEN QUEN
4
CHƯƠNG 3: MUỐN CHỌC TỨC CẬU ẤY
5
CHƯƠNG 4: NGỒI CÙNG BÀN
6
CHƯƠNG 5: LỚP TRƯỞNG VÀ LỚP PHÓ HỌC TẬP
7
CHƯƠNG 6: MẶT VẬY MÀ CŨNG BIẾT ĐÁNH NHAU
8
CHƯƠNG 7: MUỐN TRÊU GHẸO CẬU ẤY
9
CHƯƠNG 8: CÙNG ĂN CƠM TRƯA
10
CHƯƠNG 9: TÌNH HỮU NGHỊ
11
CHƯƠNG 10: ĂN MIẾNG TRẢ MIẾNG THÔI!
12
CHƯƠNG 11: MAGIC TILES 3
13
CHƯƠNG 12: TRỰC NHẬT
14
CHƯƠNG 13: ĐỪNG BỎ TÔI
15
CHƯƠNG 14: SINH NHẬT HÀ TUẤN
16
CHƯƠNG 15: CHÚC NGỦ NGON
17
CHƯƠNG 16: MUỐN SHIP CP
18
CHƯƠNG 17: TRẦN TUẤN KIỆT
19
CHƯƠNG 18: ĐI CHƠI
20
CHƯƠNG 19: HÔM NAY TÔI RẤT VUI
21
CHƯƠNG 20: ANH TRAI NHỎ, EM TRAI NHỎ
22
CHƯƠNG 21: ĐIỀU ƯỚC 10 NĂM
23
CHƯƠNG 22: CÁI TÊN TỰ LUYẾN NHÀ CẬU
24
CHƯƠNG 23: QUÁN NỤ CƯỜI
25
CHƯƠNG 24: KHÔNG HẠNG NHẤT MỘT LẦN KHÔNG CAM TÂM
26
CHƯƠNG 25: NGÀY MAI TÔI RỦ CẬU ĐI HỌC NHÉ!
27
CHƯƠNG 26: TÔI ĐÃ BẢO LÀ TÔI CỨ RỦ RỒI MÀ
28
CHƯƠNG 27: LẬP ĐỘI BÓNG RỔ
29
CHƯƠNG 28: TẬP CHƠI BÓNG RỔ
30
CHƯƠNG 29: MỐI LIÊN KẾT DUY NHẤT GIỮA ANH VÀ CẬU
31
CHƯƠNG 30: HOA LINH LAN
32
CHƯƠNG 31: SINH NHẬT DƯƠNG AN ĐÌNH
33
CHƯƠNG 32: ANH KHÔNG THÍCH CON GÁI
34
CHƯƠNG 33: MÓC KHOÁ MÈO LƯỜI
35
CHƯƠNG 34: TRẬN BÓNG ĐẦU TIÊN
36
CHƯƠNG 35: CHUNG KẾT (1)
37
CHƯƠNG 36: CHUNG KẾT (2)
38
CHƯƠNG 37: CHUNG KẾT (3)
39
CHƯƠNG 38: HÔN GIÁN TIẾP
40
CHƯƠNG 39: DƯƠNG AN ĐÌNH BỊ ỐM RỒI!
41
CHƯƠNG 40: KHỔ LUYỆN THÀNH TÀI
42
CHƯƠNG 41: CHỈ CHO BẠN CÙNG BÀN CỦA TÔI
43
CHƯƠNG 42: CHỈ THUA MỖI CẬU
44
CHƯƠNG 43: MỘT BỜ VAI THOẢI MÁI
45
CHƯƠNG 44: AN ĐÌNH NHẶT ĐÂU ĐƯỢC MỘT CẬU ẤM THẾ NÀY
46
CHƯƠNG 45: QUÁ KHỨ CỦA DƯƠNG AN ĐÌNH
47
CHƯƠNG 46: LÀ CẬU BẮT ĐẦU TRƯỚC
48
CHƯƠNG 47: XÁC NHẬN
49
CHƯƠNG 48: CHÚC MỪNG NĂM MỚI
50
CHƯƠNG 49: THƯ TÌNH
51
CHƯƠNG 50: HAI CẬU THẬT ĐẸP ĐÔI NHA
52
CHƯƠNG 51: BẤT NGỜ
53
CHƯƠNG 52: EM CŨNG THÍCH ANH
54
Thông báo tác phẩm mới

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play