CHƯƠNG 9: TÌNH HỮU NGHỊ

Dưới cantin lúc này mọi người xếp hàng mua cơm cũng rất đông. Nhiều người còn xuống cantin thật sớm chỉ để có thể lấy thật nhiều thịt kho tàu hoặc là sườn xào chua ngọt mà thôi.

Trước bàn ăn của Dương An Đình...

“Cậu chắc cậu ăn hết chứ?” Dương An Đình nghi hoặc nhìn Chu Thiên Ân.

“Đương nhiên ăn hết mới gọi chứ. Tôi là kiểu người sống vô cùng lành mạnh và biết tiết chế, không bao giờ hoang phí luôn nhé.”

Ok, anh sống lành mạnh, anh không hoang phí, anh biết tiết chế.

Tại sao dương An Đình lại hỏi câu đó ư?

Tại vì phần cơm của Chu Thiên Ân đầy ú ụ , chắc phải gấp rưỡi, à không, gấp đôi xuất cơm bình thường mọi người ở đây ăn đó.

“Cậu không ăn lạc à?” Thấy Dương An Đình chăm chú gắp mấy hột lạc ra chỗ trống khay cơm, Chu Thiên Ân thắc mắc hỏi.

“Ừm, không thích ăn với cơm.”

“Ồ, vậy đưa đây tôi ăn cho.”

Dương An Đình ngạc nhiên nhìn hành động của Chu Thiên Ân.

Đối với cậu hành động này quá thân thiết, không giống như kiểu cậu và Chu Thiên Ân, cậu mới gặp anh và ngày hôm qua thôi, bạn bè cũng chưa đến mức thân mà ăn lại của nhau thế chứ.

Nhìn gương mặt ngốc lăng vẻ ngạc nhiên của Dương An Đình, Chu Thiên Ân bỗng cảm thấy con người này dường như không thể giấu được cảm xúc của chính mình, mọi cảm xúc đều viết hết lên vẻ mặt của cậu rồi từ khó chịu, tức giận cho đến ngạc nhiên đều viết hết lên mặt cậu.

“Sao thế?” Chu Thiên Ân hỏi.

“Cậu không cần ăn hộ tôi đâu.”

“Tại sao?”

“Chúng ta có phải bạn bè thân thiết gì đâu, cậu làm thế này làm tôi không thoải mái cho lắm.”

“con người này sao bảo thủ thế cơ chứ!”, Chu Thiên Ân nghĩ.

“Này Dương An Đình, cậu thế này làm tôi đau lòng lắm nha. Cậu nghĩ xem, có thể bây giờ chúng ta chưa phải bạn thân nhưng sau này cũng có thể lắm chứ. Cùng lớp lại còn cùng bàn nên tôi muốn tăng tình hữu nghị thôi. Ai da … An Đình của tôi làm tôi đau lòng quá đi.”

“Xin lỗi tôi không cố ý làm cậu đau lòng gì đó đâu. Với lại tôi không phải đồ của cậu nên đừng gọi An Đình của tôi.”

Không hổ là học sinh giỏi, nắm bắt trọng điểm rất tốt.

“Ò, biết rồi. Tại tôi xúc động quá thôi. Với lại, tôi rất tiết kiệm nên cảm thấy cậu bỏ đi rất lãng phí thôi. Ông nội tôi luôn bảo phải biết trân trọng đồ ăn nên tôi quen rồi.”

“Vậy sao? Xin lỗi, nhưng tôi không quen cho lắm.”

Mặc dù lúc trước cậu với Hà Tuấn như thế là bình thường, nhưng với bạn mới quen thì vẫn không nên cho lắm.

“Không sao, bạn bè như vậy bình thường mà. Tôi muốn thân quen với cậu hơn thôi, cậu là bạn cấp 3 đầu tiên của tôi đó.”

Mọi khi Dương An Đình chỉ ăn bữa cơm trung bình trong khoảng mười phút mà hôm nay tốn đến tận hai mươi phút. Con người kia làm cậu hao tổn thời gian quá đi mà.

Sau hai mươi phút thì bữa cơm giữa hai bạn học “người lạ muốn thân quen” cũng đã hết thúc. Hai người nhanh chóng trở lại lớp học.

“Này An Đình, ăn xong buổi trưa cậu làm gì?”

“Đi ngủ.”

“Sao cậu ngủ nhiểu thế?”

“Kệ tôi, buổi trưa không ngủ thì buổi tối tôi sẽ buồn ngủ. Thói quen khó đổi rồi.”

Sau khi về lớp Dương An Đình lập tức gục xuống bàn ngủ. Chu Thiên Ân để cho cậu ngủ không trêu ghẹo gì nữa.

Gương mặt của Dương An Đình lúc ngủ trông lại rất hài hòa, không còn vẻ lạnh lùng, không còn vẻ cau có.

Da cậu rất trắng, mi mắt rất dài và đều, cậu thực sự rất thích ngủ, lúc ngủ có vẻ trông rất thư thái nữa. Chu Thiên Ân nhìn cậu ngủ bất giác cười “chú mèo này hay xù lông mà lúc ngủ cũng đáng yêu ra phết đấy. Nhìn kĩ mới thấy gương mặt cậu ta thực ra ưa nhìn hơn mình tưởng nha!”

Bỗng trong lúc suy nghĩ vu vơ anh lại nảy ra ý niệm xấu với gương mặt này. Nụ cười dịu dàng kia dần trở nên gian manh.

Lúc một đám bạn đi ăn xong về nhao nhao nói chuyện đi vào lớp thấy hai cậu bạn bàn cuối một ngủ, một nghịch điện thoại, hai người đó đương nhiên là lớp trưởng và lớp phó học tập lớp mình rồi.

Công nhận hai cậu bạn học sinh giỏi này cũng thân nhau ra phết ấy chứ. Xong lại thấy lớp trưởng của bọn họ dơ tay lên miệng làm động tác “suỵt” ý chỉ họ yên lặng chút sau đó tặng cho họ một nụ cười thân thiện vô cùng làm cho trái tim bao nữ sinh ở đó lỡ đi một nhịp.

Trời ạ, sao lại có người vừa học giỏi vừa đẹp trai thế chứ. Nhưng cậu ta làm động tác đó là vì ai? Đương nhiên là vì cậu bạn lớp phó học tập đang ngủ bên cạnh rồi.

Chốc lát các cô đều thấy hai cậu bạn này nhìn cũng thật đẹp đôi quá đi! Tốt nhất chúng mình chỉ nên ngưỡng mộ thôi, tự nhiên muốn đẩy thuyền ghê ta ơi.

Khoảng một tiếng sau Dương An Đình tỉnh dậy. Cơ mà cậu cảm thấy có gì đó lạ lắm.

Lúc cậu tỉnh dậy vẫn còn hẳn gần mười lăm phút nữa mới vào lớp nhưng cả lớp đã đến gần đông đủ cả rồi.

Cậu ngước đầu lên chưa được bao lâu, sau đó thò tay vào cặp sách lấy quyển vở lát nữa học, những ánh mắt kia lại đổ dồn về cậu nhiều hơn. “Bộ mặt mình dính gì hả ta?!” cậu thầm nghĩ sau đó lấy điện thoại ra soi mặt.

Gì đây???

Hai chiếc ria rồng được ai đó vẽ hiên ngang ngự trị trên mặt cậu. Là ai đã vẽ? Khỏi cần nghĩ cũng có thể đoán được hung thủ là ai, còn ai trồng khoai đất này được nữa chứ, đương nhiên là anh bạn cùng bàn thân thiện kia của cậu rồi.

Cậu đưa ánh mắt tóe lửa sang liếc nhìn Chu Thiên Ân, tác giả của bộ ria hết sức “oai phong” này.

Đương sự lúc này đang cười ngả nghiêng suýt té ghế mà không hề biết mình đang bị ai đó nhìn đến bỏng mắt. Dương An Đình nghiến răng nói:

“Chu . Thiên. Ân. Cậu xong đời rồi.”

Nói xong Dương An Đình cầm quyển vở Klong mới cứng khổ A4 300 trang dày cộp nện một cái vào đầu Chu Thiên Ân.

Anh có nhận ra nhưng lúc đó đã muộn mất rồi, có tránh nhưng tránh không kịp liền bị ăn một trưởng trời giáng của ai kia vào đầu đau điếng. Mặt người đó tim bặt lại, sát khí bốc lên ngùn ngụt hẳn là vô cùng tức giận.

May mà đây là ở trường nên Dương An Đình chỉ đánh anh có một cái sau đó nhanh chóng đi rửa mặt.

Công nhận cú ban nãy đau thật, may mà anh tránh kịp nên vào đầu chứ không vào mặt. mặc dù vẫn bị ăn chưởng nhưng vào đầu vẫn còn hơn là tổn hại gương mặt đẹp trai này.

Nghĩ lại thế nào anh lại thấy mình còn may chán, mà vẻ mặt giận tím người còn có cả xấu hổ lúc nãy của Dương An Đình rất đáng để anh thưởng thức nha, ăn một chưởng cũng đáng ấy chứ.

Khoảng mười phút sau Dương An Đình về lớp. may vết ria vẽ bằng bút nước nên dễ rửa hơn bút bi, mặc dù vậy nhưng cậu vẫn phải tốn không ít thời gian để chắc chắn nó được sạch hoàn toàn.

Vừa hồi trưa ăn cơm cậu còn suýt cảm động vì hành động của ai kia, cậu còn nghĩ có thể sau này thành bạn tốt với ai kia, ai kia nói có gì mà muốn làm bạn cùng nhau giúp đỡ.

Thế mà mới qua có hơn một tiếng sau khi ăn trưa xong thôi hắn lại dở trò trêu cậu rồi.

Hữu nghị cái con khỉ khô nhé, ông đây mới không thèm.

Dương An Đình bước vào lớp mặt đã hòa hoãn hơn trước nhưng vẫn không khỏi giấu đi sự tức giận. Cậu bước vào chỗ ngồi hỏi Chu Thiên Ân:

“Cậu còn ghi thù tôi? Không phải lúc đó tôi đã nói là tôi sẽ chịu trách nhiệm rồi à, cậu muốn gì thì nói nhanh lên.”

“Ghi thù á? No no no, tôi là người cực kỳ ưa chuộng hòa bình nha. Còn cái lời hứa của cậu thì hiện tại tôi chưa muốn gì hết nên để sau nhé.”

“Thế sao từ sáng giờ cậu toàn trêu tôi?”

“Tôi chỉ… ờm… dù sao vừ nãy cậu cũng đập tôi một cái rõ điếng, chúng ta coi như huề nha, haha.”

“Cái tên này hết sống lành mạnh xong lại yêu hòa bình nghe ra thì tốt phết nhỉ, mà xem ra cái nết chả ra sao!”, Dương An Đình chán ghét nhìn Chu thiên Ân nghĩ.

Vố này nhất định phải trả, đánh cậu ta do cậu ta đáng đánh, nhất định phải làm cậu ta mất mặt một lần mới được!

—————

Vở kịch nhỏ:

***Bì: ***Xin hỏi đồng chí Chu Thiên Ân có cảm nghĩ gì sau khi hứng chịu cú đánh trời giáng kia của bạn học Dương An Đình?

***Chu Thiên Ân: ***Ờm... Thực ra trước khi bị đánh tôi có nghĩ qua là thôi toang rồi nhưng tránh không kịp. Sau khi ăn cú đánh đó đầu nhất thời hơi choáng nên tôi cũng không có cảm nghĩ gì. Nhưng phải nói một câu công nhận là An Đình nhà tôi mạnh mẽ thật, tôi bị mĩ nhân đánh cũng đáng nha(´▽`)

——

Bởi vì chỗ lời nhắn của tác giả chỉ được giới hạn 100 chữ nên mình sẽ nhắn ở đây nha!

28/07/2023

Gửi các bạn đọc giả mới đọc đến chương này!

Chuyện là trc đó mình có drop truyện hơn 1 năm do phải tập trung học hành, nay mình đã thi đh xong nên bắt đầu vào viết tiếp.

Mình cũng beta lại chính tả các chương đầu, thấy cũng chưa được hay lắm nên mong các bạn thông cảm, mình ban A nên chỉ biết những con số và công thức thui huhu.

Bởi vì truyện bị drop trong thời gian dài nên bị flop á, nên các bạn đọc nhớ để lại bình luận cho mình biết mình khum cô đơn nha, chứ truyện vắng như chùa bà Đanh í nên mình cũng nản lắm! Iu iu các bạn độc giả của mình🌹

Hot

Comments

Đỗ Trúc

Đỗ Trúc

đẩy luôn các chế

2023-08-30

1

Di Giai Toả

Di Giai Toả

Bị đánh cho anh chừa tật trêu ngta nhé

2022-03-23

2

💫 Lacy

💫 Lacy

Công rất ngứa đòn

2022-03-20

3

Toàn bộ
Chapter
1 GIỚI THIỆU
2 CHƯƠNG 1: CẬU CÓ XUỐNG KHỎI NGƯỜI TÔI NGAY KHÔNG HẢ?
3 CHƯƠNG 2: GƯƠNG MẶT ĐÓ CÓ VẺ QUEN QUEN
4 CHƯƠNG 3: MUỐN CHỌC TỨC CẬU ẤY
5 CHƯƠNG 4: NGỒI CÙNG BÀN
6 CHƯƠNG 5: LỚP TRƯỞNG VÀ LỚP PHÓ HỌC TẬP
7 CHƯƠNG 6: MẶT VẬY MÀ CŨNG BIẾT ĐÁNH NHAU
8 CHƯƠNG 7: MUỐN TRÊU GHẸO CẬU ẤY
9 CHƯƠNG 8: CÙNG ĂN CƠM TRƯA
10 CHƯƠNG 9: TÌNH HỮU NGHỊ
11 CHƯƠNG 10: ĂN MIẾNG TRẢ MIẾNG THÔI!
12 CHƯƠNG 11: MAGIC TILES 3
13 CHƯƠNG 12: TRỰC NHẬT
14 CHƯƠNG 13: ĐỪNG BỎ TÔI
15 CHƯƠNG 14: SINH NHẬT HÀ TUẤN
16 CHƯƠNG 15: CHÚC NGỦ NGON
17 CHƯƠNG 16: MUỐN SHIP CP
18 CHƯƠNG 17: TRẦN TUẤN KIỆT
19 CHƯƠNG 18: ĐI CHƠI
20 CHƯƠNG 19: HÔM NAY TÔI RẤT VUI
21 CHƯƠNG 20: ANH TRAI NHỎ, EM TRAI NHỎ
22 CHƯƠNG 21: ĐIỀU ƯỚC 10 NĂM
23 CHƯƠNG 22: CÁI TÊN TỰ LUYẾN NHÀ CẬU
24 CHƯƠNG 23: QUÁN NỤ CƯỜI
25 CHƯƠNG 24: KHÔNG HẠNG NHẤT MỘT LẦN KHÔNG CAM TÂM
26 CHƯƠNG 25: NGÀY MAI TÔI RỦ CẬU ĐI HỌC NHÉ!
27 CHƯƠNG 26: TÔI ĐÃ BẢO LÀ TÔI CỨ RỦ RỒI MÀ
28 CHƯƠNG 27: LẬP ĐỘI BÓNG RỔ
29 CHƯƠNG 28: TẬP CHƠI BÓNG RỔ
30 CHƯƠNG 29: MỐI LIÊN KẾT DUY NHẤT GIỮA ANH VÀ CẬU
31 CHƯƠNG 30: HOA LINH LAN
32 CHƯƠNG 31: SINH NHẬT DƯƠNG AN ĐÌNH
33 CHƯƠNG 32: ANH KHÔNG THÍCH CON GÁI
34 CHƯƠNG 33: MÓC KHOÁ MÈO LƯỜI
35 CHƯƠNG 34: TRẬN BÓNG ĐẦU TIÊN
36 CHƯƠNG 35: CHUNG KẾT (1)
37 CHƯƠNG 36: CHUNG KẾT (2)
38 CHƯƠNG 37: CHUNG KẾT (3)
39 CHƯƠNG 38: HÔN GIÁN TIẾP
40 CHƯƠNG 39: DƯƠNG AN ĐÌNH BỊ ỐM RỒI!
41 CHƯƠNG 40: KHỔ LUYỆN THÀNH TÀI
42 CHƯƠNG 41: CHỈ CHO BẠN CÙNG BÀN CỦA TÔI
43 CHƯƠNG 42: CHỈ THUA MỖI CẬU
44 CHƯƠNG 43: MỘT BỜ VAI THOẢI MÁI
45 CHƯƠNG 44: AN ĐÌNH NHẶT ĐÂU ĐƯỢC MỘT CẬU ẤM THẾ NÀY
46 CHƯƠNG 45: QUÁ KHỨ CỦA DƯƠNG AN ĐÌNH
47 CHƯƠNG 46: LÀ CẬU BẮT ĐẦU TRƯỚC
48 CHƯƠNG 47: XÁC NHẬN
49 CHƯƠNG 48: CHÚC MỪNG NĂM MỚI
50 CHƯƠNG 49: THƯ TÌNH
51 CHƯƠNG 50: HAI CẬU THẬT ĐẸP ĐÔI NHA
52 CHƯƠNG 51: BẤT NGỜ
53 CHƯƠNG 52: EM CŨNG THÍCH ANH
54 Thông báo tác phẩm mới
Chapter

Updated 54 Episodes

1
GIỚI THIỆU
2
CHƯƠNG 1: CẬU CÓ XUỐNG KHỎI NGƯỜI TÔI NGAY KHÔNG HẢ?
3
CHƯƠNG 2: GƯƠNG MẶT ĐÓ CÓ VẺ QUEN QUEN
4
CHƯƠNG 3: MUỐN CHỌC TỨC CẬU ẤY
5
CHƯƠNG 4: NGỒI CÙNG BÀN
6
CHƯƠNG 5: LỚP TRƯỞNG VÀ LỚP PHÓ HỌC TẬP
7
CHƯƠNG 6: MẶT VẬY MÀ CŨNG BIẾT ĐÁNH NHAU
8
CHƯƠNG 7: MUỐN TRÊU GHẸO CẬU ẤY
9
CHƯƠNG 8: CÙNG ĂN CƠM TRƯA
10
CHƯƠNG 9: TÌNH HỮU NGHỊ
11
CHƯƠNG 10: ĂN MIẾNG TRẢ MIẾNG THÔI!
12
CHƯƠNG 11: MAGIC TILES 3
13
CHƯƠNG 12: TRỰC NHẬT
14
CHƯƠNG 13: ĐỪNG BỎ TÔI
15
CHƯƠNG 14: SINH NHẬT HÀ TUẤN
16
CHƯƠNG 15: CHÚC NGỦ NGON
17
CHƯƠNG 16: MUỐN SHIP CP
18
CHƯƠNG 17: TRẦN TUẤN KIỆT
19
CHƯƠNG 18: ĐI CHƠI
20
CHƯƠNG 19: HÔM NAY TÔI RẤT VUI
21
CHƯƠNG 20: ANH TRAI NHỎ, EM TRAI NHỎ
22
CHƯƠNG 21: ĐIỀU ƯỚC 10 NĂM
23
CHƯƠNG 22: CÁI TÊN TỰ LUYẾN NHÀ CẬU
24
CHƯƠNG 23: QUÁN NỤ CƯỜI
25
CHƯƠNG 24: KHÔNG HẠNG NHẤT MỘT LẦN KHÔNG CAM TÂM
26
CHƯƠNG 25: NGÀY MAI TÔI RỦ CẬU ĐI HỌC NHÉ!
27
CHƯƠNG 26: TÔI ĐÃ BẢO LÀ TÔI CỨ RỦ RỒI MÀ
28
CHƯƠNG 27: LẬP ĐỘI BÓNG RỔ
29
CHƯƠNG 28: TẬP CHƠI BÓNG RỔ
30
CHƯƠNG 29: MỐI LIÊN KẾT DUY NHẤT GIỮA ANH VÀ CẬU
31
CHƯƠNG 30: HOA LINH LAN
32
CHƯƠNG 31: SINH NHẬT DƯƠNG AN ĐÌNH
33
CHƯƠNG 32: ANH KHÔNG THÍCH CON GÁI
34
CHƯƠNG 33: MÓC KHOÁ MÈO LƯỜI
35
CHƯƠNG 34: TRẬN BÓNG ĐẦU TIÊN
36
CHƯƠNG 35: CHUNG KẾT (1)
37
CHƯƠNG 36: CHUNG KẾT (2)
38
CHƯƠNG 37: CHUNG KẾT (3)
39
CHƯƠNG 38: HÔN GIÁN TIẾP
40
CHƯƠNG 39: DƯƠNG AN ĐÌNH BỊ ỐM RỒI!
41
CHƯƠNG 40: KHỔ LUYỆN THÀNH TÀI
42
CHƯƠNG 41: CHỈ CHO BẠN CÙNG BÀN CỦA TÔI
43
CHƯƠNG 42: CHỈ THUA MỖI CẬU
44
CHƯƠNG 43: MỘT BỜ VAI THOẢI MÁI
45
CHƯƠNG 44: AN ĐÌNH NHẶT ĐÂU ĐƯỢC MỘT CẬU ẤM THẾ NÀY
46
CHƯƠNG 45: QUÁ KHỨ CỦA DƯƠNG AN ĐÌNH
47
CHƯƠNG 46: LÀ CẬU BẮT ĐẦU TRƯỚC
48
CHƯƠNG 47: XÁC NHẬN
49
CHƯƠNG 48: CHÚC MỪNG NĂM MỚI
50
CHƯƠNG 49: THƯ TÌNH
51
CHƯƠNG 50: HAI CẬU THẬT ĐẸP ĐÔI NHA
52
CHƯƠNG 51: BẤT NGỜ
53
CHƯƠNG 52: EM CŨNG THÍCH ANH
54
Thông báo tác phẩm mới

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play